Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157 - 159: Ngọc nát đá tan

Ngọc nát đá tan (thượng)

Chuyện chấp nhận được, chuyện không thể nào.

Bạch Anh Tước mặt không đổi sắc nói: "Nói nghe thử xem."

"Tập đoàn Thịnh An, Du Thị cùng Tập đoàn Áo Áo là ba trụ cột chính của Đảng Cải cách. Từ xưa đến nay, Du Thị cùng Tập đoàn Áo Áo đều gánh vác nhiều trách nhiệm hơn Thịnh An. Giờ tôi thấy đã đến lúc Tập đoàn Thịnh An tự mình nhận những trách nhiệm đó rồi."

Bạch Anh Tước hỏi: "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Đối phương cười ha ha hỏi ngược lại: "Thế thì cũng chả gây thiệt hại gì cho bọn tôi cả, có đúng không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Vậy sao? Tôi thì không thấy thế. Trong tay tôi chẳng phải có thứ vô cùng quan trọng với các vị sao?"

Đối phương im lặng thật lâu mới đáp: "Với khoa học hiện nay mà nói, nhiều thứ vẫn có thể khôi phục được. Thà rằng nắm trong nay nhưng không chắc chắn, chi bằng cùng nhau xuống suối nước nóng ngâm mình cho thoải mái."

Bạch Anh Tước đáp: "Cho tôi thời gian cân nhắc."

"Cho tôi nhắc nhở cậu một chút. Bao nhiêu năm nay tuy cậu chưa từng ngâm suối nước nóng nhưng cả người lúc nào cũng quấn trong hơi nước ấm áp của suối. Với tình hình hiện tại của cơ thể cậu chẳng phải cũng rất cần sự hỗ trợ của suối nước nóng sao? Làm người không được vong ân phụ nghĩa, muốn uống canh ngon nhưng không chịu cho thịt vào làm sao được?"

Bạch Anh Tước đáp: "Là canh bổ hay canh độc còn chưa biết."

"Có tấm gương trước mắt đấy thôi. Hầm canh bao nhiêu năm nay, canh là bổ hay độc lẽ nào còn không nhận ra được? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, bằng không cậu chờ được nhưng có kẻ lại không chờ được đâu. Cuối cùng, xin hãy gửi lời chúc phúc chân thành đến cậu Quan, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, gắn, bó, bền, lâu."

Bạch Anh Tước mỉm cười đáp: "Cảm ơn."

Vừa đặt điện thoại xuống, anh liền bắt gặp Kim Vũ Trụ đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, "Sao rồi sao rồi? Đối phương gọi đến uy hiếp hay gây hấn? Có thó để túm không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Đối phương rất cẩn thận."

Kim Vũ Trụ đột nhiên nói: "Mau đưa máy tính cho tôi, sau này để còn lần theo dấu vết!"

Bạch Anh Tước đáp: "Nếu họ đã dám gọi điện thoại thì đã không sợ bị lần ra dấu vết." Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn lấy chiếc máy tính mỏng như tờ giấy dưới bàn ra.

Quan Miên hỏi: "Khuyên anh bỏ tối theo sáng?"

Bạch Anh Tước cười đáp: "Ừa. Họ cảm thấy thêm một người chẳng qua thêm một đôi đũa, rất hoan nghênh anh vào ăn cơm chung."

"Phải trả tiền cơm đấy."

"Chính ra cũng có lý do để vội, nhưng anh sợ đầu bếp tay nghề không cao sẽ bị đau bụng."

Khóe miệng Quan Miên nhoẻn lên: "Em là người bệnh, mấy chuyện đau đầu này không cần em phải suy nghĩ chứ?"

"Đương nhiên." Bạch Anh Tước hôn nhẹ lên trán cậu, "Em dưỡng bệnh cho khỏe đi. Đêm tân hôn xem như phí phạm, nhưng tuần trăng mật anh sẽ đền lại cho em."

Quan Miên đáp: "Nếu như trăng mật mà còn không thành, chắc em phải cân nhắc lại ngày sinh tháng đẻ của hai đứa mình quá."

Bạch Anh Tước cười khổ nói: "Nghiêm trọng quá vậy à, thế anh phải cố gắng hơn mới được." Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Kim Vũ Trụ đang download gì đó, bèn hỏi: "Có gì cần giúp không?"

Kim Vũ Trụ nói: "Tôi đang xâm nhập vào công ty máy tính, anh cứ kệ tôi."

Bạch Anh Tước hỏi: "Có bị bắt không đấy?"

"Thích thì bắt đi, dù sao hiện tại một tội cũng là tội, hai tội cũng là tội..." Thấy anh tròn mắt nhìn mình, Kim Vũ Trụ vội xua tay bảo: "Yên tâm yên tâm. Tôi dạo công ty điện thoại chỉ như vào hòm thư của mình thôi, an toàn không nguy hiểm, cùng lắm nhảy ra một hai quảng cáo ấy mà. Đừng lo. Giết người không phải sở trường của tôi, nhưng đây là sở trường của tôi, hừ hừ, muốn bắt tôi ư, hừ hừ hừ!"

Quan Miên nói: "Hy vọng họ đừng mời khắc tinh của mày ra."

Kim Vũ Trụ hỏi: "Khắc tinh? Của tao? Ai?"

"Kỳ lắm nha."

"..."

Bước ra khỏi phòng, sắc mặt Bạch Anh Tước mới từ từ đanh lại.

"Bạch tam tiểu thiếu gia." Luật sư Dương vội vàng đến gần, "Tôi đã thăm dò gốc gác của Hứa Trúc Thành. Gã ta gia nhập đội cứu hộ đã mười sáu năm, có vợ là bạn thân từ nhỏ, nhưng năm ngoái đã qua đời, không có con cái. Hai tháng trước, gã đi kiểm tra ở phòng khám gần nhà, phát hiện bị bệnh nan y, chỉ còn sống được nửa năm. Tuần trước gã mới nộp đơn từ chức nhưng vẫn chưa làm xong thủ tục."

"Cảm ơn." Bạch Anh Tước nhận lấy tập hồ sơ in sẵn rồi đi lên lầu.

Luật sư Dương sau lưng hỏi vọng theo, "Có cần tôi làm gì không?"

Bạch Anh Tước dừng bước, quay lại hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Luật sư Dương dường như cảm thấy được hơi lạnh phả ra từ mắt anh, gã bất giác rùng mình ớn lạnh. Gã cười khan đáp: "Ý tôi là có cần cầu tình với quan tòa không."

"Tạm thời không cần." Bóng dáng Bạch Anh Tước nhanh chóng khuất sau những tầng cầu thang.

Có thể nói hôn lễ này cả nhà họ Bạch đã dốc toàn lực thực hiện. Cô họ hai phụ trách khách mời, anh họ cả phụ trách hội trường. Du thuyền này tuy là gia sản của nhà họ Bạch nhưng mấy năm nay đều do anh họ cả sử dụng. Lầu ba là khu vực riêng của anh ta.

Xảy ra bao nhiêu chuyện, Bạch Anh Tước vẫn chưa hề đặt chân lên lầu. Bởi vì anh ta biết, một khi bước lên chính là đã hạ quyết tâm.

Bạch Anh Tước đang đứng ở cửa phòng anh họ cả.

Cửa không đóng, để lộ một cái khe to cỡ bàn tay.

"Mời vào." Giọng anh họ cả vang lên vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

Bạch Anh Tước đẩy cửa bước vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng u ám phát ra từ màn hình máy tính.

Chiếc đèn màu hồng trên cửa sổ hắt lên ánh sáng mờ mờ khiến bầu không khí thẹn thùng như muốn nói lại thôi.

"Uống gì?" Anh họ cả lấy hai bình rượu ra.

Bạch Anh Tước thuận tay kéo ghế ngồi xuống, "Nước thường."

Anh họ cả hỏi: "Đêm tân hôn mà không uống rượu?"

Bạch Anh Tước đáp: "Giờ em cần nhất là tỉnh táo."

Anh họ cả hỏi: "Anh pha cocktail cho em. Hay là uống thử ly Trái tim gan dạ nhé?"

Bạch Anh Tước ngờ vực nhìn anh ta, "Được không đó? Em nhớ hồi năm em mười ba tuổi, uống loại kia xong thiếu điều ngộ độc cồn."

"Thế em có tin anh không?" Anh họ cả mở quầy bar ra rồi lấy nào chai nào ly lên bàn, sau đó lắc lắc chai rồi đổ rượu ra, "Thằng hai có đi bép xép chuyện của anh không?"

Bạch Anh Tước nói: "Anh biết rồi à."

Anh họ cả cười giễu cợt, "Cũng phải thôi, ăn hiếp nó bao nhiêu năm, hiếm lắm nó mới có cơ hội trả thù mà." Anh ta trái một chai, phải một chai, rượu từ trong chai chảy vào ly. Hai dòng rượu đỏ và xanh hòa vào nhau rồi từ từ tách ra.

Bạch Anh Tước vỗ tay nói: "Có tiến bộ."

Anh họ cả nói: "Sau khi em vào bệnh viện, một mình anh lén luyện cả tháng trời." Anh ta đặt chai xuống, đưa ly cho Bạch Anh Tước rồi lấy ly của mình chạm nhẹ vào ly đối phương, "Chúc em tân hôn vui vẻ."

Bạch Anh Tước không uống mà chỉ hờ hững nói: "Mới cách đây mười phút cũng có người chúc y như vậy. Người đó còn chúc cho em và Quan Miên gắn bó bền lâu. Khi ấy em nghĩ, không biết ý của người đó là hai đứa em sống luôn dưới đáy biển? Hay là trong quan tài?"

Anh họ cả hớp một ngụm rượu.

Bạch Anh Tước nói: "Có một thứ em nghĩ anh chưa ném, em muốn mượn một chút."

Anh họ cả lắc nhẹ ly rượu rồi đáp: "Anh từng xem rất nhiều người thời xưa phát biểu khi nhận giải, khi được hỏi họ đều trả lời rằng mong muốn thế giới được hòa bình. Theo anh thì thế giới này không thể nào hòa bình, ví dụ như hiện tại, tuy các nước dưới sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân ở nước đối phương nên không phát động thế chiến, nhưng chiến tranh quy mô nhỏ chưa bao giờ ngừng. Chiến tranh vì đảo, chiến tranh vì biển, chiến tranh vì tài nguyên... Rất nhiều cuộc chiến đều là ảo, họ thông qua hệ thống máy tính để tính toán kết quả, không có đạn pháo thật sự, nhưng dù sao thất bại cũng là thất bại! Sau khi vào quân đội anh mới biết hóa ra chúng ta lại thua nhiều như vậy. Đã thế quốc hội năm nào cũng đòi cắt giảm quân phí." Anh ta đặt ly rượu lên bàn, xoay người đi đối diện với cửa sổ, "Anh là quân nhân. Bảo vệ quốc gia, nửa bước không lùi là tín ngưỡng của anh!"

"Dù là vấn đề đang xảy ra tranh luận?"

"Với quân nhân không tồn tại cái gọi là tranh luận." Anh họ cả nói: "Quân nhân là những người tanh mùi máu nhất, là những người cực đoan nhất. Chúng tôi có thể bị chính phủ nắm giữ, bị quốc hội khống chế, bị kỷ luật ràng buộc nhưng vĩnh viễn không được để ý chí phai mờ."

Trong mắt Bạch Anh Tước nhoáng lên vẻ giật mình. Anh họ cả như thế này đây là lần đầu tiên anh được thấy. Dưới bề ngoài lạnh lùng che giấu một trái tim không lúc nào không sôi sục nhiệt huyết.

"Hai ngày sau anh sẽ cho em câu trả lời." Anh họ cả xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước nhìn rượu trong ly rồi lặng lẽ uống cạn.

Ngọc nát đá tan (trung)

Chuyện chấp nhận được, chuyện không thể nào.

Từ buồng điện thoại hoang vắng, một bóng người mập mạp mặc áo gió chầm chậm bước ra.

Gã cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai qua lại mới vội vàng chui vào xe bay đậu ven đường và rời đi. Gã không về nhà cũng không về công ty mà lại lượn quanh các thành phố khác mấy vòng, dừng xe mua sandwich lót dạ, mười một giờ ghé sang quán bar ngồi nhâm nhi đến tận một giờ sáng. Xe bay lúc này mới đánh vòng về thành phố gã làm việc.

Đèn đóm trong thành phố đa phần đều đã tắt, chỉ còn lưa thưa vài ánh đèn đường miệt mài với bổn phận.

Xe bay lướt qua những hàng đèn đường, nhanh chóng đến một khu biệt thự rồi dừng lại trước cánh cửa sau lớp lưới sắt sơn màu đỏ sậm.

Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Xe bay ngang qua vườn hoa và dừng lại trong bãi đỗ. Gã xuống xe, vào thang máy để lên lầu. Con đường này gã từng đi qua rất nhiều lần, thậm chí còn quen thuộc hơn cả đường về nhà nhưng không hiểu vì sao hôm nay chợt thấy lo sợ đến lạ.

Lên đến lầu, đèn đóm đều tắt cả, chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói hắt ra từ sau cánh cửa khép hờ ở căn phòng cuối cùng.

Gã bước nhanh tới đẩy cửa vào.

Một ông cụ đang ngồi tựa đầu vào sô pha, trên bàn trà bên cạnh đặt một tách trà xanh đã nguội lạnh.

"Cụ Văn." Gã gọi khẽ.

Ông cụ đột nhiên mở choàng mắt ra, ánh mắt sắc bén sáng rực nhìn chòng chọc vào gã chốc lát mới nhẹ nhàng nói: "À, là Xương Lộ đến sao."

Tống Xương Lộ nói: "Việc cụ giao tôi đã làm xong."

"Nan giải lắm đúng không. Khổ cho cậu rồi." Ông cụ ngồi thẳng người lên, trở lại với dáng vẻ oai phong thường ngày.

Tống Xương Lộ đáp: "Cũng không nan giải lắm ạ. Bạch Anh Tước đã đồng ý sẽ cân nhắc. Chẳng qua khi về tôi cố ý đi đường vòng, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cụ Văn rồi."

Ông lão mỉm cười bảo: "Cậu cẩn thận lắm, tôi rất thích."

Tống Xương Lộ chần chừ hỏi: "Cụ Văn thật sự tin tưởng Bạch Anh Đạc sao? Có khi nào cậu ta đến phút chót lại phản pháo không?"

Ông cụ đáp: "Phản pháo thế nào? Người do cậu ta giết mà. Huống chi tôi rất hiểu cậu ta. Cậu ta có chí hướng cao, mục tiêu kiên định, cậu ta là quân nhân nên sẽ không từ bỏ lý tưởng và mục đích của mình đâu."

Tống Xương Lộ đáp: "Nhưng đối phương là Bạch Anh Tước... Tình cảm anh em của họ không tệ chút nào."

Ông cụ cười ha hả nói: "Anh em họ thôi. Nếu cậu ta thật sự nể tình đã chẳng để Bạch Anh Tước nhảy xuống biển đúng vào tầm ngắm của Hứa Trúc Thành. Nếu đã bước được bước đầu tiên cậu ta sẽ chẳng quay đầu nữa đâu. Tôi hiểu cậu ta. Đáng tiếc cậu ta gia nhập quân đội, bằng không tôi sẽ cân nhắc để cậu ta nối nghiệp của mình. Ha ha, đương nhiên Xương Lộ cũng tốt lắm."

Tống Xương Lộ vốn còn định bảo suy cho cùng Bạch Anh Tước và Quan Miên vẫn không chết khi bị Hứa Trúc Thành ám sát, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tự tin của ông lão, gã lại thôi. Với lập trường của gã cùng Bạch Anh Đạc hiện nay, nếu còn nhiều lời sẽ bị nghi ngờ cố ý gây hiềm khích.

Ông cụ thấy mặt gã vẫn cứng ngắc bèn cười nói: "Cậu ta chịu ra tay là có điều kiện. Tôi đã đồng ý đợi khi trung tướng Trọng Quang về hưu sẽ dốc lòng đề cử cậu ta. Cậu biết đấy, tôi trước giờ luôn giữ lời hứa. Tôi tin cậu ta là người thông minh, tuyệt đối sẽ không từ chối món quà lớn vậy đâu. Căn cứ theo số lượng trung tướng và tuổi tác của thượng tướng, Bạch Anh Đạc nếu ba mươi tuổi trở thành trung tướng và không có vết nhơ trong lý lịch, chắc chắn trước năm mươi sẽ lên chức thượng tướng. Thượng tướng chỉ có ba vị trí, hải quân, lục quân, không quân. Ngồi vào bất cứ vị trí nào cũng có ý nghĩa đặc biệt không cần phải nói."

Chuyện hôn lễ của người nắm quyền Tập đoàn Thịnh An trở thành hiện trường án mạng đã thành đề tài nóng hổi được nhiều người chú ý đến nhất. Giới chính trị, giới thương nhân, giới truyền thông vân vân đều nhìn chằm chằm vào tiến triển của vụ án. Áp lực từ các phía cứ nhân lên theo từng phút đồng hồ.

Trong một ngày ngắn ngủi, Lương Cần Tùng cảm thấy vai mình đã trĩu xuống như đang phải gánh vác mấy dãy Everest.

Cấp dưới Tiểu Chu của gã đầu tóc rối bời chạy vào nói: "Lão đại, cục trưởng muốn anh trong vòng năm phút trở ghé văn phòng báo cáo."

Lương Cần Tùng chửi khẽ một tiếng, "Lần thứ năm rồi đó. Không có tiến triển gì, dù có thắt cổ anh treo ngay trong phòng làm việc cũng có tác dụng gì đâu."

Tiểu Chu đáp: "Em biết. Mấy ông lãnh đạo cứ thích tìm đủ cách siết cổ người ta. May mà ông ấy không phải bạn gái em đấy, chứ không em đã đá đít từ đời nào."

"Bạn gái có phát lương hằng tháng cho cậu không?"

"Cô ấy mỗi tháng chỉ bắt em phải cúng tiền thôi. Nói vậy đúng là cục trưởng vẫn có ưu điểm nhỉ."

Lương Cần Tùng đáp: "Bớt lắm mồm. Tóc tai sao rối bù thế kia? Tóc ổ gà dạo này hot lắm sao?"

Tiểu Chu trả lời: "Phải để lãnh đạo thấy mình mất ăn mất ngủ vì nhiệm vụ chứ anh."

Lương Cần Tùng lắc đầu.

Tiểu Hà đột nhiên bước vào, trong tay còn mang một kiện hàng, "Lão đại! Hàng của anh!"

Lương Cần Tùng đang mãi xem các mô hình do máy tính tái hiện lại vụ án nên chỉ thờ ơ phất tay, "Cậu xem đi, anh không rảnh."

Tiểu Chu sáp lại cùng mở kiện hàng với Tiểu Hà, vừa mở vừa làu bàu: "Năm nào rồi mà còn gói hàng kiểu này? Có khi nào là bom không nhỉ? Em nghe nói hồi đó... Ủa? Điều khiển từ xa?"

Tiểu Hà xách điều khiển từ xa trong bọc nylon lên trước mắt rồi đánh giá: "Anh thấy nó có giống cái điều khiển của dao tự động mà bên pháp chứng lần trước cho mình xem không?"

Gã vừa nói xong, cái bọc đã bị Lương Cần Tùng giật phắt, "Chính nó!" Lương Cần Tùng kích động bảo: "Xem thử trên đó có vân tay không!"

Tiểu Hà nghẹn lời nhìn bọc nylon bị tay Lương Cần Tùng giữ chặt, "Lão đại, anh buông tay em mới đem vật chứng đi xét nghiệm được chứ."

Lương Cần Tùng xấu hổ rụt tay lại, "Anh mừng quá. Cậu nhất định phải tận tay giao qua cho bên chuyên gia pháp chứng đấy nhé."

"Dạ biết!" Tiểu Hà lướt đi như một cơn gió.

Tiểu Chu nhìn mớ giấy gói, lẩm bẩm hỏi: "Anh thấy là do ai gửi?"

Lương Cần Tùng hít sâu vào, lấy lại bình tĩnh mới đáp: "Trước mắt vẫn chưa biết. Phải xác định xem nó có phải là một bộ với hung khí không đã."

Tiểu Chu nói: "Khi ấy, kẻ mang hung khí đi nếu không phải là hung thủ thì cũng là đồng phạm. Nếu điều khiển này là thật chứng tỏ nội bộ bọn chúng lục đục. Lão đại, cục chưởng chẳng phải gọi anh vào phòng làm việc à, sao còn chưa đi?"

Lương Cần Tùng đáp: "Xác định xem nó có phải hung khí không hẵng tính." Gã quay về tiếp tục xem vụ án trên máy tính.

Kết quả thu được từ những tài liệu thu thập được không hề ít, vì vậy gã vẫn vùi đầu xem lại tất cả những chi tiết dù lớn dù nhỏ trong vụ án giết người kia. Những tình tiết này gã đã xem qua nhiều lần, trong đầu hình thành một câu hỏi càng lúc càng rõ nét.

Tiểu Chu mò lại gần hỏi: "Thấy được gì rồi sao?"

Lương Cần Tùng gật đầu đáp: "Lúc ấy hiện trường loạn quá nên không xem rõ, giờ dùng máy tính lược lại thì rõ hơn nhiều. Nếu Kim Vũ Trụ không phải hung thủ, vậy hung thủ cần có tầm nhìn khá rộng để điều khiển dao đâm vào ngực Hứa Trúc Thành. Cậu xem này, theo khẩu cung của các nhân viên cứu hộ thì tầm nhìn của họ bị chắn mất. Bọn họ có khá nhiều nhân viên, khẩu cung chắc chắn phải xuất hiện chênh lệch, muốn thông đồng lời khai rất khó, một khi đã giống nhau thì rất đáng tin cậy. Giả sử bọn họ bị loại, phạm vi tình nghi sẽ thu hẹp đi nhiều."

Tiểu Chu chỉ vào không gian quanh Kim Vũ Trụ, "Ý anh là hung thủ có thể ở gần đó."

Lương Cần Tùng đáp: "Đấy là khả năng cao nhất! Hung thủ nếu đã muốn giết Hứa Trúc Thành để đổ oan cho Kim Vũ Trụ thì nhất định không để xảy ra sơ suất. Vì vậy hắn sẽ đảm bảo khi đó không có chướng ngại vật chắn ngang."

Tiểu Chu thấp giọng hỏi: "Hổng lẽ anh nghi Tiểu Hà?"

Lương Cần Tùng ngây ra.

Dẫn Hứa Trúc Thành vào nhà vệ sinh là Tiểu Hà.

Vừa nghĩ đến đây, gã liền thấy toát mồ hôi lạnh.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Vai gã khẽ run lên, Tiểu Chu thản nhiên bắt điện thoại, sau đó mừng rỡ nói: "Thật giả? ...Được được, biết rồi. Được được, em đi báo với lão đại!"

Lương Cần Tùng thấy thằng nhóc hớn hở ra mặt bèn vội hòi: "Sao rồi?"

"Bên pháp chứng đã khẳng định nó chính là điều khiển của dao tự động! Lịch sử bên trong chưa bị xóa, đúng là lúc xảy ra vụ án, đường bay cũng khớp với dao đâm vào ngực Hứa Trúc Thành."

"Làm tốt lắm!" Lương Cần Tùng không nhịn được phải đập bàn. Tuy vụ án mới xảy ra chưa bao lâu nhưng áp lực gã phải gánh chịu còn nặng nề hơn cả nửa đời trước cộng lại. Thậm chí gã còn nghĩ biết đâu sau khi phá xong án này sẽ xuất hiện tin tức về một cảnh sát vì suy nghĩ vụ án mà nát óc, đột tử do áp lực quá lớn.

"Còn có tin tốt hơn nữa cơ." Tiểu Chu nói: "Trên điều khiển có dấu vân tay, qua kiểm tra là xác nhận là của Bạch Anh Đạc."

Lương Cần Tùng: "..." Sao gã cứ thấy mọi thứ bỗng nhiên thuận lợi đến khó tin? Lẽ nào đằng sau âm mưu hãm hại Kim Vũ Trụ lại là một âm mưu khác?

Ngọc nát đá tan (hạ)

Chuyện chấp nhận được, chuyện không thể nào.

Nhưng dù có phải âm mưu hay không, theo hướng phát triển của vụ án, bọn họ vẫn cần mời Bạch Anh Đạc đến cục cảnh sát.

Sau hôn lễ, phần lớn các thành viên nhà họ Bạch đều đã quay về nhà lớn, chỉ còn anh họ cả ở lại trên du thuyền. Khi Lương Cần Tùng đến, anh ta đang đứng trên boong thuyền dùng kính viễn vọng ngắm sao.

"Tiên sinh Bạch Anh Đạc, anh bị tình nghi có liên quan đến vụ án giết Hứa Trúc Thành..." Lương Cần Tùng vừa nói theo lệ vừa chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Bạch Anh Đạc là người có chức vụ trong quân đội nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc các vũ khí lực sát thương cao như dao điều khiển từ xa. Vì để đảm bảo không xảy ra sơ suất, bên phía cảnh sát đã phải trang bị hạng nặng đề phòng dùng khi cần bắt giữ.

Anh họ cả từ từ đứng thẳng lên, kéo tay áo xuống, hờ hững nói: "Tối nay hơi lạnh, áo khoác của tôi để trong sảnh lớn."

Tiểu Chu trở lại sảnh lớn xem thử, trên sô pha quả nhiên có vắt chiếc áo khoác trắng tinh. Gã sờ vào tất cả những túi trong túi ngoài để kiểm tra, phát hiện một điếu thuốc điện tử cùng với ổ cứng. Gã cầm ổ cứng chần chừ không biết có nên trả về chỗ cũ hay không.

"Ổ cứng đó xem như tôi tặng cho các cậu đi." Anh họ cả xuất hiện trước cửa.

Tiểu Chu xấu hổ đứng im tại chỗ.

Lương Cần Tùng vội nói: "Chúng tôi không được phép nhận quà."

"Được rồi." Anh họ cả đi tới, thuận tay nhận lấy ổ cứng bỏ lại vào túi rồi mặc áo khoác lên người.

Lương Cần Tùng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến mức này, trong lòng khó tránh thấp thỏm, cứ sợ còn có chiêu hiểm đang rình rập, trên đường về càng là nơm nớp lo sợ, mãi khi về đến cục cảnh sát mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cục trưởng đích thân chờ ở cửa.

Thứ nhất, trước khi tội danh thành lập, Bạch Anh Đạc vẫn là quan chức cấp cao trong quân đội, tuy khác hệ thống nhưng quân hàm quả thật cao hơn ông ta. Hơn nữa vụ án này chấn động cả nước, bị các giới nhìn chằm chằm, ông ta nhất định phải thể hiện mình rất xem trọng nó.

Anh họ cả vừa vào trong là lập tức bị hỏi cung. Trước chứng cứ và chất vấn của Lương Cần Tùng, chẳng những anh ta từ chối gặp luật sư Dương vừa nghe tin đã vội vã chạy tới, mà còn vô cùng phối hợp, khai báo toàn bộ tình tiết vụ án, bao gồm chỉ đạo Hứa Trúc Thành giết Bạch Anh Tước cùng Quan Miên, sau đó dùng dao điều khiển từ xa giết Hứa Trúc Thành diệt khẩu, đổ tội cho Kim Vũ Trụ.

Từ lúc vào nghề tới giờ, Lương Cần Tùng chưa từng gặp phải tội phạm tình nghi chịu phối hợp đến mức độ thế này, vừa bình tĩnh vừa thẳng thắn. Cuối cùng gã nhịn hết nổi phải hỏi: "Rốt cuộc tại sao anh lại làm thế?"

Anh họ cả hơi nheo mắt đáp: "Bị ép."

"Ai? Ai ép anh?"

"..." Lương Cần Tùng đột nhiên thấy ớn lạnh, lưng lấm tấm mồ hôi. Gã nhận ra đây chẳng còn là vụ án giết người bình thường mà là âm mưu, không biết sẽ còn dính líu đến bao nhiêu nhân vật chính trị.

Tiếp tục hỏi? Hay tạm dừng và hỏi ý cấp trên?

Lương Cần Tùng trong lòng đấu tranh, cuối cùng bản năng vẫn thắng. Gã hỏi lun: "Tại sao?"

Anh họ cả bình tĩnh nhìn gã, "Tôi muốn chuyển thành nhân chứng điểm O."

"Với tội danh hiện tại của anh thì khó đấy. Nhưng tôi có thể cầu xin quan tòa vì anh đã cung cấp tư liệu." Lương Cần Tùng tuy nói vậy nhưng cũng hiểu rõ, chỉ cần Bạch Anh Đạc đưa ra chứng cứ hữu dụng, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đứng ra gây áp lực lẫn xin tội cho anh ta.

Anh họ cả dường như cũng lường trước gã sẽ trả lời như vậy, "Văn Hạc là chủ mưu, Tống Xương Lộ là người liên lạc, tôi thực hiện." Nói rồi, anh ta lấy ổ cứng trong túi ra đẩy đến trước mặt Lương Cần Tùng.

Lương Cần Tùng ngờ vực hỏi: "Gì đây?"

Anh họ cả đáp: "Bên trong có một đoạn phim ghi lại cảnh mười ngày trước Văn Hạc phái thư ký riêng Tống Xương Lộ ép tôi phải nói chuyện với Bạch Anh Tước. Còn có đoạn ghi âm điện thoại cuộc trò chuyện của Tống Xương Hạc và Bạch Anh Tước, liên quan đến giao dịch bất chính. Anh ta sử dụng máy biến âm, nhưng tôi đã dùng vệ tinh ghi lại được các bức ảnh anh ta ra vào buồng điện thoại ở ngoại ô đúng vào thời điểm ấy. Video và hình ảnh đều trong ổ cứng này."

Lương Cần Tùng cầm lấy ổ cứng, gã có cảm khác khối kim loại này như đang nóng lên nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhưng anh tạm thời bị giam, chờ phán quyết của tòa án."

Anh họ cả đáp: "Được."

Lương Cần Tùng đứng lên mở cửa ra, Tiểu Chu vội vàng bước vào nói: "Thư ký riêng của Văn Hạc là Tống Xương Lộ đến rồi, anh ta muốn bảo lãnh cho Bạch Anh Đạc."

Lương Cần Tùng trong lòng đánh thót, thầm nhủ: Mũi thính thật! "Nói với anh ta, từ chối cho bảo lãnh." Nói xong, gã cầm ổ cứng đi vào phòng của cục trưởng.

Từ lúc Bạch Anh Đạc bước vào tới giờ, cục trưởng vẫn luôn ngồi trong văn phòng chờ tin. Cái mũi đánh hơi được mùi chính trị của ông ta nhạy hơn Lương Cần Tùng nhiều. Khi vừa kiểm tra được dấu vân tay trên điều khiển dao là của Bạch Anh Đạc, ông ta đã biết chắc vụ án này không đơn giản.

Nếu hung thủ thật sự là Bạch Anh Đạc thì thân phận người gửi điều khiển đến cục cảnh sát rất lạ. Là đồng phạm? Đồng mưu? Hay là người nhà họ Bạch?

Nếu hung thủ không phải là Bạch Anh Đạc, vậy thân phận người đó lại càng khó hiểu. Muốn đả kích nhà họ Bạch? Đả kích quân đội? Hay đơn thuần chỉ nhắm vào Bạch Anh Đạc?

Bất luận là đáp án nào trong hai đều định sẵn vụ án này sẽ tiến triển đến ngoài khả năng xử lý. Vì vậy trong lúc ngồi chờ, ông ta đã gọi điện cho cấp trên. Chỉ có thể không ngừng liên lạc trao đổi mới đảm bảo được sự an toàn của bản thân trong giai đoạn sóng to gió lớn này.

Cấp trên chỉ dặn bốn chữ: Làm theo phép công.

Bốn chữ này như khiến ông ta yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc đó, Lương Cần Tùng lại ghé và mang đến không ít tin tức.

Hai người ngồi lý trong văn phòng vùi đầu xem tư liệu trong ổ cứng của Bạch Anh Đạc.

Xem xong cũng không ai mở miệng nói gì.

Thật lâu sau Lương Cần Tùng mới ngờ vực hỏi: "Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ là cùng một giuộc sao?" Bạch Anh Đạc giết người giá họa, Tống Xương Lộ lợi dụng điểm này để uy hiếp Bạch Anh Tước, thế chẳng phải đồng bọn thì là gì? Nhưng chẳng hiểu sao Bạch Anh Đạc lại thẳng thắn bán đứng Tống Xương Lộ? Quá không hợp lý. "Có khi nào người gửi điều khiển là Tống Xương Lộ không? Vậy nên Bạch Anh Đạc mới cắn ngược lại?! Đấu tranh nội bộ?"

"Rảnh rỗi ngồi tưởng tượng chi bằng đi tìm chứng cứ xác thực."

Lương Cần Tùng cất bước toan bỏ đi nhưng chợt ngừng lại, "À phải, trong cuộc điện thoại ấy, Tống Xương Lộ bảo rằng trách nhiệm Tập đoàn Áo Áo và Du Thị đang gánh vác đều nặng nề hơn Tập đoàn Thịnh An, trách nhiệm kia là gì nhỉ?"

Cục trưởng liếc gã một cái rồi đáp: "Chuyện đó có liên quan đến vụ án sao?"

Đương nhiên là có! Động cơ đó nha! Lương Cần Tùng tuy là nghĩ thế nhưng vẫn lựa chọn im mồm.

Cục trưởng đáp: "Tống Xương Lộ đang có mặt ở đây, nếu đã nghi ngờ thì sao không lấy khẩu cung luôn."

Lương Cần Tùng hỏi: "Thế còn Văn Hạc?"

Cục trưởng im lặng một chốc mới đáp: "Lúc cần thiết có thể mời về hỏi chuyện."

Ai ngờ sau một vụ hôn lễ lại phát sinh bao nhiêu bước ngoặc mấy ai lường được thế này! Không chỉ giới truyền thông nhìn mà líu lưỡi, cả quốc hội cũng bày tỏ đang quan tâm sâu sắc đến vụ án lần này.

Thái độ thẳng thắn của Bạch Anh Đạc cùng với sự im lặng của Tống Xương Lộ càng tạo ra nhiều không gian tưởng tượng.

Nếu ví phát triển của vụ án ngay từ ban đầu khiến người ta hoa mắt như lạc vào sương mù, thì đến giữa trưa hôm sau, Văn Hạc chủ động đến cục cảnh sát phối hợp điều tra đã đẩy chuyện này đến hồi cao trào.

Người phụ trách đón tiếp ông ta là cục trưởng và Lương Cần Tùng.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu một cách ôn hòa, kết thúc một cách khách sáo. Sau khi hỏi xong, Văn Hạc chủ động yêu cầu được gặp Bạch Anh Đạc.

Bạch Anh Đạc đồng ý.

Hai người được đưa đến phòng khách có máy quay giám sát.

"Xem ra cậu thích ứng với hoàn cảnh bị giám sát nhanh đấy." Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt hiền hòa của Văn Hạc lập tức gỡ xuống, để lộ bộ mặt thật u ám giận dữ, "Mấy chục năm lao tù sau này chắc cậu cũng sẽ quen nhanh thôi."

Anh họ cả đáp: "Hiện tại điều ông nên quan tâm nhất chẳng phải là sau khi về hưu sẽ làm gì ư?"

Văn Hạc hỏi: "Cậu nghĩ tôi sẽ rút lui?"

Anh họ cả đáp: "Đảng Cải cách cần có thủ lĩnh tuyệt đối trong sạch, một vết nhơ cũng là án tử hình."

Văn Hạc nói: "Không ai có thể chứng minh chuyện của Tống Xương Lộ có liên quan đến tôi."

Anh họ cả thản nhiên nói tiếp: "Cũng không có nhân chứng chứng tỏ hoàn toàn không dính líu tới ông. Tống Xương Lộ là thư ký riêng của ông, chuyện này vốn ông thể nào phủi sạch. Huống hồ anh ta sau khi gọi điện thoại còn chạy vòng vòng đánh lạc hướng, nửa đêm nửa hôm mới ghé nhà ông, vậy thôi cũng đủ để người khác gièm pha. Nếu chẳng nhờ anh ta 'hợp tác' như vậy, không biết tôi còn phải tốn bao nhiêu công sức mới nắm được thóp của các người."

Văn Hạc trừng mắt nhìn anh ta, thật lâu sau mới cười bảo: "Thế thì đã sao? Dù tôi có về hưu cũng vẫn làm được rất nhiều chuyện. Nhưng cậu thì khác, tiền đồ, tương lai của cậu đều phải chịu tai ương cho lao tù mang lại."

Anh họ cả đáp: "Tôi thích thế."

Văn Hạc im lặng nhưng chẳng lâu sau lại nói: "Kế hoạch này phức tạp lại phí biết bao công sức. Cậu dùng cái giá ngồi tù để hạ bệ tôi nhưng vẫn không động vào quyển sổ đen kia, suy cho cùng để giữ cho căn cơ của Đảng Cải cách không bị lung lay. Ha ha, cũng xem như tốn nhiều tâm huyết, cậu khi nào thì bắt đầu vạch ra kế hoạch này?"

Anh họ cả đáp: "Lúc ông bảo muốn giết Anh Tước."

Văn Hạc cười lạnh đáp: "Tức là cậu vì người nhà của mình?"

Anh họ cả liếc ông ta đầy trào phúng, "Ông không có người nhà?"

"Tôi có, nhưng trên đời này còn có những thứ quan trọng hơn cả người nhà!" Văn Hạc tỏ vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, lắc đầu nói: "Lý tưởng của cậu thì sao? Tiền đồ của cậu thì sao? Chí lớn của cậu thì sao? Đều không cần nữa ư? Ba mươi tuổi làm trung tướng, cậu biết đây là cơ hội tốt đến nhường nào mà, cậu nhẫn tâm từ bỏ thật à? Cậu cần gì phải tự dối lòng, tôi với cậu là cùng một loại người, chúng ta có lý tưởng, tình nguyện xả thân vì lý tưởng. Cậu nhìn mình đi, chỉ vì xúc động nhất thời mà gây ra hậu quả ngày hôm nay, lẽ nào cậu không hề hối hận? Không muốn cứu vãn?"

"Ông nói đều đúng cả. Chúng ta quả thật có vài điểm tương đồng, chúng ta đều có dã tâm, đều vì mục đích của mình bất chấp thủ đoạn. Vậy nên tôi có thể hối lộ, có thể dùng những thủ đoạt bất chính để đạt được mục đích của mình. Nhưng có một điểm chúng ta không giống nhau. Giới hạn của chúng ta khác nhau." Anh ta nhướng mày, lạnh lùng nhìn ông cụ, "Động đến người nhà của tôi là không thể chấp nhận được."

Văn Hạc rời đi chưa lâu, Tống Xương Lộ đã thừa nhận mình là đồng phạm của Bạch Anh Đạc nhưng lại phủ nhận có dính líu đến Văn Hạc. Sau đó, cục trưởng đích thân mở họp báo, xác nhận sẽ khởi tố Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ cố ý giết người.

Trên màn hình, ký giả vẫn đang không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng suy nghĩ của Bạch Lữ thị đã trôi dạt đâu đâu.

"Bà cố." Bạch Anh Tước lấy áo khoác lông choàng lên vai bà, "Bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ."

Bạch Lữ thị nắm lấy bàn tay của anh vẫn đặt trên vai mình, nhẹ giọng bảo: "Hai chiếc đồng hồ ấy là Anh Đạc nhờ bà giao cho con cùng Quan Miên."

Bạch Anh Tước đáp: "Con biết."

Bạch Lữ thị nghiêng đầu nhìn anh.

Bạch Anh Tước nhìn thẳng vào mắt bà, cười khẽ nói: "Anh ấy là anh của con." Vì vậy, khi tất cả chứng cứ đều bất lợi với anh họ cả, Bạch Anh Tước vẫn lựa chọn tin tưởng.

"Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu chuyện như con." Bạch Lữ thị từ từ đứng dậy, mặc áo choàng vào rồi nói: "Xuống ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#đam