Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kim Young Yun là người mà xét cả về tướng mạo, tài sản, nhân cách đều khiến người khác phải kính nể.

Ông Kim đã từng này tuổi, cuộc sống “nắng không tới đầu, mưa không tới mặt”, hàng ngày sống giữa nhung lụa xa hoa không bào mòn được tâm hồn ông, không làm méo mó được trái tim đau đáu hướng về quê hương bản xứ của ông.

Đại Hàn Dân Quốc đến bây giờ, được công nhận là một trong những nước công nghiệp phát triển, nhưng trước kia, có đến 80% dân số là nông dân.

Để có được bát cơm trắng ta ăn hàng ngày, người nông dân phải “một nắng hai sương”, chuyên cần khó nhọc.

Dòng họ Kim tuy sinh ra đã là địa chủ, nhưng thấu hiểu nỗi thống khổ của giai cấp lao động bần nông hơn ai hết, từ lâu đã coi như người một nhà.

Vào thời Xóa mù hậu chiến, đích thân cụ cố Kim Joong Kook, lúc đấy đã gần 80 tuổi, vừa chống gậy, vừa động viên người dân đồng lòng “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”.

Cứ mỗi lần nhớ lại tình đồng bào khăng khít đó, ông Kim lại không cầm được nước mắt.

Những ngày nông nhàn, ông Kim luôn nhân cơ hội để mời tất cả bà con chòm xóm lên Sơ Un chơi, ở lại nhà ông vài ngày, để ông có thể sống trong không khí đùm bọc của quê hương.

Nhưng Kim Jae Joong, phải, chính là Kim Jae Joong con ông, luôn làm tan nát mơ ước nhỏ nhoi đó của ông, khiến ông không những cảm thấy xấu hổ với mọi người mà còn cảm thấy có tội với bản thân, với tổ tông.

Mặt cậu Kim bình thường thì đáng yêu, dễ thương là thế. Vậy mà mỗi khi có khách của ông Kim từ quê lên chơi là y như rằng chảy ra như cái thớt, hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng.

Thậm chí miệng còn như bị câm, nhìn chằm chằm vào người ta, không chào nổi một tiếng. Ông Kim giận tím mặt, nheo mắt lườm cậu con trai, lúc đấy cậu Kim mới chào đôi ba câu qua loa rồi biến thẳng.

Ông Kim đấm ngực kêu trời “Loạn rồi. Cái nhà này, loạn cả rồi.”

“Uống nước phải nhớ nguồn”, đạo lý ấy xem ra cậu Kim không bao giờ hiểu được.

“Uống nước nhớ nguồn”, đương nhiên là cậu Kim hiểu.

Cậu lúc nào cũng hết mực thương yêu, tôn kính ông Kim. Nhưng điều cậu không hiểu được là, đám người ấy có gì quý báu mà ông Kim lại phải quan tâm, chăm sóc như thế?

Người nhà quê.

Jae Joong ghét nhất là người nhà quê.

Họ đến nhà cậu, ồn ào như chợ vỡ, suốt ngày cơm rượu phục vụ, toàn những món như rau muống mắm tôm, cậu mới nhìn đã không chịu nổi. Đã vậy lại còn ăn uống nhồm nhoàm, ngủ nghỉ, nói chuyện đều bừa bãi.

Họ xoa xoa bàn tay khô ráp lên đầu cậu, đập đập vai cậu đến phát đau, tên cậu nói còn không sõi “Ồ, cháu chính là Dê Dong, con trai bố Kim đấy à? Trông kháu quá!”

Họ đi dép vào nền nhà lau bóng loáng của cậu, đi vệ sinh không dội nước bồn cầu, sẵn tay ngoái mũi bôi bừa lên khắp tường nhà. Họ hà tiện, bủn xỉn, người nào cũng đen đúa, có chưng diện cũng thô thiển, quê mùa…

Jae Joong ghét nhất là ông Kim lúc nào cũng hồ hởi, sẵn sàng tiếp chuyện họ.

Jae Joong biết thừa, mục đích của họ, trước khi về, lúc nào cũng chìa ra vài tờ công đức để xây dựng lại chùa hay đình làng. Vậy là ông Kim lại vui vẻ mở hầu bao.

Thậm chí cả những món đồ nhỏ dường như chẳng đáng giá họ cũng không không bỏ qua.

Họ ngước nhìn lên trần nhà của cậu, tấm tắc.

“Bác Kim, sao cái bóng điện nhà bác sáng thế! Ở quê em, giờ vẫn dùng cái đèn tối thui như cái đèn dầu thôi bác ạ!”

Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không bao giờ ta thương…

Cậu Kim không ác, nhưng cậu sướng quá rồi. Sướng quá nên không hiểu được nỗi thống khổ của kẻ khác.

Yunho nhìn ông Kim than ngắn thở dài, bất lực buông xuôi trước tính tình cậu Kim, bỗng cảm thấy mình phải có trách nhiệm san sẻ nỗi lo với ông chủ.

Thế là sáng hôm sau, được sự cho phép của ông Kim, Jung quản gia đưa “ông giời con” về thăm quê một chuyến.

Cậu Kim lúc đầu sống chết không đi, nhưng nhớ lại hai tuần đau thương vừa qua, tự nghiệm thấy đôi co với Yunho chỉ thêm chuốc vạ vào thân nên cũng đành nhượng bộ, thôi thì thừa lúc hắn lơ đễnh sẽ trốn về thành phố.

Cậu Kim lần đầu tiên được nhìn thấy những điều chưa từng bao giờ được thấy không tránh khỏi kinh ngạc.

Ngồi cạnh Yunho trên xe công nông đi dọc đường làng, cậu Kim không ngớt đưa tay chỉ trỏ: “Yunho, anh nhìn kìa, lạ chưa kìa, thì ra bò còn có cả màu đen nữa kìa!”

“Đấy là con trâu chứ không phải con bò.”

“Thế cái con bé bé cứ rúc vào cổ con trâu đen ấy tên là gì?”

“Gọi là nghé ”

“Thế ra không phải cùng loài à?”

“Trâu mới đẻ ra lúc còn bé thì gọi là nghé, hiểu chưa?”

“ Vậy sao không gọi con lớn là nghé, con bé là trâu?”

Trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã về đến thôn. Bà con cô bác kéo ra bụi tre đầu làng, ai nấy cũng phấn khởi, nắm tay nắm chân, hỏi han hai người đủ điều.

Jae Joong nhìn thấy toàn những khuôn mặt quen thuộc từng lũ lượt kéo ra nhà mình chơi thì lại thấy làm khó chịu. Thế là đâu lại vào đấy, trông cậu không khác gì “trời nổi chướng”, mặt mày cáu kỉnh, cau có.

Mọi người ai cũng đã quen với bản mặt đó của cậu Kim, nhưng niềm vui được cậu nhỏ thân chinh về thăm làng thăm xã nó lớn quá, thành ra tất cả đều hớn hở, vui sướng ra sức tiếp đón hai người.

Cậu Kim được đà làm mình làm mẩy. Đến bữa ăn, nhất quyết không ngồi xuống mâm.

“Cậu ngồi xuống ăn đi. Không ăn chốc nữa không có sức mà ra đồng làm việc đâu”

Nghe Yunho nói vậy, không chỉ Jae Joong ngạc nhiên mà tất cả mọi người xung quanh mâm đều trợn tròn mắt.

“Ấy chết, cậu Yunho, sao lại nói thế. Làm sao có thể bắt cậu Jae Joong ra đồng được chứ?”

“Tôi không đùa đâu. Cậu ngồi xuống ăn ngay đi”

Yunho miệng tuy nói những lời bạc bẽo vô tình như vậy, nhưng bàn tay anh thì nắm chặt tới mức đỏ cả lên. Trong đầu luôn tự nhắc nhở mình, phải cứng rắn, phải cứng rắn, .. tất cả vì lời hứa với ông Kim.

Jae Joong lúc đó chỉ muốn vung chân đạp chết tên Ma đầu Yunho rồi lập tức bắt xe về Sơ Un, nhưng lại nghĩ, Yunho nói vậy chắc là dọa để bắt mình ăn cơm, mà mình thì cũng đang đói thật. Vậy nên nuốt hận vào trong, thôi thì “Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Âm thầm chịu đựng …. trả thù sau”

Thế là cậu Kim miễn cưỡng ngồi xuống chiếu, cầm bát cơm lên nhấm nhẳng trong tiếng hò reo tán tụng của mọi người xung quanh.

Ăn uống no nê. “Căng cơ bụng chùng cơ mắt”, đang định nghỉ ngơi một lát cho tiêu cơm rồi lên giường đánh một giấc, ai ngờ, mới ngồi được một lúc, uống chưa cạn ấm nước chè, nghe thấy một hồi tù và từ đâu vang tới, rồi tự nhiên bị Yunho xốc cổ dậy.

“Ăn xong rồi. Bây giờ đến giờ lao động”

Cả đời Jae Joong chưa bao lâm vào tình trạng như thế này.

Đầu đội nón, chân đi ủng, tay cầm cuốc.

Cậu những tưởng đồng làng phải trải vàng đến mênh mông những bông lúa chín trĩu bông. Ai ngờ đâu, chỉ là đồng không mông quạnh.

Cũng phải thôi, đây là thời điểm phải làm đất tơi xốp rồi mới bắt đầu gieo trồng.

Yunho nhìn cậu Kim õng ẽo lê cuốc trên mặt đồng một hồi, không chịu được phải gắt lên:

“Cậu cuối cùng là có biết cách cầm cuốc không đấy hả? Tôi bảo cậu cuốc đất chứ không phải là cào đất!”

“Anh mỉa tôi đấy à? Cả đời tôi mới chỉ nhìn thấy cái cuốc từ đời Jumon thứ 7 dựng ở góc tường trong phòng của bố tôi thôi!”

“ Cái cuốc ở Hàn Quốc ngàn đời nay không thay đổi. Tại sao đến việc cầm cho tử tế cậu cũng không làm được thế hả?”

Jae Joong thấy Yunho nói vô lý quá, tức giận, ném toẹt cái cuốc xuống đất.

“Anh có thần kinh không? Tự dưng tôi cầm cái cuốc trong phòng bố tôi làm gì? Chẳng nhẽ để đào móng nhà tìm cổ vật à?”

Yunho mệt mỏi không đôi co, bước đến phía sau cậu Kim, cất giọng nhẹ nhàng. “Nhặt lên đi”

Jae Joong ngúng nguẩy cúi xuống cầm cái cuốc lên, thì cũng vừa lúc thấy hai tay Yunho vòng từ sau lưng, mạnh mẽ nắm lấy hai tay mình.

“Phải cuốc như thế này này”

Một bầu không khí nam tính bao trùm quanh cậu Kim, hơi thở Yunho thì thầm bên tai cậu, cả người anh áp chặt vào người cậu, mùi mồ hôi, mùi đàn ông của anh khiến đầu óc cậu mụ mị.

Cho đến khi Yunho buông tay ra rồi, cậu Kim vẫn theo quán tính, giơ tay hạ tay rất đều đặn, miệng lại còn không ngừng lẩm bẩm “Cuốc thế này! Thế này này!”

Yunho nhìn cậu Kim đứng yên một chỗ cuốc đất, chỗ cậu cuốc bây giờ sâu hóm như miệng giếng, đành thở dài, lấy tay áo lau mồ hôi lầm tấm trên trán cậu, bảo cậu Kim về nhà nghỉ ngơi, để mình làm nốt phần việc còn lại.

Cậu Kim từ đồng về mệt tới mức không muốn thở, nằm vật ra phản. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Yunho tại sao không bỏ cày bỏ cuốc đó mà đi về cùng cậu, chỉ vì mấy thửa ruộng mà bỏ mặc cậu nằm co ro một mình.

Vừa lạnh, vừa đói, nhưng thân thể mệt rã rời, đến nói chuyện còn không thể, cậu Kim cứ co quắp, giãy giụa, nằm cũng không yên.

May vừa lúc có người bà con họ xa nhìn thấy tình hình cậu như thế, vội vã xuống bếp, nhóm rơm, nấu một nồi cháo hành thơm phức mang lên cho cậu.

Jae Joong cảm thấy hơi cháo hành thoang thoảng trong mũi, cũng thấy mắt mình dường như ươn ướt.

Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Cậu húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon.

Lúc đấy cậu mới thấm thía được tình làng nghĩa xóm, tình máu mủ ruột rà thiêng liêng, rất lấy làm ân hận về cách cư xử của mình trong thời gian qua.

Người cậu vừa tỉnh táo thì thấy Yunho từ cửa tất tả chạy vào, khuôn mặt lo lắng, cuống cuồng hỏi han tình hình của cậu.

Jae Joong chẳng nói chẳng rằng, nằm xuống kéo chăn đắp, quay mặt không thèm nhìn lấy một cái, rồi cứ thế thủng thẳng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau mở mắt, đã thấy mặt Yunho lờ đờ bay ngang trước mặt, lúc đầu cứ tưởng là mơ, nhưng sau đấy thấy quầng mắt thâm xì của anh, mới cắn lòng rủa thầm trong bụng. Chẳng nhẽ ngốc nghếch tới mức cả đêm thức canh cho cậu ngủ hay sao?

Yunho thấy Jae Joong đã thức, trông sắc mặt cũng hồng hào, tươi tốt, liền mỉm cười dịu dàng, kéo Jae Joong dậy, nói vài lời dỗ dành rồi bảo Jae Joong mau đánh răng rửa mặt, cùng anh ra đằng này một chút.

Jae Joong vốn không hiểu tại sao mới sáng sớm, gà gáy o o, đã kéo người ta dậy như thế, chẳng nhẽ định nấp sau bụi rơm nào đó, rình xem có người nào đi qua thì xông ra trấn lột hay sao,… nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Không khí làng quê buổi sớm thật trong lành, hít thở bầu không khí dễ chịu này khiến Jae Joong có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Sự thật là hai người đang ngồi trên triền đê xanh mướt, hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm ngút ngàn. Mặt trời buổi sáng mới thức dậy, chiếu nắng vàng thêm lung linh đôi mắt cậu.

Jae Joong lúc đó đã nghĩ, quê hương đất nước mình, thật giàu đẹp xiết bao.

Trên đường trở về, cậu còn biết thêm tên của một loài hoa đồng nội rất đẹp nữa. Tên hoa là hoa XUYẾN CHI.

Hôm đó cậu Kim như lột xác, hăng hái tham gia lao động cùng mọi người, khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Trẻ con trong xóm thấy cậu vui vẻ khác thường, cũng lò dò kéo đến, rủ cậu đi chơi chọi gà, thả diều, bắt dế…

Cậu Kim chơi say mê đến mức có hôm Yunho gọi không về, nhất định ở đình làng xem người ta tập múa rối nước.

Với khí chất hơn người, chỉ sau vài ngày giác ngộ đó, trước khi về Sơ Un, cậu Kim còn hào hứng cưỡi trâu tham gia ngày hội ĐUA TRÂU truyền thống của cả làng.

Lúc lên xe của Yunho về nhà, cậu Kim rơm rớm nước mắt, bịn rịn không nỡ rời đi, dặn dò tất cả cô dì chú bác, anh em nội ngoại gần xa, nhắn nhủ đến dịp nông nhàn nhất định phải lên Sơ Un chơi với cậu.

Chứng kiến tình yêu quê hương làng xã, yêu Tổ quốc của cậu Kim, ai nấy đều rất lấy làm xúc động.

Jae Joong cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Có những giá trị, không chỉ đơn thuần thuộc về vật chất; có những nỗi đau, không chỉ đơn giản thuộc về tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com