12.
Junkyu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn choáng váng, nhận ra mình đang được cõng trên lưng Haruto.
-Làm sao mà lại có thể để một quả bóng đánh ngất được chứ?-Haruto thở dài nói.-Đồ ngốc này.
-Cậu đã...giúp tớ sao?-Junkyu thì thầm
-Đương nhiên rồi.-Haruto ậm ờ
-Tại sao vậy?
-Tôi đã nói rồi còn gì. Cậu là bạn thân suốt đời này của tôi. Kể cả khi cậu có mờ nhạt đi chăng nữa.
Haruto chậm rãi đáp. Rồi lại xóc nhẹ Junkyu trên lưng, tiếp tục bước đi.
-Bám chắc vào.
Junghwan ngồi một mình giữa khán đài phòng thể chất nhìn Haruto cõng Junkyu rời khỏi, chỉ có thể gục đầu thở dài. Cuối cùng thì, kẻ cô đơn vẫn là cậu. Bỗng một bàn tay giơ lên trước mặt Junghwan.
-Có muốn làm bạn với một kẻ cũng cô đơn khác không?
Junghwan ngẩng đầu lên, trước mắt là Kim Doyoung đang nhìn cậu với nụ cười hiện trên vẻ mặt đồng cảm. Junghwan khẽ bật cười, đưa tay bắt lấy bàn tay đang đợi mình.
-Tớ thấy hay đấy chứ.
Lúc này, Asahi một mình đứng giữa sân thể chất rộng lớn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu ta vỗ tay vài cái thật lớn trước khi bỏ lại vào trong túi quần, mắt nhìn thẳng phía trước mà nói, dù chẳng rõ đang nói với ai.
-Quả nhiên, kết thúc có hậu vẫn luôn là nhất!
.....
Vài ngày sau, khi mà Jeongwoo và Jaehyuk càng ngày càng trở nên thân thiết như hình với bóng, thì Junkyu cũng ở bên cạnh Haruto gần như 24/7 để chọc Haruto cười bằng những sự dễ thương của mình. Doyoung và Junghwan đang chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc thi piano. Còn về phần Asahi những ngày gần đây, từ việc quan sát Jihoon mọi lúc, thì cậu ấy dường như chẳng thể rời xa Jihoon vậy.
Cuộc sống của họ đã chuyển sang một vòng xoay khác, tràn đầy hứng khởi và vui vẻ với những mối quan hệ bạn bè đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com