8.
-Lớp trưởng, cậu có thể lau được chỗ đó không?
Doyoung chỉ cho Jaehyuk thấy chỗ bụi bẩn bám trên thành cửa sổ ở tít trên cao. Hôm nay đến phiên Doyoung trực nhật, và Jaehyuk với tiêu chí là một lớp trưởng nhiệt huyết thân thiện, đã ở lại để giúp đỡ cậu bạn học sinh mới.
-Để tớ thử.-Jaehyuk nói, kiễng chân lên cố gắng để với tới vị trí mà Doyoung vừa chỉ.
-Chỗ đó, đúng rồi. Cao hơn một chút...chút nữa đi...
Doyoung vừa nhìn lên vừa nói và Jaehyuk thì vẫn cố vươn tay lên lau theo sự chỉ định của Doyoung. Bất quá, cậu đành nhảy lên một cái, nhưng rốt cuộc lại thành trượt chân mà ngã vào người Doyoung.
-Xin lỗi, tại tớ...-Jaehyuk đứng vững lại, ngại ngùng nói.
-À..không sao đâu.-Doyoung cũng ngập ngừng đáp lại.-Mà, cậu có dự định làm gì vào ngày valentine không?
Jeongwoo vui vẻ bước đi trên hành lang, trên tay đang cầm một hộp sữa chuối mà cậu mua cho Jaehyuk. Vừa tới cửa lớp thì nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Jaehyuk và Doyoung, cậu liền nhanh chóng bước vào nhìn Jaehyuk và Doyoung một cách dò xét và có chút bàng hoàng, giống như vừa bắt quả tang một chuyện không ngờ tới.
-Ô?
Doyoung ngạc nhiên ngó ra phía cửa khiến Jaehyuk cũng tò mò quay lại.
-Sao thế? Cậu đến đây lúc nào vậy?
Jeongwoo tức giận siết chặt tay lại, chặt tới nỗi mà hộp sữa đang cầm trên tay cũng vỡ ra khiến sữa chuối chảy đầy trên tay cậu và vương hết ra sàn. Jeongwoo bực bội cắn môi, đáp lại bằng một câu hỏi:
-Sao cậu phải ngạc nhiên thế?
-Ôi, nhìn sữa chuối kìa.-Doyoung thở dài nhìn đống sữa chuối chảy dài trên sàn.
-Thiệt tình, tụi mình mới lau sàn xong.
Jaehyuk cũng than thở. Thấy Doyoung tiến lên có ý định lau dọn, cậu liền ngăn lại, nói với Doyoung vẻ quan tâm.
-Không sao đâu. Để tớ làm cho.
Lúc này, không hiểu sao Doyoung lại đưa mắt nhìn về phía Jeongwoo, con ngươi khẽ liếc qua lại, có gì đó như là e sợ và dè chừng. Jeongwoo đứng cạnh đó liền hít sâu một hơi, nói một cách thất vọng.
- Có vẻ tôi đang cản trở hai người rồi.
Nói xong Jeongwoo vứt lại hộp sữa bị vỡ còn đang trên tay, cúi đầu bước nhanh ra ngoài, Jaehyuk liền vội vàng đuổi theo.
-Sao thế? Cậu giận sao?-Jaehyuk túm lấy tay Jeongwoo để chặn cậu lại ở chân câu thang. -Có chuyện gì vậy? Nếu cậu không nói thì tớ sẽ không biết được.
Trước ánh mắt nài nỉ của Jaehyuk, Jeongwoo âm trầm nói.
-Tớ không muốn nhìn cậu ở bên cạnh người khác.
Thấy Jeongwoo lại định rời đi, Jaehyuk đặt tay lên hai vai cậu để kéo Jeongwoo đứng đối diện với mình.
-Hứa với tớ một điều.-Jeongwoo bỗng đưa ra yêu cầu.
-Hứa điều gì?
-Ngoài mình ra, không được gọi người khác bằng tên thân mật.
Jeongwoo đưa ngón tay út ra, chờ đợi một sự cam kết đến từ Jaehyuk. Jaehyuk nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay lên móc vào ngón út của Jeongwoo, nói một cách vui vẻ.
-Vâng! Mình biết rồi ạ.
-Đừng làm loạn nữa.-Jeongwoo nhận được lời hứa của Jaehyuk thì mỉm cười ân cần đưa tay lên xoa đầu người bạn thân.
...
Doyoung khua cây chổi lau nhà trên tay, trong suy nghĩ là sự hồi tưởng về cuộc trò chuyện ban nãy giữa cậu và Jaehyuk.
-Cậu có dự định làm gì vào ngày valentine không?
-Ừm...Tớ sẽ dành thời gian với Jeongwoo thôi.-Jaehyuk đáp
-Cậu đã có kế hoạch với cậu ấy rồi sao?
-Không hẳn.- Jaehyuk lắc đầu.
-Vậy, không thể ra ngoài với tớ sao?-Doyoung ngập ngừng
-Tớ chỉ là...cần phải ở bên cạnh Jeongwoo. Đó là điều làm tớ hạnh phúc.
Có vẻ như cậu đã bị bỏ lại rồi. Doyoung khẽ dựng lại cây chổi, ngoảnh mặt nhìn về hướng mà Jeongwoo và Jaehyuk rời đi ban nãy, một cảm giác cô đơn và trống vắng bao trùm lấy không gian xung quanh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com