Đông-Tuyết-Ấm.
Mùa đông . Là lúc các cành cây khô trụi lá , là mùa những chú chim bay về phương nam tránh rét. Thời điểm Lugunica giao xuân và đông đúng là kinh khủng . Thời tiết lạnh giá cùng gió bắc ùa về cộng thêm trời đổ tuyết nên đường xá cũng khá vắng vẻ . Mỗi người ở ngoài luôn mặc trên 3 lớp áo hay thậm chí 4 lớp dày . Vậy mà mồm vẫn than lạnh , chỉ muốn về nhà ngồi cạnh lò sưởi thật nhanh chóng .
Bên kia cánh rừng già , người kị sĩ hoàng gia với mái tóc đỏ chấm vài bông tuyết trắng ánh mắt xanh khẽ lay động . Mặt hồ rung nhè nhẹ bởi những hạt tuyết nhỏ rơi chậm chạp từ trên trời xuống . "Vậy là xong rồi nhỉ ?" Bỏ nhánh cây khô xuống nền tuyết trắng . Sau lưng là đám thú hoang đang nằm ngất la liệt , vài người dân đã khiếu nại việc có nhiều con thú hoang vô làng quấy phá rồi Reinhardt được điều đi xử lí . Một công việc đơn giản như đánh đuổi cũng giao đến tay thánh kiếm à . Đơn giản vì với thời tiết oái ăm như này thì cứ đùn việc cho kẻ như anh xử lý là xong .
Làn gió bất ngờ ùa về thổi ríu rít . Chiếc khăn choàng áo của anh tung bay mạnh về sau . Cái lạnh rét khiến chàng kỵ sĩ hơi sởn da gà . Dù gì anh cũng là người mà . Bước đi trên nền tuyết bắt đầu phủ dày , bóng dáng Reinhard bắt đầu mờ dần sau làn sương giá .
Về đến dinh thự , người và tóc anh phủ đầy tuyết . Người hầu liền mang khăn ra tiếp anh . Sau đó là Felt từ cầu thang bước xuống .
-"Chà. Trông tàn tạ nhỉ ?"
-"Aha..Felt-sama trời lạnh quá nhỉ?" Reinhard không để ý đến câu hỏi của Felt , nhận lấy khăn của hầu gái . Anh nhẹ rũ đi đống tuyết trên mặt .
-"Không định lâu khô à ? "
-"Dạ không sao đâu ạ . Để vậy cũng mát mà ." Reinhard chủ quan với lớp tuyết lạnh mỏng còn sót lại trên trán . Thản nhiên đáp lại sự khó hiểu của cô .
-"Ốm lại mệt." Felt khoang tay , trong lời nói chẳng có chút lo lắng nào . Chỉ là cô đang nghĩ không biết hắn ta có thể bị ốm không thôi . Câu trả lời đã được chứng minh trong tối hôm đó .
-"Ắt chì!" Thánh kiếm giờ này đang nửa đêm lên cơn sốt cao . Trán nóng rực như viên than mới gắp trong lò ra . Hơi thở nặng nhọc khá gấp gáp . Mình nên đi uống chút nước . Nghĩ vậy, anh liền cố lết đi vào phòng bếp , vô tình trên hành lang lại Felt vừa mới đi vệ sinh về .
-"Ah-Reinhardt. Đi đâu thế ?" Felt hỏi . Giữa ánh sáng mờ ảo của đèn hành lang , cô thấy gương mặt anh hơi mệt .
-"Felt-sa" Chưa nói được hết câu , anh ngã khuỵch vô người cô . Bị tên khổng lồ cao hơn mình 2 cái đầu , theo phạn xạ đưa tay ra đỡ . Đầu anh tựa lên bờ vai nhỏ bé của Felt .
-"N-Này!" Sờ tay vào trán anh đã nóng bừng . Cô cũng đành cố kéo anh về phòng vì giờ này gọi hầu gái cũng khá phiền .
Oạch* Một tiếng động lớn . Cô khó khăn quăng anh lên giường . Cũng may là phòng cách âm khá tốt nếu không mọi người sẽ thức giấc rồi chạy đến đây cho coi . Nhìn vào tên kỵ sĩ trước mặt đang thở hổn hển , cô bất lực . Cúi xuống chạm vào đôi má nóng đã được phủ 1 lớp mồ hôi mỏng .
-"Ngốc chưa , đã bảo là lâu khô đi mà." Cô chạy đi lấy khăn và 1 chậu nước . Cô lau sơ mặt anh bằng khăn ấm , vuốt mái tóc đỏ ướt nhẹ về phía sau . Chỉnh lại dáng nằm vật vã của anh . Reinhard thở từng hơi nặng nhọc, đôi lông mày khẽ cau lại . Felt thở dài , lấy 1 ly nước rồi kéo người anh ngồi dậy . Reinhard khó khăn mở mắt ra .
-"Felt...-sa..ma?" Anh hơi bất ngờ , cũng cảm thấy hơi phiền cô . Đời nào tuỳ tùng lại để chú nhân chăm ốm . Lấy sức bật từng hơi nhìn cô .
-"Im lặng đi." Cô không vui cho lắm , đưa ly nước sát vào môi anh . Chỉ thị muốn anh uống .
Reinhardt trước mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn , đầu như muốn bốc khói vì chưa thích nghi được với những gì đang xảy ra . Felt bắt đầu khó chịu trước sự lề mề của anh , đưa lại gần hơn . Hết cách , Reinhardt nhấp môi từng ngụm nước nhỏ . Xong , cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối . Lần này anh không còn phản kháng hay phản ứng gì hết . Thật sự giờ anh rất mệt rồi.
Cô nhúng khăn vào nước rồi vắt khô , đặt lên trán anh . Reinhard nhắm nghiền mắt lại , đôi mi rũ xuống. . Vì chưa yên tâm nên Felt ở lại canh bên giường anh . Quá rảnh nên cô nằm lên chiếc sofa rồi đọc tạm mấy quyển sách nhàm chán về lễ nghi quý tộc .
Reinhard bỗng ho dữ dội , Felt liền chạy đến kiểm tra tình hình , sắc mặt anh có vẻ không ổn . Nóng hay lạnh chăng .
-"Reinhard , thấy sao rồi ?" Cô hỏi , tay chườm tiếp chiếc khăn ấm lên trán anh . Reinhard cố nặn ra nụ cười mỉm , khẽ gật đầu .
-"Có lẽ là sốt rồi." Felt nhanh chóng lấy tắm chăn bông phủ lên người anh ngay ngắn . Tay anh rất lạnh , cô luồn từng ngón tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh . Muốn truyền chút hơi ấm .
-"Felt-sama..., ngài về phòng đi ạ. Ở đây..lâu sẽ..không hay đâu ạ.." Cố nói với cái cổ họng đau rát , anh mở đôi mắt xanh mệt mỏi nhìn về phía cô . Thấy bản thân đang bị xua đuổi , cô khó chịu ra mặt . Lấy tay còn lại bịt miệng anh , ra dấu im lặng .
-"Lo mà nghỉ ngơi đi , tý nữa tôi sẽ đi . Không phải đuổi ." Dùng khăn tay lau nhẹ đôi má nóng của anh . Cô giờ đây an cần và ấm áp . Cảm nhận được điều đó . Cuối cùng anh cũng buông xuôi , thở 1 hơi nhẹ rồi nhắm nghiền mắt lại . Đôi mi đen rủ xuống tỏ rõ sự mệt mỏi xen lẫn an tâm .
Felt khi ngồi canh anh một thời gian đã thấy anh dường như đã chìm vào giấc ngủ . Khẽ tách tay mình với anh ra thì bị giữ lại . Lông mày Reinhardt đang bình thường bỗng hơi cau lại , người động đậy như sắp tỉnh giấc . Cô vội nắm tiếp lấy tay anh , xoa xoa mái tóc bù xù đỏ như để trấn an . Rất may sau đó anh cũng đã nằm ngoan lại .
-"Dính người quá đó." Cô bất lực , ngồi nhìn tên đuổi cô mà giờ lại kéo cô lại không cho đi . Chả biết làm gì , cô chống cằm nhìn ngó xung quanh . Ở đây qua đêm thì có vẻ hơi khoai đấy . Nhất là bị hầu gái phát hiện sáng ra không trong phòng . Bây giờ cô đang ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cái tên ngốc này .
.
.
.
.
.
.
End.
Note: mai tui thi rùi hui hui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com