Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Luân Hồi không tuyệt vọng

Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt cậu thanh niên đang ngồi bất động trên giường.
Subaru Natsuki mở mắt.

Phòng này… quen thuộc.
Chiếc bàn gỗ nhỏ, tủ áo màu sẫm, chăn nệm được gấp cẩn thận — phòng khách trong dinh Roswaal.
Và âm thanh dịu dàng vang lên bên ngoài:

> “Subaru-sama, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Là Rem.

Cậu khựng người.
Trái tim như dừng lại.
Không, điều này không thể... lần trước, cô ấy… đã...

Cậu lao ra cửa, mở tung cánh gỗ, ánh sáng tràn vào khiến mắt cậu nhòe đi.
Rem đứng đó, nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên gặp lại.
Cô hơi nghiêng đầu, tay khẽ cầm khay trà.

> “Ngài nhìn em như vậy, em ngại đấy, Subaru-sama.”

Một giọt nước mắt rơi trên sàn.

Cậu không hiểu điều gì đã xảy ra.
Chỉ biết rằng lần này, cô còn sống.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Subaru không nói nhiều. Cậu nhìn Rem, nghe giọng nói, cảm nhận từng bước chân của cô — sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ tan biến như ảo mộng.

Khi Emilia bước vào phòng, nụ cười dịu nhẹ của cô khiến Subaru chợt nhớ lại tất cả những gì đã mất, đã quay lại, đã chết.
Nhưng bên trong, có một luồng ấm áp không rõ từ đâu, dường như vẫn thì thầm trong tâm trí:

> “Luân hồi không tuyệt vọng... miễn là tâm ngươi chưa diệt.”

Cậu nhớ đến người trong hư không.
Hồng Quân.
Một tồn tại như giấc mộng.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác khi chết, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cậu vẫn thấy một đốm sáng đỏ ẩn trong lòng bàn tay.

---

Buổi chiều, Subaru cùng Rem đi dạo quanh khu vườn sau dinh.
Rem nhìn hoa, còn Subaru nhìn Rem.
Mọi thứ yên bình đến lạ.
Nhưng chính khi ấy, gió nổi lên — lạnh buốt.
Một luồng khí u ám tràn đến, mảnh đất run rẩy.

Rem lập tức rút vũ khí.

> “Mùi của Phù Thủy…”

Subaru cảm nhận được luồng khí đó. Trước kia, chỉ cần nó xuất hiện, tim cậu sẽ nghẹn lại — nỗi sợ, ám ảnh, và cái chết.
Nhưng lần này, hắn không sợ.
Từ sâu trong linh hồn, hạt sáng đỏ khẽ bừng lên.

Mùi Phù Thủy như bị thứ gì đó đẩy lùi, giống như một ngọn lửa vô hình lan tỏa quanh cậu.
Rem quay lại nhìn, kinh ngạc:

> “Subaru-sama… khí tức này là…?”

Cậu khẽ siết nắm tay.
Ánh mắt rực lên — không phải của người từng tuyệt vọng, mà của kẻ đã nhìn thấy tận cùng luân hồi.

> “Lần này, Rem… anh sẽ không để em biến mất nữa.”

Ngọn gió lạnh tắt dần.
Bầu trời lại sáng.
Nhưng trong lòng Subaru, cơn sóng vẫn âm ỉ.
Cậu hiểu rõ: Luân Hồi vẫn đang chờ phía trước — và có thể, cái giá cho việc cứu Rem lần này… sẽ không chỉ là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zero