Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa quá...

- Cậu này, tớ sẽ bên cậu mãi mãi!

- Mãi mãi? Mãi mãi là bao xa?

- Mãi mãi ấy hả? Mãi mãi chính là vô cùng tận
_________________

Tại sao, lời nói của cậu cứ mãi ám ảnh tôi thế này? Tại sao vậy? Cậu nói cho tôi biết được không? Cậu nói bên tôi mãi mãi, nhưng cậu đâu mất rồi. Cậu ơi giúp tôi với, cứu lấy linh hồn này, vì tôi lạc mất bản thân rồi...

Tôi lang thang nơi một góc phố nhỏ, gặm nhấm chiếc bánh mì nhạt nhẽo đã khô cứng lại. Nó dở tệ! Nhưng biết làm sao được, cái bụng này đã bị bỏ rơi hai ngày rồi.

"Tách, tách! " Chà, mưa nữa rồi, những ngày này mưa không ngớt, tôi chán cái khung cảnh ảm đạm này quá. Thu mình dưới cái mái hiên chật hẹp, tôi ngắm những giọt mưa rơi xuống một cách nặng nề, lòng cũng chợt nặng trĩu theo.

Cậu này, cậu đang ở đâu thế? Cậu có đang dõi theo tôi không? Tôi xin lỗi, tôi lỡ quên cậu mất rồi. Tên cậu là gì, dáng hình cậu ra sao, tôi chẳng tài nào nhớ nỗi. Thật sự xin lỗi quá. Cậu y hệt bầu trời kia, tôi chẳng thể nào chạm tới được... Nhưng mà chí ít, tôi vẫn nhớ lời hứa của cậu, cậu mau tới bên tôi đi, có lẽ tôi sẽ nhớ ra cậu thôi. Cậu à...

Mưa tạnh rồi, mùa đất ngai ngái xộc lên, tôi liền hít một ngụm sâu vào lồng phổi. Chả hiểu tại sao tôi lại thích cái mùi hương này đến lạ. Giọt mưa vẫn còn đọng trên chiếc lá xà cừ xanh mướt, long lanh như một viên ngọc quý. Bỗng cơn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ co mình, giọt nước trên chiếc lá rơi xuống, tiếc thật.

Dòng người vẫn qua lại tấp nập, ánh đèn đường bật lên, vàng vàng soi trên đường đầy xe cộ. Mới đó mà đã tối trời, thời gian trôi qua nhanh quá.

Vẫn là con phố ấy, tôi bước đi một cách vô định. Nơi nào dành cho tôi, nơi mà tôi có thể trở về, làm một tách cà phê nóng, cùng nói chuyện phiếm với cậu, kể về một ngày của mình, để rồi sau đó yên giấc trên chiếc giường ấm áp mà tôi hằng mong ước. Không, chả nơi nào dành cho tôi cả, tôi lạc mất rồi. Cậu ơi, mang tôi đi theo với, đi với cậu, tới một nơi thật hạnh phúc và ấm áp, tôi mệt mỏi quá rồi...

- Cậu này, sau này cậu đi đâu nhớ mang theo tớ nhá!

- Tại sao tớ phải làm như vậy?

- Vì cậu là bầu trời của tớ. Bầu trời to lớn nên đi đâu cũng thấy. Nhưng bầu trời cậu bé tin hin à, cậu phải mang tớ theo tớ mới có thể thấy được chứ!

- Tớ với cậu cùng đi hết thì ai chăm sóc cho các sơ đây?

- Cậu yên tâm, còn rất nhiều bạn khác mà.

Chà, tôi lại nhớ thêm một chút về cậu rồi. Mỗi lần nhớ thêm được một ít đầu tôi đau lắm, choáng váng chẳng thấy gì phía trước cả. Tôi sắp chết rồi chăng? Cũng không sao, chết là hết rồi cậu nhỉ. Tôi sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa. Chỉ có điều, tôi sẽ không nhớ về cậu nữa. Những kí ức tôi đã phải cố gắng mới nhớ được, lại biến mất lần nữa, tôi có chút tiếc nuối...

Bỗng dưng, tôi nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi một tràng dài. Dòng người qua lại vẫn tấp nập như thế, nhưng tôi cứ nghe tiếng xì xào không ngớt quanh đây. Cả người tôi đau như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, sâu trong từng tế bào thớ thịt. Cậu ơi cứu tôi với, tôi đau quá! Tôi cố gắng mở đôi mắt đỏ đục ngầu của mình. Tôi thấy nhiều, không phải, rất nhiều người tia những ánh mắt khó hiểu, săm soi vào người tôi. Tôi cảm giác mình đang nằm trên một vũng nước đầy tanh tưởi và nhớp nháp. À, chúng màu đỏ... Chẳng ai, chẳng có một người nào bế xốc tôi lên mà đưa tôi tới bệnh viện như tôi vẫn từng thấy trong những thước phim khi xem cùng cậu. Có lẽ họ thấy ghê tởm bộ dạng của tôi chăng?

Phải rồi nhỉ, nhìn tôi xem, một thằng bé dơ bẩn, quần áo rách nát, tất đi chiếc thủng chiếc rách, đầu tóc rối bù, cả người phát ra một mùi khó ngửi. Thử hỏi xem, ai muốn chạm vào tôi đây?

À cậu ơi, tôi lại nhớ thêm một chút về cậu rồi...

Mắt tôi nhòe dần, nhòe dần, tôi chẳng còn thấy được gì cả, ngoài cậu...

Cậu đưa cánh tay về phía tôi, nở nụ cười ấm áp. Cậu đẹp quá, cậu đẹp như một thiên sứ giáng trần, cứu rỗi linh hồn của tôi.

Mắt của tôi cứ khép lại rồi mở ra, cậu lại biến mất nữa rồi. Cảm giác ấm nóng chảy từ mắt tôi... Tôi, khóc rồi...
Cậu ơi, tôi nhớ ra cậu rồi, tôi nhớ gương mặt của cậu, nhớ dáng hình của cậu, tôi nhớ hết rồi. Thế nên, cậu mang tôi đi với, đừng để tôi lại ở đây, tôi sợ lắm...

Nhưng mà, dù tôi có van xin đến thế nào, vẫn chẳng thể nào thấy được cậu. Tôi nghe thấy tiếng giày ngày càng xa dần. À, mọi người đi hết rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. Họ, vô tâm quá nhỉ? Tôi đưa cánh tay nhuốm đầy máu lên khoảng không bao la, cố gắng vươn tới để chạm đến bầu trời ấy, nhưng cao quá, tôi chẳng thể nào...

Cậu như bầu trời cao vời vợi ấy, khoảng cách ấy ngày càng kéo dài ra, xa đến nỗi, tôi chẳng thể nào chạm đến được...

Cuối cùng, vẫn chẳng thể gặp được cậu

Xa quá, cậu ơi...

27/07/2018  __Eyes__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #labyrinthe