3 tháng
Ba tháng trôi qua.
Ba tháng dài, trống rỗng trong im lặng. Không gọi điện, không nhắn tin, chỉ có những ký ức từ chối phai đi.
Và những đêm em không thể ngủ, em đã vẽ.
Những bức vẽ về Emi, cách mà chị cười, cách mà đôi mắt chị thể hiện rõ sự ôn nhu mỗi khi chị gọi tên em.
Những tấm ảnh em chụp chị. Những tấm ảnh mà cả hai chụp cùng nhau. Nhưng không gì xoá đi nỗi đau này.
Cho đến một đêm, ngón tay em run run khi em mở khoá điện thoại mình ra.
Là chị gọi cho em.
"Alo ?" Là giọng của Emi, giọng chị vẫn nhẹ nhàng và thân thuộc dù chỉ qua màn hình điện thoại.
Một giọt nước mắt rơi lên má Bonnie. Giọng nói của Emi như kéo em về với thực tại.
"P-P'Emi..."
"Bonnie ? Em...em sao vậy ? Có chuyện gì à ?" Emi hỏi em, giọng chị có chút lo lắng nhưng cũng thật ân cần.
Bonnie che miệng mình lại, ngăn những tiếng nấc phát ra. "Chị đang ở Bangkok phải không ? Tụi mình...tụi mình nói chuyện chút được không?"
"Được." Emi trả lời sau vài phút suy nghĩ. "Chị chỉ vừa về tới thôi. Hmm, để chị qua đón em. Cứ đợi chị—"
"Không." Bonnie lắc đầu mình mặc dù Emi chẳng thấy nó. "Em...em sẽ qua bên chị."
Phải sau vài lần nhấn chuông thì Emi mới ra mở cửa.
"Xin lỗi em, chị vừa mới tắm xong."
Mái tóc chị còn ướt, có vẻ ngắn hơn theo như em nhớ. Gương mặt chị trong thật mệt mỏi, hốc hác hơn nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Chị vẫn là chị.
Tim Bonnie nhói lên.
Em bước vào nhà mà không chờ chị phải mời. Emi bối rối bước theo sau em.
"Em ăn tối chưa ? Chị có thể nấu vài món cho em nếu em muốn—" Emi ngỏ lời nhưng đã bị Bonnie cắt ngang.
"P'Emi."
"Chị nghe đây." Em đáp
Bonnie hít một hơi thật sâu rồi tiến tới chỗ chị đang đứng, chầm chậm, đầy ngập ngừng như thể mỗi bước chân cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này.
Và khi em thật sự tới chỗ chị, em đưa tay choàng lấy eo của Emi.
Emi bất động. Chị không ôm em lại.
Chị bị em là cho hoảng sợ, sợ vì nếu mình ôm em lại liệu em có đẩy mình ra lại hay không. Sợ rằng em sẽ nói là em cần thêm khoảng cách.
"Em xin lỗi..." Bonnie lí nhí trong miệng, giọng em khàn đặc ngay khi em khóc trong lòng ngực chị.
"Không sao đâu baby—" Emi dừng câu nói lại. Cổ họng chị nghẹn lại ngay khi nói ra biệt danh mình gọi em.
"Không sao đâu Bonnie." chị lặp lại một cách dịu dàng, vẫn đứng đó để Bonnie khóc trong vòng tay của mình nhưng vẫn từ chối ôm lại em.
Bonnie cảm nhận được chứ. Cái khoảng cách này. Sự do dự này. Lại làm em khóc to hơn.
Emi chỉ im lặng, không còn tin vào lời nói của mình nữa, và cũng chẳng biết phải nói gì.
Chị đợi cho tới khi tiếng khóc của Bonnie dịu lại chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ trong hơi thở em.
Nhưng Bonnie vẫn đứng đó, bám lấy Emi, chờ đợi chị như một lời năn nỉ không thành lời để chị có thể ôm đáp trả lại em.
"T-tại sao chị...không ôm em lại ?" cuối cùng em đành phải hỏi chị, giọng em nhỏ xíu, yếu đuối.
Hơi thở của Emi lệch đi một nhịp. "Chị có thể sao ?"
Bonnie gật đầu.
Chỉ đợi như vậy thôi, hai tay Emi vòng qua người em, một cái ôm thật chặt, như sợ mất em thêm một lần nữa.
Bonnie dụi mặt mình vào vai chị, vừa thì thầm vừa khóc. "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi chị."
Emi đặt má của mình lên mái tóc của Bonnie. "Không sao hết, baby à."
Bonnie là người tách ra khỏi cái ôm trước.
Không phải là vì em muốn trốn thoát khỏi sự ấm áp của Emi mà là vì em cần được thấy gương mặt của chị gần hơn, để ghi nhớ mọi chi tiết của đôi má mềm mại, ửng hồng và đôi mắt to, đầy cuốn hút kia.
Tiếng trái tim em đập to như tiếng trống, sự khao khát bị dồn nén trong nhiều tuần qua ập đến em như một con sóng lớn.
Không một câu cảnh báo trước, Bonnie tiến tới, môi em chạm vào môi Emi một cách ngập ngừng, như để thăm dò tình hình. Nhưng rồi, sự ham muốn cũng chiến thắng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com