Ba năm
Ba năm trôi qua một cách nhanh chóng.
Bonnie thỉnh thoảng lại suy nghĩ về việc mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng như thế nào sau ngày hôm đó, ngày tốt nghiệp của Emi.
Nụ cười của chị trong tấm ảnh đó, cùng tiếng cười dần tan vào hư vô như một bài hát kết thúc quá sớm.
Họ nhắn tin với nhau trong một khoảng thời gian. Những tin nhắn đêm khuya về những thứ vô tri, hôm nay ăn gì, hay đang coi chương trình gì và Emi hỏi em để được xem bản vẽ mới.
Từng chút, từng chút một, những câu trả lời ngày càng chậm hơn.
Emi bận rộn với công việc phỏng vấn, thực tập sinh và các dự án.
Và một ngày, tin nhắn cuối cùng được gửi đến :
Emi :
Chị có công việc rồi Bon. Chị sẽ ra nước ngoài vào tháng sau.
Chúc chị may mắn đi ?
Bonnie nhìn chằm chằm vào màn hình một khoảng lâu trước khi nhắn trả lời.
Bonnie :
Chúc mừng chị. Em thật sự rất tự hào về chị.
Vốn dĩ là như thế.
Nhưng sau khi bấm nút gửi, lồng ngực em lại cảm thấy nặng nề hơn em tưởng.
Sự im lặng kéo dài từ tháng này sang tháng nọ. Rồi được tính bằng năm.
Không có Emi bên cạnh, thế giới như trở nên tĩnh lặng hơn. Hành lang, lớp học, con đường gần khuôn viên trường, tất cả đều in dấu nụ cười mà em không thể nghe lại được nữa.
Bonnie luôn cảm thấy cô đơn trước khi gặp Emi, nhưng lần này lại khác.
Giờ đây, em đã hiểu cảm giác nhớ một người đã từng khiến mình cảm thấy được thấu hiểu là như thế nào
Em thả mình vào những bức vẽ.
Em tìm thấy niềm an ủi nơi than chì và màu vẽ, bằng việc ghi lại các gương mặt, ánh sáng và khoảnh khắc tĩnh tại.
Em học cách chuyển hoá nỗi cô đơn của mình vào những nét vẽ, chuyển nỗi nhớ của mình thành những gam màu xanh u buồn.
Trong khoảng thời gian đó, niềm đam mê của em rực cháy tựa như hoa dại nở bừng nơi cánh đồng mà em từng thấy trống rỗng.
Và rồi, đến ngày tốt nghiệp của em, đứng tại khán phòng mà em từng vẽ nơi góc tường, Bonnie lại nghĩ về chị.
Em chỉnh lại mũ của mình, xung quanh là bạn cùng lớp đang chụp hình, tiếng cười vang khắp mọi nơi.
Trong một giây lát, em đã tưởng tượng mình xoay lại và thấy Emi đứng đó.
Vẫn nụ cười đó, giọng trêu đùa đó, "Cười lên cho chị, Bonnie. Em đẹp lắm."
Trái tim em siết chặt.
Em với lấy chiếc túi của mình rồi lấy ra chiếc điện thoại cũ, chính là chiếc từ thời đại học, chiếc điện thoại vẫn còn lưu tin nhắn của Emi.
Lướt sơ qua chúng cảm giác như lật lại một cuốn sổ vẽ cũ, phai mờ nhưng đầy sự ấm áp.
Bonnie tự thì thầm với bản thân mình. "Ba năm rồi nhỉ ?"
Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên góc cạnh của chiếc sash tốt nghiệp, rực rỡ nhưng dịu dàng, và em cười khẽ.
Có lẽ Emi đang ở một nơi đâu đó cũng cùng một bầu trời, lại đang cười đùa, khoẻ mạnh và toả sáng.
Và kể cả khi cách nửa vòng Trái đất, Bonnie mong Emi sẽ luôn nhớ đến em, cô gái trầm lặng ở nơi góc tường, cầm theo cuốn sổ vẽ với một cái tim tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com