Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi vã

Ngày qua ngày, Emi vẫn không quay lại nước ngoài. Chị lặng lẽ gửi đơn từ chức và chọn cách ở lại nơi này, chọn cách hàn gắn những gì vốn đã rạn nứt từ lâu.

Bonnie vẫn không biết chuyện đó cho tới khi em vô tình thấy email đang mở trên laptop của Emi.

Em nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Một cơn đau thắt lạ lùng trong lồng ngực, vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối, vừa sợ hãi, tất cả cảm xúc chồng chất lên nhau thật hỗn độn.

Họ ít khi nói chuyện với nhau. Phần lớn là về Any. Ai đút con ăn, chăm con ngủ, thay bỉm cho con. Nhưng Any cũng chính là sợi dây cuối cùng để kết nối họ sau những gì đã qua.

Khi Any học cách tự ngồi dậy, Emi là người đã luôn canh chừng con bé trước khi nó ngã.

Khi Any lần đầu nói rõ ràng chữ "mama", cả hai quay lại nhìn nhau trong một giây, chỉ trong một giây đó thôi, họ lại mỉm cười với nhau.

Bonnie nhớ những nụ cười này. Cái cảm giác mà em đã từng xem nó là nhà.

Nhưng không khí giữa hai người vẫn thật mong manh. Mỗi buổi tối, Emi luôn cố gắng trò chuyện với em.

Khi đó, Bonnie sẽ quay đi, giả vờ đi ngủ hoặc chỉ nhìn lên trần nhà. Tự hỏi chính mình làm sao cả hai lại đi xa đến vậy, từ cái đám cưới đơn giản và những buổi sáng dịu dàng, nay lại trở thành những khoảng lặng lạnh lẽo đến vậy.

Emi vẫn nấu cơm tối như bình thường. Bonnie dùng bữa mà không nói gì nhiều.

Họ cùng nhau rửa chén. Rồi đến khi đi ngủ, Any đều luôn nằm giữa họ, hầu như là đêm nào cũng thế.

Vài lần, khi Emi chạm vào tay em dưới tấm chăn, Bonnie liền đẩy chị ra,

Không còn cách nào khác vì vết thương trong lòng em vẫn chưa hồi phục lại.

Còn Emi... chị đã quá mệt mỏi khi cứ phải cố hàn gắn một thứ gì đó vốn cứ liên tục tuột khỏi tầm tay.

Một cuộc cãi vã đã diễn ra ngay trong đêm.

Any quấy khóc trong vài tiếng liền. Bonnie nhẹ dỗ dành đứa nhỏ trong khi Emi đang pha sữa.

Khi Any đã chìm vào giấc ngủ, cả hai đều mệt mỏi, đứng dưới ánh đèn le lói trong phòng em bé.

"Bonnie." Emi khẽ nói.

"Vâng ?" Bonnie lạnh nhạt trả lời

Emi đưa tay xoa lên hai thái dương mình. "Tụi mình có thể dừng việc giả vờ như mọi thứ đều ổn được không ?"

Bonnie quay lại nhìn chị, hai đôi mắt không còn sức sống chạm nhau. "Ai mới là người giả vờ chứ ?"

"Là em đó." Giọng Emi như vỡ ra. "Em còn chẳng chịu nhìn thẳng mặt chị nữa. Em chỉ nói chuyện với chị khi có liên quan tới Any mà thôi. Em muốn chị làm cái gì hả ? Em muốn chị phải quỳ lạy van xin thì những lời nói đó mới có giá trị với em à ?"

Bonnie thở hắt ra. "Em mệt rồi, P'Emi. Mệt vì cứ phải đoán mò cái gì là thật, cái gì không."

Emi sững người. "Mọi thứ chị làm đều là từ chân tình của chị hết, Bonnie."

"Thật sao ? Kể cả chuyện của Jayna sao ?"

Cái tên em nói ra cũng khiến chị như ngạt thở. "Em vẫn để tâm vụ đó sao ?"

"Vì chị chẳng bảo giờ phủ nhận nó hết." Bonnie bùng nổ. "Chị còn chẳng thèm giải thích với em."

"Chị không giải thích là vì chị không muốn mình mất kiểm soát vì giận. Nhưng không sao." Emi hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy. "Jayna chỉ là đồng nghiệp thôi. Không hơn không kém. Cô ấy xáo trộn mọi thứ, và em đã tin lời cô ta. Em chọn tin một người lạ thay vì người vợ hợp pháp của em."

Bonnie nở một nụ cười cay đắng. "Có lẽ là vì những lời mà cô ấy nói nghe có vẻ hợp lý hơn những gì chị làm."

Emi nghiến răng. "Em nghĩ chị bỏ lại tất cả mọi thứ chỉ để quay về đây và để lừa em thôi sao ?"

"Em không biết nữa Emi. Em không biết mình nên làm gì nữa." Giọng em nức nở. "Chị mãi nói về ước mơ và tình yêu và gia đình, nhưng chị luôn giấu những bí mật của riêng chị. Chị lúc nào cũng làm vậy.'

"Là vì chị sợ !" Emi giờ đây cũng đã vỡ oà. "Chị sợ chị sẽ lạc mất em. Sợ mình nói sai điều gì đó và lại nhìn em đẩy chị ra thêm một lần nữa. Chị đang làm điều mà bản thân mình cho là tốt nhất—"

"Tốt nhất ?" Bonnie cắt ngang. "Cái tốt của chị là bỏ em lại với đứa con gái rồi chạy theo công việc. Cái tốt của chị luôn khiến tự hỏi mỗi đêm khi nào chị sẽ lại về nhà !"

Cả hai bất động. Đứa nhỏ cử động. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Emi hít thở khó khăn, nước mắt cứ chảy mãi, chị không sao dừng nó được. "Chị nghĩ là mình đã làm đúng. Cho chúng ta và cho Any."

Bonnie lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. "Chị luôn tự cho điều đó là đúng mà không bao giờ hỏi em. Chị lúc nào cũng vậy."

Cuối cùng nó cũng hiện ra, sự thật đã đặt dấu chấm hết cho cả hai.

Emi muốn lên tiếng, muốn giải thích cho em hiểu, muốn xin em. Nhưng Bonnie đã quay đi, cầm lấy điện thoại mình và ra khỏi phòng.

Emi ở lại đó, đứng bên cạnh nôi con, tay chị run rẩy vuốt mái tóc mềm mại của Any. "Mimi xin lỗi." chị thì thầm thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com