Có con ?
Cũng đã được hai năm kể từ đám cưới của họ.
Tình yêu của cả hai dường như không còn nồng cháy như nó đã từng nữa. Nó chỉ le lói, nhẹ nhàng tựa như chiếc đèn ngủ trong phòng ngủ vào ban đêm.
Họ đã dần hòa chung nhịp điệu với nhau. Bonnie vẫn không thể tự mình nấu ăn và Emi vẫn luôn trêu em vì điều đó.
"Vợ ơi, sao mà em có thể làm cháy cả nước thế kia ?" Emi cười lớn.
"Cái nồi của chị bị hỏng rồi í." Bonnie bĩu môi, tay khoanh lại trước ngực.
Buổi chiều nọ, Emi về nhà với vẻ mặt rạng rỡ. Bonnie lập tức nhận ra điều khác thường.
"Gương mặt này là sao đây ?" em hỏi, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.
Emi ngồi cạnh em, lúng túng nhưng cũng mỉm cười. "Chị nghĩ..."
"Nhìn chị sợ quá đi."
"Chị đang nghiêm túc đó baby." Emi xoay hẳn người về phía em, đôi mắt dịu dàng hơn bình thường. "Em nghĩ sao về...có một đứa con ?"
Bonnie chớp mắt, bất ngờ "Có con á ?"
"Ừm. Ý chị là, tụi mình có thể làm thụ tinh nhân tạo. Chị xem rồi, quá trình làm đảm bảo an toàn, và tụi mình cũng có thể làm nó. Nếu em đồng ý thì tụi mình...có thể làm liền luôn."
Bonnie mấp máy môi, cảm giác ngỡ ngàng bao trùm lấy em. Lồng ngực em thắt lại, theo hướng tích cực. "Chị thật sự nghiêm túc ?"
Emi gật đầu, nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai em. "Chị nói thật. Đã đến lúc rồi. Chị muốn tụi mình cùng nhau xây dựng tổ ấm."
Nước mắt em chực trào trên gương mặt. "Em luôn mơ về việc sẽ trở thành một người mẹ," em thì thầm. "Em chẳng nghĩ tụi mình cũng sẽ có ngày này."
Emi cười nhẹ, kéo em vào lòng mình. "Tụi mình đi đến được ngày mà em mong đợi rồi nè."
Họ luyên thuyên với nhau mấy tiếng liền, nên đặt tên con là gì, chi phí ra sao và trang trí phòng em bé như thế nào.
Họ thực sự nghiêm túc với nó, nhưng cũng phấn khích đến mức không thể kìm lòng.
Họ tiết kiệm tiền, đi khám sức khoẻ và khi bác sĩ đề xuất Bonnie cho việc mang thai, Emi đã không thể ngừng cười trong mấy ngày liền.
Việc thụ tinh nhân tạo thành công diễn ra.
Năm tuần qua, Bonnie đã trở thành lý do yêu thích để Emi rời khỏi công việc. Emi kiên quyết không rời em nửa bước.
"Em không muốn vợ rời xa em tí nào." Bonnie nói mớ trong một buổi sáng nọ, dụi mình vào vòng tay của Emi như một chú gấu koala.
Emi cười khúc khích. "May cho em là chị đã xin nghỉ một tháng rồi nhé. Giờ chị chính thức là vợ full-time của em luôn."
Tuần thứ mười bốn, cơn thèm ăn của Bonnie như cơn bão ập đến.
"Em muốn ăn pizza chuối," em ra lệnh cho chị vào 3 giờ sáng.
"Hả ?" Emi dụi mắt.
"Kèm thêm bơ đậu phộng ở trên nữa."
Emi chớp mắt. "...Để chị đi làm nóng lò."
Đêm hôm sau là sinh tố xoài tím. Hôm sau nữa là cơm với mật ong. Ban đầu Emi còn cười vì điều ngớ ngẩn này.
Nhưng khi Bonnie bắt đầu khóc vì không được những món mình muốn. Emi gần như phát điên.
"Baby à, chị xin em đấy." Emi năn nỉ em trong đêm nọ. "Ăn chút đi mà. Em bé của tụi mình sẽ không thích mẹ bé đói đâu."
"Em muốn ăn cơm gạo lứt."
"Chị biết, chị có gọi rồi ! Nhưng mà họ hết mất tiêu, nên là chị đã làm cháo thay rồi."
Bonnie đảo mắt nhưng vẫn ăn đều đặn. "May cho chị là nó ngon đó."
Emi cười, hôn lên trán em. "Chị may mắn vì có em đó."
Có mùi gì đó hơi lạ.
"Chị có ngửi thấy mùi gì không ?" Bonnie nheo mắt nhìn chị sau khi chị vừa ra khỏi phòng tắm.
Emi hửi tay mình. "Mùi xà phòng hả ?"
"Không, mùi đó của chị. Em không thích mùi của chị chút nào."
"Vợ, ý em là gì ? Em bảo là em thích mùi của chị—"
"Không phải hôm nay ! Ugh, em nghĩ là em sẽ ói mất."
Bonnie chạy thẳng vào nhà tắm, để lại Emi còn ngây người ở ngoài. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày ngủ trên sofa của chị.
"Yêu em !" Emi la lên từ sofa.
Giọng Bonnie buồn ngủ đáp lại. "Em cũng yêu chị. Chỉ là...hơi xa xíu thôi."
Nhưng mọi thứ, sự mệt mỏi, mất ngủ, cơn nghén đều biến mất khi bác sĩ nói "Cả hai đều khoẻ mạnh. Em bé đang phát triển tốt."
Họ cùng nhau khóc trong ngày hôm đó. Emi hôn lên bụng em, thì thầm. "Con tuyệt lắm đó, bé con."
Nhiều tháng sau, khi Emi đang ở công ty, điện thoại chị reo lên. Người gọi là chị của Bonnie, P'Bam.
"Emi ! Ẻm vỡ nước ối rồi !"
Mọi thứ như dừng lại. Cây bút trên tay chị cũng rơi xuống.
"Chị tới liền." giọng nói chị run run.
Chị vượt cả đèn đỏ, tim chị như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Khi chị tới thì Bonnie đã ở trong phòng sinh, người đẫm mồ hôi, thở gấp rút, tay em nắm chặt vào thanh chắn.
Emi vội vã tới bên cạnh em, cầm tay em. "Chị đây, vợ ơi. Em ráng một chút. Có chị ở đây."
Mười hai tiếng dài bên trong phòng mổ. Tay Emi tê cứng, nhưng chị vẫn không chịu rời đi. Emi thì thầm những lời cổ vũ, lau đi những giọt mồ hôi trên trán em.
Và rồi, tiếng khóc xuất hiện.
Một tiếng khóc nhỏ nhưng mạnh mẽ, chào đón một cuộc sống mới.
Emi bất động. Bác sĩ bế ra một em bé nhỏ con, còn đỏ hỏn, nằm lên người Bonnie.
Bonnie khóc nức nở, vừa cười vừa lau đi nước mắt. "P'Emi...nhìn này..."
Tay Emi run rẩy chạm vào má của đứa trẻ. "Tụi mình làm được rồi." giọng chị khàn khàn. "Em làm được rồi."
Bonnie nở một nụ cười yếu đuối. "Không, là chúng ta làm được."
Tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp căn phòng, Emi nhận ra một điều, tình yêu không chỉ hiện hữu ở cách cả hai bên nhau. Mà còn ở đây nữa, một sinh linh nhỏ, đầy sức sống.
Tình yêu của họ giờ đây đã có nhịp đập trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com