Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Do dự

Tối hôm đó, Bonnie bắt xe buýt về lại căn hộ của cả hai.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa rơi nhẹ và đều đặn va vào cửa sổ, nơi mà em đang tựa đầu mình lên mảnh thuỷ tính lạnh buốt.

Ánh đèn thành thị cứ mờ dần theo mỗi lần chớp mắt của em, hình ảnh em phản chiếu lên những vệt mưa. Em trông thật mệt mỏi, yếu đuối và lạc lõng.

Từng câu chữ ở bữa ăn ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Em muốn tin rằng Emi không phải lại người như thế nhưng trái tim em vẫn cứ nhói lên.

Khi về tới căn hộ, đôi tay em đã run lẩy bẩy từ khi nào. Không phải run vì cái lạnh mà là vì những điều em muốn níu giữ lại.

Em ấn mật khẩu rồi bước vào bên trong.

Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Emi vẫn chưa về nhà.

Bonnie thở hắt ra, một nửa nhẹ nhõm và một nửa thì lại đau lòng. Em cởi giày mình ra, đặt yên vị chiếc túi mình xuống và đứng giữa căn phòng khách.

Chiếc ghế sofa vẫn còn để chiếc khăn của chị trên ấy. Mùi hương nước hoa của chị vẫn còn vương vấn trong cả căn phòng, mùi cà phê, mùi lavender và một mùi hương gì đó mà em luôn cảm giác đây là mới chính là nhà.

Nhưng tối nay, căn nhà này không còn cảm giác ấm áp nữa. Tất cả như vỡ vụn. Chỉ vì một từ đơn giản mà lại làm tất cả sụp đổ.

Em ngồi xuống chiếc sofa và nắm chặt hai bàn tay mình lại, nhìn vô định lên mặt sàn.

"Tại sao chị lại do dự ?"
"Tại sao chị lại nhìn em như thể là chị không muốn vậy ?"

"Chỉ có mình em là người suy nghĩ đến việc dài lâu thôi sao ?"

Bonnie suy nghĩ về những buổi sáng họ bên cạnh nhau, Emi nửa tỉnh nửa mê, mơ màng xin em thêm năm phút, còn em thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Cách mà cả hai cùng nhau nhảy theo những bản nhạc mà Emi thích ở trong nhà bếp. Cứ tưởng họ sẽ làm điều đó cả đời vậy.

Nhưng giờ đây mọi thứ lại trở thành một gánh nặng.

Điện thoại em rung lên. Tên Emi hiện trên màn hình.

P'Emi :

Baby, em đang ở đâu ?

P'Emi :

Về nhà rồi thì nhắn chị nhé.

P'Emi :

Chị xin lỗi vì chuyện hồi nãy.

Bonnie nhắn lại, "Em về nhà rồi." nhưng rồi lại xoá đi. Em không biết nói như thế nào nữa.

Ngón tay em lơ lững trước màn hình di động nhưng lại chẳng có từ nào được ghi ra. Cuối cùng em chọn cách tắt điện thoại mình đi và thả nó sang một bên.

Em ngả mình dựa lên chiếc sofa, ánh mắt nhìn vào trần nhà.

"Tại sao tình yêu lúc nào cũng có sự ràng buộc như thế ?"

"Tại sao mình lại có cảm giác rằng mình đang phải hy sinh quá nhiều chỉ để được chấp nhận một điều quá đỗi bình thường thôi vậy ?"

Tiếng mở cửa làm em giật mình. Là Emi.

Cánh cửa mở ra, Bonnie như bất động. Emi bước vào, tóc chị có chút ẩm vì cơn mưa bên ngoài, đôi mắt lập tức thấy em đang yên vị trên sofa.

"Nè." Emi nói nhỏ nhẹ hết mức.

Bonnie không buồn nhìn qua, "Chị về rồi."

"Ừm, chị về rồi." Emi đặt chùm chìa khoá xuống, bước chầm chậm lại phía em. "Nãy em không trả lời tin nhắn của chị. Chị lo lắm đó."

"Em không sao."

Emi ngồi lên chỗ đặt tay của ghế sofa bên cạnh em. "Chị xin lỗi về bữa ăn. Chị không có ý đó..."

Bonnie đứng dậy trước khi chị nói hết câu. "Chị không có ý định gì hả, P'Emi ? Chị nói là chị không chắc mà ? Chị chỉ vô tình do dự thôi sao ?"

Emi thở ra, sự tội lỗi tràn ngập trong ánh mắt chị. "Không phải, ý chị không phải như vậy. Chị chỉ là—"

"Lại nữa rồi." Bonnie ngắt lời chị. "Lại nhưng."

Cả căn nhà chìm trong sự yên ắng nghẹt thở. Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài cửa sổ và tiếng thở không đều của Bonnie.

"Em đã nghĩ rằng chị thật sự chắc chắn với em." em nói, giọng gần như không còn bình tĩnh nữa. "Em nghĩ điều đó, tụi mình, thật sự rất có ý nghĩa với chị."

"Chúng thật sự quan trọng đối với chị mà." Emi nói, bật dậy, cầm lấy tay em. "Đối với chị, chúng là tất cả, Bonnie à."

Bonnie nhìn vào tay của chị một lúc rồi đẩy ra. "Em cần thời gian, P'Emi."

Em quay đi, đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đóng cánh cửa bỏ chị lại.

Emi đứng sững người ở đó. Tiếng mưa át đi sự im lặng của căn nhà.

Bên trong phòng, Bonnie ngồi một góc trên giường, nhìn lại khoảng trống bên cạnh mình, nơi mà Emi vẫn thường ngủ ở đó.

Chiếc gối vẫn còn đọng lại mùi hương đặc trưng của chị. Nó lại làm cho trái tim em quặn lại một lần nữa.

"Tại sao tình yêu lại khiến người ta đau đến thế ngay cả khi chúng vẫn hiện hữu ở đây ?", em suy nghĩ, nằm xuống, kéo chiếc chăn hơn vai mình.

Bên ngoài, Emi ngồi tựa vào chiếc cửa đang đóng kia, lắng nghe âm thanh thút thít của Bonnie, lần đầu tiên chị nhận ra cảm giác thật tồi tệ khi yêu một người nhưng vẫn khiến họ nghi ngờ tình yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com