Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm vườn

Ánh nắng chiều ngày hôm đó cũng trở nên dịu dàng, làm mọi thứ trở nên chậm hơn, ấm áp hơn.

Bonnie đang ngồi khuỵu gối ở trong sân vườn, bàn tay em bao phủ bởi đất trồng cây, trên má em cũng bị dính vài vết bẩn.

Trong khi em đang chăm chỉ làm vườn thì tiếng xe quen thuộc xuất hiện làm em dừng các hoạt động mình lại.

Em quay lại nhìn vừa đúng lúc Emi bước vào cánh cổng nhỏ.

Hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng với quần jean, nhìn chẳng hợp với việc sân vườn một tí nào cả.

"Mẹ à, mẹ gọi P'Emi để làm vườn chung với mẹ đấy à ?" Em vọng ra từ trong sân, giọng nói có chút vội vã.

Mẹ của em, người phụ nữ đang tỉa cây ngoài kia chỉ nhún vai rồi đi vào trong nhà, để lại cả hai ở trong sân.

Mặt Bonnie nhanh chóng nóng lên. Em cố tránh né bằng cách ẩn mình sau các chậu cây, dùng mu bàn tay mình lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Đáng lí chị không nên tới khi em trông như thế này đâu." em thì thầm.

Emi chỉ cười, ngồi xuống ngang tầm với em.

"Nhìn em cũng ổn mà, đâu có tệ lắm đâu." chị nói đầy ân cần, lấy ra trong túi chiếc khăn tay đã được gấp sẵn.

Trước khi Bonnie có thể định hình được, Emi nghiêng người gần hơn, lau đi những vết bẩn trên má em, tiện tay lau luôn cả giọt mồ hôi còn lại trên trán.

Bonnie bất động. Emi có thể cảm nhận được cả mùi hương của Emi, mùi nước hoa thoang thoảng hoà lẫn với điều gì đó mà em không thể gọi tên, nhưng rất quen thuộc. Tim em đập nhanh hơn.

"Chị ngồi đó đi, P'Emi." em vừa nói vừa ngại. "Đừng có để áo chị bị dơ."

"Đợi đã." Emi nói. Đôi tay chị lại xuất hiện một lần nữa, chị nhẹ nhàng dùng tay ôm trọn cả khuôn mặt của Bonnie.

Chị đưa mắt nhìn hết khuôn mặt em một cách chậm rãi và cẩn thận, cho tới khi ngón tay chị khẽ lướt qua khoé môi của em.

Bonnie sững người.

Những ngón tay đang nắm chặt bình hoa dường như bị mất lực mà thả lỏng ra.

"C-chị ngồi đó đi. Đ-để em...làm cho xong cái..." Em bối rối, giọng em run run, kiếm cách trốn khỏi nơi đây.

Emi thầm cười nhưng chị không nói gì cả.

Bonnie quay đi, nhưng đầu gối em, có thể là do khuỵu quá lâu nên có chút hơi tê nhẹ.

Và điều tiếp theo mà em biết là em không còn giữ được thăng bằng của chính bản thân mình được nữa và em ngã thẳng về phía trước với tiếng la hốt hoảng.

"Bon—" Giọng Emi cắt ngang ngay khi Bonnie ngã thẳng vào người chị, cả hai nằm dài trên bãi cỏ.

Bình hoa rơi khỏi tay em, đất trong đó cũng rớt ra, tạo thành những vệt đen trên áo.

Bonnie lúng túng, cho tới khi em nhận ra cả hai đang gần như thế nào. Em nằm sấp lên người Emi, tay em đặt lên ngực chị, mũi cả hai chạm nhẹ với nhau. Và cả—

Đôi môi họ chạm nhau.

Vừa mềm mại nhưng cũng vừa kinh ngạc.

Đôi mắt em mở to, Emi không cử động. Cả thế giới như dừng lại, không một chú chim, không một cơn gió, không có gì khác ngoài sự ấm áp thoáng qua từ nụ hôn vô tình đó.

Bonnie có thể cảm nhận được cả hơi thở của Emi bằng làn da của mình, có thể cảm nhận cách mà nhịp tim chị đập một cách mạnh mẽ.

Em lập tức đứng dậy, xấu hổ tột cùng, miệng liên tục nói "Em thật sự xin lỗi ! Em không có cố ý—"

Emi khẽ cười thầm trong hơi thở, miệng vẫn cười tươi, nhưng đôi mắt lại mang một vẻ gì đó nặng trĩu, sâu xa hơn.

"Không sao đâu." Chị nói một cách bình tĩnh. "Chị không có chê đâu."

Mặt Bonnie đỏ ửng. "Chị có ! Áo chị dính hết đất rồi."

Emi ngồi dậy, phủi đất từ áo mình xuống, mỉm cười với em.

"Chị nói em rồi mà, chị không có ngại vết bẩn đâu." chị vừa nói vừa nhìn em với sự trêu nghẹo lẫn sự dịu dàng.

Bonnie quay người ra hướng khác, nhịp tim em tăng nhanh. Em giả vờ như đang chỉnh lại các chậu cây bị ngã, nhưng em không thể ngừng nghĩ về việc khoảng cách môi của chị gần em đến mức nào.

Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, chị gần như không có ý định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com