Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa lớn

Trở lại với Bangkok, cuộc sống của Bonnie trở lại với nhịp sống bình thường như trước đây, ngoài trừ việc cảm thấy không bình thường là mấy.

June cứ chọc em mãi không thôi.

"Cậu cứ kiểm tra điện thoại mỗi năm phút." June nói, cười nhếch mép. "Cậu lộ liễu quá đó, Bonnie."

Bonnie đảo mắt nhưng em không phủ nhận việc đó. Mỗi ngày không có Emi chở về như một cực hình.

Những chuyến đi xe yên ắng đã trở thành thói quen, cùng với việc Emi thường liếc nhìn em lúc chờ đèn đỏ, và tiếng ngân nga của chị phát ra lúc trầm tư điều gì đó.

Trong vô thức, em vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của chiếc xe chị mỗi khi rời công ty.

Và khi chúng không có, sự thật như thức tỉnh em hết lần này tới lần khác rằng : Emi đi công tác rồi.

Và em nhớ chị.

Mỗi đêm, Emi sẽ gọi cho em.

"Hôm nay của em như thế nào rồi ?"

"Mệt ạ." Bonnie trả lời.

"Nhớ ăn gì trước khi đi ngủ nha."

"Chị cũng vậy, P'Emi."

Đó dần trở thành một thói quen, giọng nói của họ dịu dàng, có chút buồn ngủ trở thành một điều không thể thiếu dù cả hai đang cách xa nhau. Cho tới đêm đó, Emi thật sự trở về.

Bonnie đang nấu ăn.

Em nấu không quá cầu kì, chỉ vài món cơ bản mà em biết chắc rằng em không thể làm cháy nó như trứng chiên, rau xào và canh. Thật biết ơn vì tất cả món đó không bốc khói.

Đúng 10 giờ tối, tiếng chuông cửa nhà reo lên. Emi đứng đó với chiếc áo khoác của mình, tóc trông hơi lộn xộn và nụ cười luôn khiến trái tim em đập loạn nhịp.

"Em tự làm hết mấy món này luôn hả ?" Emi hỏi, để bó hoa bách hợp lên trên bàn.

Bonnie gật đầu ngại ngùng. "Mấy cái này đơn giản thôi mà..."

"Tuyệt vời." Emi ngồi xuống bàn rồi bắt đầu thưởng thức.

Chị cắn miếng trứng nhỏ, rồi tới rau, ánh mắt loé lên mỗi khi đưa đồ ăn vào miệng, không phải là vì các món đấy ngon mà là vì Bonnie đã nấu chúng.

Và Bonnie quan sát chị ăn với nụ cười nhẹ nơi khoé môi.

Sau bữa tối, ngoài trời cũng đã tối mịt.

Mưa ngày một lớn hơn , gió cứ thổi ù ù bên ngoài cửa sổ.

Họ chờ cho cơn mưa đi qua nhưng có vẻ là không. Tới giữa đêm, sấm sét còn khiến tình hình trở nên tệ hơn.

"P'Emi, tối nay chị có thể ở lại trong phòng em." Bonnie nói khẽ, các ngón tay xấu hổ cử động liên hồi. "Uhm, nếu như chị muốn."

Emi nhìn em, bất ngờ. "Chị ở đây ổn không vậy ? Chị ngủ trên sàn cũng được."

Bonnie lắc lắc đầu rồi kéo chị thẳng vào phòng mình.

Em lấy ra thêm gối, đặt chúng đầy cẩn thận ở phần còn lại của chiếc giường.

"Chị ngủ ở đây cũng được." Em nói một cách dịu dàng. "Và em sẽ ở bên này."

Ánh mắt chị dán chặt lên người em vài giây, cái ánh nhìn từng làm nhịp tim em tăng liên hồi.

Bên ngoài mưa lại lớn hơn. Không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn.

Cơn mua vẫn chưa dứt. Đã nửa đêm rồi nhưng họ vẫn nằm trên giường, mặt đối mặt dưới ánh đèn mờ.

Thế giới bên ngoài cũng trở nên dịu dàng và xa cách, chỉ có tiếng mưa va vào cửa kính mà thôi.

Bonnie có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình. Hơi thở của của Emi đều đằn và thật bình tĩnh cho tới khi ánh mắt họ chạm nhau.

Mọi thứ như thay đổi.

Ánh mắt chị dừng lại ở đôi môi Bonnie, cứ vấn vương mãi nơi đó như thể chị chẳng thể nhìn đi nơi khác.

Chị đưa ngón tay mình, chạm nhẹ lên môi em. Ngón cái lần theo đường cong của đôi môi một cách cẩn thận.

"Chị muốn hôn em mỗi ngày." Emi thì thầm với giọng nói trầm thấp, có chút run.

Môi em mấp máy. "Điều gì cản chị lại vậy, P'Emi ?"

Emi nhẹ thở ra, ánh nhìn chị chuyển hướng đến đôi mắt Bonnie.

"Chị không muốn làm em sợ." chị nói nhỏ xíu. "Chị muốn...làm điều này lâu lắm rồi."

Bonnie hít thở trở nên khó khăn hơn, không khí giữ họ ngày càng thêm nặng nề. "Nhưng...em cũng muốn hôn chị nữa. Điều này tệ lắm không ?"

Đôi mắt chị ôn nhu. "Không có. Chỉ là...tụi mình đang nằm trên giường của em, và chị sẽ...nếu không dừng lại thì chị—"

Bonnie không để chị nói hết câu. Em hướng đến và cho chị một nụ hôn ngượng ngùng nhưng cũng thật tinh tế lên đôi môi chị.

Nụ hôn thoáng qua như một đốm lửa bùng lên rồi kết thúc chóng vánh. Nhưng Emi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Chị hướng về phía em, hôn đáp trả Bonnie. Một lần, rồi hai lần.

Cho tới khi chị đặt tay lên vai em, ra tín hiệu dừng lại, rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"Em tưởng chị muốn—" Bonnie mở lời trước nhưng Emi đã ngắt lời em bằng cách đẩy em xuống nệm một cách dịu dàng. Từng hành động chị làm thật ân cần.

Và chị hôn em.

Nụ hôn lần này sâu hơn, lâu hơn, một nụ hôn nói lên nỗi nhớ mà cả hai luôn cố gắng che giấu.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần. Tất cả những gì mà ta cảm nhận được hiện tại chỉ là sự ấm áp của 2 cánh môi đang quấn lấy nhau, từng nhịp điệu của hơi thở và sự run rẩy khe khẽ từ đôi tay Bonnie khi em nắm chặt vai Emi.

Khi họ thật sự tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, mặt kề sát đến nỗi vẫn cảm được hơi ấm từ hơi thở của người còn lại.

"P'Emi."

Emi lấy tay Bonnie rồi đặt chúng lên ngực của mình. "Em làm tim chị đập nhanh thật đó."

Bonnie cảm nhận chúng một cách rõ ràng, tiếng tim đập thình thịch, mạnh mẽ nhưng không đều, ngay dưới bàn tay em.

"Nó luôn...như thế này ạ ?" Em thì thầm.

Emi gật đầu. "Ừm, lúc nào cũng vậy."

Sau đó chị giấu gương mặt mình vào lồng ngực em, cảm nhận từng hơi thở của em, đưa cánh tay mình ôm trọn vòng eo em.

Bonnie cũng ôm chị vào lòng, các ngón tay vuốt nhẹ mái tóc chị, cảm giác nồng nhiệt giữa họ đã bình thường trở lại, mang lại sự yên bình dễ chịu.

Màn đêm cứ thế mà trôi.

Và trong đêm đó, họ chìm vào giấc ngủ khi ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com