Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà mới

Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, không rầm rộ, không tiếng chụp ảnh, không đám đông ồn ào.

Chỉ có gia đình, họ hàng hai bên mà thôi. Mái vòm đơn giản dưới ánh đèn ấm áp và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Emi được hít thở một cách bình thường. Bonnie đứng đối diện chị, diện lên chiếc váy cưới màu kem mà em đã chọn vào đêm hôm qua, mái tóc dài được xoã tự do đằng sau lưng, ánh mắt em dịu dàng biết bao.

Và khi Bonnie cuối cùng cũng nói "Em đồng ý." Emi thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ quên đi câu nói này của em.

Nhiều ngày sau đó, Emi dẫn Bonnie đến một con phố khá yên tĩnh, nằm phía ngoài thành phố.

Chị dừng lại trước căn nhà hai tầng màu xám nhạt khá hiện đại và một khu vườn nhỏ ở trước sân.

Bonnie ngỡ ngàng, giọng đầy hoang mang, "Tụi mình làm gì ở đây vậy ạ?"

Emi chỉ mỉm cười, mở cánh cổng ra. "Em sẽ biết sớm thôi."

Bonnie bước vào trong, hai mắt em mở to.

Phòng khách vẫn còn mùi gỗ và mùi sơn mới. Những bức ảnh của cả hai được treo ngay ngắn khắp nơi, những kỉ niệm mà trước khi cả hai diễn ra cuộc chiến tranh lạnh.

"Emi..." Em khẽ nói.

Emi đưa em một phong bì, bên trong là giấy tờ của căn nhà với tên của họ được in cạnh nhau.

"Sao chị không nói với em ?" Bonnie lúng túng, nước mắt như chực trào. "Tụi mình có thể cùng nhau trả tiền nhà mà."

Emi lắc đầu "Không được. Đây là nhà của hai đứa mình. Và nó phải có tên của cả hai tụi mình ở trên đó chứ."

Bonnie lại nhìn quanh căn nhà lần nữa, vẫn không tin vào mắt mình. "Chị thật là biết cách làm em bất ngờ quá đó."

Sáng hôm sau, họ nằm dài trên sofa trong căn nhà mới. Tay Bonnie đặt trên ngực Emi, lười biếng vẽ vài vòng tròn lên đó.

"Em có muốn một cái đám cưới thật lộng lẫy không ?" Emi hỏi trong vô thức, giọng chị bình tĩnh.

Bonnie cười nhẹ, "Không hẳn. Em chỉ cần như tụi mình làm trước đó là đủ rồi. Đơn giản vậy thôi."

Emi hôn lên trán em. "Hmm. Vậy nếu như tụi mình làm lại một cái đám cưới khác sau khi chị tiết kiệm được đủ tiền thì sao ? Lần này phải thật hoành tráng. Một cái đám cưới đúng nghĩa, phải thật xứng đáng với những gì mà em đã trải qua"

Bonnie bật cười, dịu dàng nhưng cũng đâm chọt chị. "Chị chỉ muốn em mặc một đầm cưới thật dài thôi chứ gì, xì."

Emi cười toe, ôm trọn em từ phía sau. "Chị cũng muốn như thế. Cả hai đứa mình sẽ cùng mặc như thế vào lần sau."

"Thôi được rồi vợ của em ơi." Bonnie cười khúc khích, xoay nhẹ đầu. "Chị nên chuẩn bị đồ đi làm đi, em thấy chị sắp trễ rồi đó."

"Vợ bị chị lừa rồi. Chị xin nghỉ hôm nay rồi."

"Hả ? Nữa hả ?" Bonnie nhíu mày, không thể tin được.

"Chị đâu thể để vợ ở đây một mình. Nhất là khi em..." Emi hướng mắt đến hai chân em rồi hướng đến đống quần áo vẫn còn nằm vương vãi trên sàn từ tối hôm qua. "...em không thể đi lại một cách bình thường."

Bonnie trả thù chị bằng cách đánh yêu một cái lên cánh tay chị. "Là tại chị chứ tại ai ! Và chỉ có mình em bị phạt là sao ?"

Emi cười nửa miệng. "Phạt á ? Em rên tên tôi lớn như thế mà em kêu là bị phạt á ?"

"EMI !" Mặt Bonnie đỏ bừng lên, vùi mặt mình vào gối.

Emi cười lớn, một nụ cười thật vô tư, thoải mái, tiếng cười mà Bonnie lâu rồi mới được nghe lại.

Không nói không rằng, chị bế Bonnie lên như kiểu công chúa.

"C-chị làm cái gì vậy ?!" Bonnie la lên.

"Thì chăm sóc cho vợ chị để cổ cảm thấy cổ xứng đáng với ngày nghỉ này nè. Hoặc là..." Emi nháy mắt. "...phạt cổ thêm một lần nữa."

"Emi, không—"

Nhưng nụ cười gian xảo của Emi ngày càng lớn hơn, bước thẳng vào trong phòng ngủ, ánh nắng từ cửa sổ trải dài trên tấm ga trải giường mới của họ, một khởi đầu mới của cả hai.

"Chuẩn bị đi quý cô Pattraphus Klinnium." Emi thủ thỉ rồi đặt lên môi em một nụ hôn. "Vì lần này, tôi sẽ không dừng lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com