Thay đồ dùm
Khi Bonnie mở mắt, gương mặt chị có vẻ hơi gần rồi thì phải.
"Nè, em có muốn chị thay đồ cho em không ? Vậy thì em không cần phải—"
Tay Bonnie nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đầy lo lắng của chị.
"Em cảm ơn." Bonnie mấp máy.
"Được rồi. Đi ngủ—"
Bonnie không để Emi nói hết câu.
Em kéo chị lại, ngấu nghiến đôi môi chị. Cuối cùng em cũng phải đầu hàng trước nỗi căng thẳng bấy lâu vẫn luôn đọng lại trong tâm trí em.
Emi sững người, nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn. Vội vã, ham muốn và đau lòng.
Cả cơ thể Bonnie nóng lên sau từng cái chạm của chị, em khao khát mọi thứ từ Emi.
Bàn tay Bonnie run run, vụng về cởi chiếc áo khoác chị ra. Emi cũng bận không kém, chị vội vã cởi từng chiếc cúc áo của em ra, để lại em với chiếc bra bên trong mà thôi.
Emi nhấn người em xuống, đôi môi tìm lại những nơi quen thuộc. Chị rúc vào hõm cổ Bonnie, hôn lên đó, thưởng thức những dư vị đã quá lâu chị không gặp nó nữa.
Tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Bonnie như liều thuốc kích thích chị, mỗi âm thanh như đang giải thoát cho sự ham muốn sâu thẳm bên trong.
Từng nơi chị đi qua, chị đều để lại trên đó một dấu ấn nho nhỏ, đầy sự chiếm hữu.
Bonnie hít thở trở nên khó khăn hơn, em khẽ níu lấy vạt áo của Emi, lật ngược tình thế bằng cách đẩy chị nằm xuống.
"Chị có biết là em ghét chị là vì chị quá nóng bỏng không ?" em mấp máp môi, hai chân chặn lại hai bên eo Emi, nghiêng người thấp xuống để cuốn chị vào cái hôn khác.
Lần này lại mạnh bạo hơn lần trước, sâu hơn, hoang dại hơn. Tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng.
"Đ*t," Emi hít thật sâu sau khi họ tách nhau ra vì hết không khí. Bonnie cho đôi môi mình đi dạo quanh khắp gương mặt sắc xảo của đối phương, từ vành tai, đến cằm rồi đi xuống cả phần cổ, mọi chuyển động em làm đều chậm rãi, có chủ ý riêng của nó.
Emi nhấc hông em lên, lật em lại chỉ với một động tác thật mượt mà. Bonnie ngỡ ngàng, tâm trí em giờ như một kẻ say sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Emi cố định đôi tay Bonnie ở phía bên trên đầu em bằng một tay của mình. Tay còn lại thì lả lướt khắp cơ thể đang run rẩy kia.
"Hmm...Emi..." Bonnie khẽ rên lên khi chị du ngoạn từ nơi phía cổ, chạy dọc xuống nơi đồi núi chập chùng kia.
"Em thơm quá baby à."
Tiếng rên ngày một lớn hơn khi Emi trả lại tự do cho đôi tay em để chị gỡ chiếc bra vướng víu ra. Để lộ ra làn da mềm mài, không một vết sẹo.
Emi vùi mình vào đó, tay chị mân mê, nhào nặn cho thoả cơn mê của mình.
Bonnie cảm nhận được điều đó, đặt hai tay mình lên tay chị, hướng dẫn chị, mạnh hơn, quyết liệt hơn cho tới khi Emi cuối cùng cũng rời đi.
Chị ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại thì được chăm sóc bằng các ngón tay điêu luyện.
Bonnie tê người, thở hổn hển. Em vẫn luôn hằng mong nhớ khoảnh khắc này, cái cảm giác được người mình yêu chạm vào, là người duy nhất khiến em thấy cuộc sống này thật đáng để sống tiếp.
"Chết tiệt, Emi..." Tiếng rên phát ra từ miệng em, giọng có vẻ không ổn định lắm.
Hai chân em khép chặt lại khi sức nóng giữa cả hai dần trở nên ngoài tầm kiểm soát. Emi gầm nhẹ vào sát làn da nàng, giọng chị trầm đục và khàn đặc.
"Vì chị mà ướt hết rồi sao ?"
Hơi thở của Bonnie đứt quãng mỗi khi Emi phát ra một từ mới, làm em tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Hơi thở của Bonnie đứt quãng mỗi khi Emi phát ra một từ mới, làm em tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com