Tỉnh lại
Thời gian cứ thế trôi.
Ba mẹ Emi tới, Bonnie còn không thể giải thích việc gì đã diễn ra. Em chỉ đứng đó, đờ đẫn, quan sát từng tiếng beep beep phát ra từ máy đo nhịp tim và từng giọt dịch đang được truyền vào người Emi.
Emi giờ đây thật mong manh. Đôi môi chị nhợt nhạt. Người phụ nữ ấy vốn luôn khoác lên mình sự kiên cường như một tấm áo giáp, giờ đây lại nằm bất động khiến trái tim Bonnie vụn vỡ.
Em ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay Emi, thì thầm cùng với những giọt nước mắt.
"Chỉ một chút nữa thôi là em lạc mất chị rồi..."
Giọng em nghẹn ngào. "Chị doạ chết em rồi đó Emi. Chị..."
Tiếng nấc bật ra giữa câu nói.
Và rồi em nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
"Baby...sao em lại khóc..."
Bonnie khựng lại. Em ngẩn đầu lên. Đôi mắt Emi hé mở, có chút mơ màng nhưng tràn đầy sự sống bên trong đó.
"Ôi trời ạ." Bonnie đứng dậy, hoảng hốt. "Chị tỉnh rồi–khoan đã, chị ổn không ? Chị có bị đau ở đâu không ? Emi nói chuyện với em—"
Emi khẽ bật cười, một điệu cười ấm áp. "Em nói nhanh quá," chị mấp máy nói ra. "Này, shh. Đừng có khóc mà."
Chị đưa cánh tay không bị thương của mình xoa lên má của Bonnie, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. "Chị không sao", chị nói nhỏ. "Chị ổn rồi mà."
Bonnie áp má mình vào lòng bàn tay chị, không thể nào ngừng khóc. "Em không cho phép chị làm em sợ như thế này thêm một lần nào nữa đâu."
"Sẽ không có lần sau đâu," Emi xoa dịu em bằng lời nói, đôi mắt chậm rãi khép lại.
Bác sĩ không lâu sau cũng tới kiểm tra lại cơ thể và các vết thương của chị.
"Cô ấy may mắn thật," bác sĩ nói. "Bệnh nhân mà chỉ cần đứng gần chỗ xảy ra tai nạn thêm một chút nữa thôi thì chắc bệnh tình sẽ còn tệ hơn bây giờ."
Jayna đứng ngay cửa ra vào, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cô ấy như nói điều gì đó nhưng Emi đã mở lời trước, giọng chị khàn khàn.
"Jayna, cô về đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện."
Jayna gật đầu. "Không có gì." Cô nở một nụ cười gượng gạo với Bonnie rồi quay đi.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Bonnie nắm lấy tay chị. "Em xin lỗi," em nói nhỏ. "Xin lỗi vì em không có ở đó. Đáng lẽ là em—"
Ngón tay Emi xoa lên tay em. "Không phải em đang ở đây với chị sao," chị dịu dàng nói. "Chị chỉ cần vậy thôi."
Nước mắt em lại tuôn ra, khẽ dùng ngón tay cái vuốt ve lên những đốt ngón tay của Emi.
"Chị thật sự nghĩ là chị sẽ chết luôn à ?"
Emi bật cười. "Ừm. Nhưng mà chị nghĩ về em và Any. Nhờ vậy mà chị mới còn ở đây nè."
Tay em nắm chặt tay Emi. Từng tiếng beep trên máy đo nhịp tim vang lên như cầu vồng hiện ra sau cơn bão, Mỗi hơi thở của Emi như đang gieo lại mầm sống cho chính bản thân mình, và cả trái tim của Bonnie.
Tối đó, Emi đã vào giấc từ lâu, còn Bonnie thì không.
Em ngồi bên cạnh giường bệnh, tay em run run, không dám chạm mạnh vào tay Emi, sợ sẽ đánh thức chị dậy, hoặc tệ hơn là chị không còn tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng beep đều đặn của máy, mỗi tiếng phát ra như báo hiệu rằng Emi vẫn còn ở đây, vẫn còn thở và vẫn còn đấu tranh với sự sống của mình.
Bonnie nhìn lồng ngực chị lên xuống, đếm từng hơi thở của chị.
Đôi mắt em đã mỏi từ lâu nhưng em không dám nhắm mắt lại. Nếu em làm vậy thì sao ? Nếu em chớp mắt thì Emi bị ngã trong cái chớp mắt của em thì sao ?
Em không chịu được điều đó. Không muốn thêm một lần nào nữa.
Em vẫn ngồi yên ở đó trong im lặng, ngón tay nắm lấy mép chăn.
Nỗi sợ tới giờ vẫn chưa tan. Em đã xém mất chị một lần rồi, và lần đó là quá đủ để khiến em vụn vỡ rồi.
Hiện tại, em chỉ sợ rằng vũ trụ sẽ đến và lấy lại những gì mà nó đã bỏ lỡ.
Vậy nên em sẽ thức, quan sát và duy trì sự sống cho cả hai. Chỉ sợ rằng, nếu em dừng lại thì Emi cũng sẽ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com