Chương 1
[...] : Video được phát hoặc văn bản được chiếu
"..." : Lời đối thoại giữa nhân vật
'...' : Suy nghĩ của nhân vật
⊹⊹⊹
Tại một căn phòng sang trọng như một cung điện cổ kính, một hố đen lơ lửng trên trần nhà, rất nhiều người rơi xuống từ nó.
Có thể điểm đến vài nhân vật máu mặt như Cale, Choi Han, Rosalyn , Lock, Alberu, On, Hong, Raon, Ron, Beacrox, Clopeh, Jack, Hannah, Witira, Paseton, Archie, Cage, Taylor, Eric, Amiru, Gillbert, Bud, Glenn, Eruhaben, Fredo, Mary, Tasha, Gasha, Valentino, Toonka, Harol, Litana, Pendrick, nhiều con Rồng khác, các quý tộc,...
Tất cả mọi người đều hoang mang khi bị bắt cóc đến một nơi kì lạ.
Bọn họ chỉ vừa mới kết thúc cuộc chiến ở đại dương, ai nấy mặt mày cũng đều xám xịt, đầy vẻ mệt mỏi.
Một vài tên quý tộc bàn tán, chỉ chỏ vào Mary và Tasha liền bị hai chị em Miêu tộc cào cho một trận.
Bỗng, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông cắt ngang sự hỗn loạn của đám đông:
"Chào các con của ta, ta là Thần Chết. Hôm nay, ta đem đến cho các con những lời tiên tri về tương lai, cũng như về cuộc đời của vị Thánh Tử mà ta chọn, Cale Henituse."
"Hả??"
Cale đang khoanh chân cắn bánh quy cứng đơ trong giây lát.
"Được rồi không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu xem thôi."
Thần Chết cười tủm tỉm, búng tay sau đó biến mất.
"Cái đồ Thần Chết chó đẻ!!!"
Cage chửi đổng lên, liên tiếp hỏi thăm cả họ hàng, tổ tiên, con cháu nhà Thần Chết.
Taylor cười gượng, anh kéo cô bạn thân của mình lại. Ra hiệu cho Cage ngừng rủa, nhìn lên màn hình.
Cage tuy khó chịu đến méo mó cả khuôn mặt nhưng vẫn ngồi yên để xem.
Tất cả mọi người dời sự chú ý lên màn hình.
Chương 2: Khi mở mắt (1)
[Chàng trai cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vỗ người mình. Bàn tay thô ráp ấy khiến hắn cảm tưởng đến bàn tay của người cha, người mẹ tần tảo mệt nhọc. Nó thật ấm áp.
"Cậu chủ, đã là buổi sáng rồi"
Nhưng giọng nói lại vô cùng lịch lãm. Trong khoảng khắc ấy, chàng trai rùng mình và vô thức mở mắt. Sau đó, thay vì những ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm cho đôi mắt của chàng trai, thì một ông già đang đứng nhìn hắn với ánh mắt triều mến.
"Có chuyện gì xảy ra khiến cậu chủ thức dậy ngay sau một lần gọi vậy?"
"Hm?"
"Cũng đã rất lâu rồi nên gia chủ-nim muốn dùng bữa sáng cùng cậu chủ. Hôm nay có vẻ sẽ được đấy"
Chàng trai nhận thấy một tấm gương phía sau vai ông già. Hắn đối diện với vẻ ngoài trông chưa đầy 20 tuổi, tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy bối rối của mình trong gương. Dù nhìn thế nào thì có vẻ đây là mình mà?
"Cậu chủ Cale?"
Chàng trai quay người hướng về phía mà giọng nói đầy lo lắng ấy phát ra, ông già với dáng vẻ của một đầy tớ đang nhìn về phía hắn. Nhưng vấn đề không nằm ở sự lo lắng ấy.
Rõ ràng chàng trai đã nghe thấy.
Thiếu gia Cale. Không hiểu sao nghe thật quen thuộc. Một cái tên bật ra từ miệng chàng trai.
"Cale Henituse?"
Người đầy tớ già nhìn chàng trai với ánh mắt như với cháu ruột mình.
"Vâng. Chính là cậu chủ. Có vẻ người vẫn còn chưa tỉnh rượu"
Trước câu trả lời khẳng định, chàng trai sực nhớ ra một cái tên còn quan trọng hơn cả Cale Henituse.
"...Beacrox..."
"Người đang nhắc đến thằng con tôi sao?"
"...Bếp trưởng"
"Vâng. Con trai tôi đúng là bếp trưởng. Hôm nay, người có cần nó làm thứ gì đó để giải rượu không?"
Chàng trai bỗng thấy tầm nhìn tối lại, đầu óc choáng váng, hắn cúi sập xuóng rồi đưa tay vò đầu.
"Cậu chủ, người đã thấy tỉnh rượu hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không? Hay là người muốn đi tắm ngay luôn?"
Chàng trai nhìn thấy mái tóc đỏ rũ xuống trước mặt mình trong tư thế cuối đầu. Khác với màu tóc đen vốn có của hắn, đó là một màu đỏ sáng rực rỡ.]
"A...Vậy là sao chứ? Không phải Cale vốn có mái tóc màu đỏ à?"
Amuri nâng ly trà, che giấu vẻ mặt bối rối và nói một cách thanh lịch của một quý cô thực thụ.
"Đó là một câu chuyện dài."
Cale tấm tắc, trông chẳng có vẻ gì là trốn tránh. Bởi cậu biết rõ việc vạch trần thân phận của bản thân là điều cần thiết và sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
"Hô..."
Ron nở nụ cười triều mến.
[Cale Henituse, Beacrox và cha anh ta, Ron.
Họ là những nhân vật xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng' mà tối qua hắn đang đọc dở trước khi rơi vào giấc ngủ.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khác hẳn với Hàn Quốc, một phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách châu Âu.
"Cậu chủ?"
Chàng trai nói với lão già Ron đang giả bộ hiền hậu, tình cảm ấy.
"Nước lạnh"
"Vâng...???"
Hắn cần gì đó để lấy lại tỉnh táo. Hết nhìn đầy tớ Ron, hắn lại hướng về 'Cale Henituse' trong tấm gương phía sau vai lão.
'Trông vẫn ổn nhỉ?'
Trông có vẻ vẫn chưa bị nhân vật chính cho ăn đòn.
Vẻ ngoài sáng sủa, bảnh trai đầy lôi cuốn.
Khi tỉnh dậy, chàng trai đã trở thành Cale Henituse.
Kẻ vô lại bị nhân vật chính đánh cho thừa sống thiếu chết trong tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng', Cale Henituse giờ đây chính là hắn.]
"Ra vậy, ta hiểu rồi. Cale Henituse của bây giờ vốn không phải là Cale Henituse của lúc trước. Cậu là người ở thế giới khác, thuộc về một nơi có tên là Hàn Quốc và tất cả chúng ta là nhân vật trong một bộ tiểu thuyết hư cấu nào đó mà cậu vô tình đọc được."
Alberu điềm tĩnh phân tích những thông tin anh nắm được ở trên.
Từ đầu đến cuối Alberu chỉ nhìn Cale, anh muốn biết suy nghĩ của cậu.
"Có thể nói là vậy, ngài thực sự rất thông minh, thưa vì tinh tú-"
Cale gật gật đầu, nụ cười lừa đảo xuất hiện. Cậu vừa xoa mái tóc mềm mại của On, vừa cắn bánh quy.
"Dừng."
Alberu ấn trán nhíu mày.
"Cale-nim, ngài thật sự..."
Choi Han ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình.
"Hửm?"
Cale nhướn mày, trong ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.
"Thiếu gia, trà chanh của người đây ạ."
Ron nở nụ cười.
Cale rùng mình nhận lấy ly trà, uống với khuôn mặt nhăn nhó vì chua.
[Phản chiếu trong gương là chàng trai tóc đỏ với thân hình cân đối, phải nói đó là thân hình phù hợp với bất kì gu thời trang nào.
"Mình thật sự là Cale Henituse."
Chàng trai trong gương chính xác với miêu tả về Cale Henituse trong cuốn tiểu thuyết. 'Sự ra đời của Anh Hùng' miêu tả rất chi tiết về khuôn mặt của các nhân vật. Bởi thế, khi nhìn vào gương hắn không thể phủ nhận được việc mình chính là Cale Henituse.
Có phải khi người ta hoảng loạn thì lại trở nên bình tĩnh hơn? Cale, à không, Kim Rok Soo bình tĩnh nhớ lại đêm qua.
Đó là một ngày nghĩ bình thường như bao ngày. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy muốn đọc một cuốn tiểu thuyết fantasy bằng giấy chứ không phải trên điện thoại nên đã đến đại lý mượn sách. Hắn mượn trọn bộ để đọc trong cả ngày dài.
Tiêu đề cuốn sách ấy, 'Sự ra đời của Anh Hùng', hắn đang đọc dở đến tập 5 thì ngủ thiếp đi. Nhưng tỉnh dậy thì đã trở thành Cale Henituse, một trong những kẻ bị nhân vật đập ra bã ở tập 1.
'Có vẻ mọi thứ đang diễn ra như trong tiểu thuyết?'
Là chuyển sinh sao? Vượt qua sự hoảng loạn hắn cảm thấy tâm trí mình bình ổn đến lạ thường. Ngay lập tức nội dung về phần đầu tiểu thuyết hiện ra trong đầu hắn.
'Sự ra đời của Anh Hùng'
Tiểu thuyết nói về sự ra đời của những anh hùng và cuộc đấu tranh của họ ở Tây Đại Lục và Đông Đại Lục, cũng là câu chuyện nói về sự trưởng thành. Tất nhiên nhân vật chính là người Hàn Quốc, là một học sinh cấp 3 năm nhất bị dịch chuyển đến đây, thêm vào đó tuổi thọ được kéo dài như loài Rồng, và cơ thể con người không bao giờ bị già đi.]
"Tuổi thọ bằng Rồng và không già đi á?!"
Bud làm rớt chai rượu, nhảy cẩng lên, Glenn liền đánh cho gã một cú đau điếng.
"Kim Rok Soo....Kim Rok Soo..."
Choi Han lầm bầm với khuôn mặt ửng hồng.
Rosalyn và Lock thấy vậy tự giác xích qua một bên.
"Aigoo, vậy là chúng ta có tới hai người từ nơi khác đến, trùng hợp cùng quê là Hàn Quốc..."
Alberu mệt mỏi vuốt vuốt mặt.
[Cuộc sống trước đây của Kim Rok Soo không có gì đáng lưu luyến cả. Trẻ mồ côi, không tiền, không có lấy một người để yêu thương bằng cả sinh mạng, cũng chẳng có một người bạn nào đáng để sinh ra vào tử. Chỉ là tiếp tục tồn tại vì không thể chết mà thôi.
Đúng vậy, hắn không thể chết.
Hắn rất ghét việc phải chết hay chịu đau đớn. Bố mẹ hắn qua đời sau tai nạn giao thông, bỏ lại hắn một mình khi chỉ là đứa trẻ.
Hắn thà lăn lộn trong phân chó còn hơn là phải chết vì đau.]
"A...Thiếu gia..."
Witira sững người, ánh mắt cô đượm buồn.
Quả nhiên thiếu gia thật sự rất tốt bụng và đáng thương.
'Ở một thời điểm nào đó Kim Rok Soo và Choi Han rất giống nhau.'
Rosalyn vuốt ve bộ lông của Hong, trầm ngâm nhìn Cale và Choi Han đang ngồi kế nhau.
"Meo~"
On và Hong chạy khỏi tay Rosalyn đến bên cạnh Cale, dụi dụi vào người cậu như đang an ủi. Còn Raon thì không ngừng bay xung quanh, nói mấy câu như ta sẽ bảo vệ ngươi.
Cale bật cười và ôm cả ba vào người. Thật may mắn vì anh có lũ trẻ ở bên.
Mọi người thấy Cale vui vẻ cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Bầu không khí u buồn khi nãy đã biến mất nhường chỗ cho sự dễ thương của Cale với những đứa trẻ của cậu.
"Được rồi, giới thiệu đến đây thôi. Bây giờ, hãy đến với lời tiên tri về tương lai."
Thần Chết búng tay lần thứ hai.
Chương 219: Nghịch đảo (5)
[Cùng lúc đó, hắn nghĩ thầm.
'Nó sẽ trở nên khó chịu đây.'
Rồi Cale nhìn xuống Âm thanh của Gió trong lòng bàn tay.
Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối nếu hắn để lộ thêm một sức mạnh cổ xưa nữa.
Chỉ mỗi cái khiên này thôi đã làm mọi người náo loạn, thì việc tiết lộ thêm một sức mạnh cổ đại nữa chẳng phải sẽ khiến họ bắt hắn phải cáng đáng mọi thứ sao?
'... Liệu mình có thể dừng lại ở việc chỉ là một người chỉ huy không?'
Bỗng dưng Cale cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác như thể cuộc sống an nhàn mà hắn hằng mong đang bay xa, thật xa khỏi hắn.
Hắn nhớ lại cuộc đời mình dưới kí ức của Rok Soo, hồi đó hắn bận tới tối mắt tối mũi. Hắn đã phải làm việc quần quật mỗi ngày, ngay cả trước và sau khi trở thành trưởng nhóm. Cuộc sống của hắn khi đó thật đúng là những chuỗi ngày đầy đau khổ.
'Mình không thể làm vậy được. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?']
"Aigoo, đó là điều đáng sợ nhất ấy hả?"
Alberu đặt tay lên trán.
"Vâng? Đúng vậy ạ"
Cale nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Haizz."
Một tiếng thở dài thườn thượt bật ra.
[Khi đang cau mày suy nghĩ, đột nhiên hắn và Choi Han nghe thấy giọng nói của Raon đang tàng hình
"Nhân loại yếu đuối! Ta cũng sẽ làm điều đó cùng ngươi! Ta sẽ làm cho xoáy nước của ta trở nên thật khổng lồ! Hãy cứu lấy tất cả bọn họ!"
Xoáy nước khổng lồ?
Những lời đó văng vẳng bên tai Cale.
Lần trước hắn có thể che giấu tốt mọi thứ với quân đội Vương quốc Roan là nhờ có sương mù. Nhưng mà kệ đi, hắn gạt chuyện này sang một bên như mấy người khác thường làm.
"Cale-nim."
"... Hả?"
Cale hướng ánh nhìn về phía trước, và nhìn thấy bóng lưng của Choi Han.
"Có phải ngài đang lo lắng về việc liệu có nên tiết lộ một năng lực khác của mình không?"
'Ồ, anh ta thông minh quá.']
Choi Han mặt đỏ bừng khi được khen.
Rosalyn có vẻ nhận ra được điều gì đó trong cảm xúc của Choi Han, cô nàng có chút khó chịu.
["Hơn nữa, nếu ngài không muốn tiết lộ những năng lực cổ đại khác, tôi có thể dùng hết sức để chặn những con tàu đó."
"... Nhưng tôi không có ý định phô bày thêm bất cứ năng lực cổ đại khác nữa."
"Vâng?"
Choi Han không thể không quay người lại.
Cậu có thể thấy bàn tay trái của Cale bắn ra một sợi tơ ánh sáng màu bạc thay vì Thanh âm của Gió. Tuy nhiên, Âm thanh của Gió vẫn đang quẩn quanh nơi tay trái của Cale.
Choi Han nhìn thấy Cale nở nụ cười.
"Nhân loại! Sao ngươi lại cười cái kiểu đấy nữa rồi?!"
Raon cũng nhìn về phía Cale. Hai con wyvern dừng lại một chút trước tàu chiến của quân địch trên mặt biển. Cale nói ra kế hoạch mà hắn sẽ phải sử dụng cả hai năng lực trong một lúc.
"Mọi chuyện vẫn sẽ ổn, miễn là họ nghĩ rằng tôi chỉ có mỗi một sức mạnh này chứ nhỉ?"
Cale nhìn xuống bên dưới. Hắn có thể nhìn thấy cảnh kẻ địch đang dõi theo hai con wyvern, ngoài ra còn thấy được các pháp sư dần xuất hiện trên boong tàu.
Rồi hắn nhớ lại những gì mà Clopeh, anh chàng có hơi điên rồ đó, đã nói với hắn:
"Hai trong số những tên Arm có hàm sao đỏ là pháp sư. Một lão già, và một gã thanh niên trẻ. Gã trẻ tuổi trông hơi đần, và hình như chỉ giỏi tấn công bằng ma thuật."
Những con tàu vẫn đang hướng về phía bọn họ. Các pháp sư đứng trên boong tàu đang tạo ra những vòng tròn ma thuật trong không khí.
Nhìn những vòng tròn ma thuật khác nhau, có thể thấy rằng các pháp sư của Liên minh Bất khuất đã chuẩn bị kỹ càng để có thể sử dụng hết tất cả các loại phép thuật.
"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."
Cale vuốt ve gáy con wyvern của mình và điều khiển nó đi về phía trước. Hắn bay qua Choi Han rồi tiếp tục:
"Cách phòng thủ hiệu quả nhất chính là chủ động tấn công."
Ngay lúc đó, Cale bỗng cảm thấy được có sự rung động trong không khí. Nó đến từ trận hỗn chiến bên dưới.
"Bắn ra nhiều ma thuật hơn nữa!"
"Đòn tấn công cấp 1!"
Ma lực của các pháp sư phóng lên bầu trời.
"Tôi hiểu rồi."
Keng! Choi Han rút kiếm ra.
"Đi thôi, Mary."
Mary cử động bàn tay của mình khi nghe thấy Choi Han thì thầm với Rồng Xương Đen. Cơ thể của Choi Han hướng xuống. Aura màu đen bắt đầu xuất hiện, luẩn quẩn quanh mũi kiếm.
Baaaaang!
Aura của cậu đối đầu những đòn tấn công ma thuật, tạo ra những âm thanh vang dội.
"Tiếp tục tấn công! Tăng cấp độ của các đòn tấn công lên! Đừng để hắn ta lại gần!"
Choi Han vẫn tiếp tục lao xuống dưới không chút do dự. Đầu kiếm của cậu chặn lại một đòn tấn công và làm nó phát nổ. Con wyvern nhanh chóng chuyển hướng.
Đoàng!!!
Lại một đòn ma thuật nữa bị nổ tung, trong khi đó Choi Han đã phải đối phó với những đòn tấn công khác. Có hàng tá luồng sức mạnh ma thuật lớn nhỏ bao vây lấy cậu.
Trên con tàu có một viên đá ma thuật. Mặc dù cậu không biết đó là đá ma thuật cấp mấy, nhưng sự thật là chỉ cần một viên đá ma thuật có mặt là đã khiến các pháp sư mạnh hơn bình thường.
Tuy nhiên, Choi Han mỉm cười.
Nó không đủ mạnh để giết cậu.
Miễn là cậu không chết thì sẽ ổn cả thôi.]
"Mạnh quá..."
Litana giật mình trước sức mạnh của Choi Han.
"Hai tên điên rồ này..."
Alberu lầm bầm trong bất lực.
[Screeeech-
Đôi cánh của con wyvern mà Choi Han cưỡi dang rộng. Dường như các cuộc tấn công ma thuật với mục tiêu là Choi Han đã được chặn lại đáng kể nhờ có nó. Choi Han cảm nhận được tấm lòng của Mary, và cậu nói:
"Đi thôi nào."
Bộ đôi đến từ trận chiến của lãnh địa Henituse lại đồng hành cùng nhau một lần nữa.
"Tiếp tục tấn công đi!"
"Hãy tấn công từ trong những con sóng để hắn ta không mò ra được kẽ hở nào!"
"Vững vàng lên! Xương thì nhất định sẽ gãy!"
Mũi kiếm của Choi Han đón đầu hàng chục những đòn tấn công ma thuật đến từ bên dưới một cách chính xác.
Vào khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc mà aura đen kéo dài của cậu tấn công và chống lại những đòn đánh ma thuật.
Choi Han bỗng do dự.
Bùm!!!
Cậu nghe thấy một âm thanh chấn động. Cậu quay đầu, và rồi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Dòng nước trở nên điên cuồng khi sóng biển dâng cao và đổ về phía trước. Cậu nhìn thấy có thứ gì đó cắt qua dòng nước ở phía sau, như thể nó đang chia đôi cả biển cả.
Đó là một bức tường màu bạc khổng lồ.]
Tất cả mọi người đều choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt này.
Clopeh chấp tay quỳ thẳng xuống, khuôn mặt hiện rõ sự sùng bái điên cuồng.
'Tôi của tương lai đang làm gì vậy?? Ôi không, cuộc sống lười biếng của tôi!!'
Cale gào thét trong tuyệt vọng.
[Một chướng ngại vật lớn xuất hiện trước những con tàu đang hướng đến bờ biển phía bắc. Chiếc khiên lớn trước kia đã từng bảo vệ lâu đài Leona, bây giờ lại được đặt ở giữa đại dương.
"Bám chặt vào thành thuyền! Giữ lấy bánh lái và đổi hướng đi! Phải tránh bằng được con sóng đó!"
Cơn sóng thô bạo đấy được tạo ra khi chiếc khiên cắt xuyên qua mặt nước. Các hiệp sĩ chật vật nắm lấy bất cứ thứ gì có thể khi con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Bọn họ không muốn bị rơi xuống biển.
"Tại sao chiếc khiên đó lại đột nhiên xuất hiện?"
"Họ có thể dùng chiếc khiên theo cách này sao?"
Trên mỗi con tàu, đâu cũng có những tiếng la hét tràn ngập sự hoang mang.
"Thật điên rồ, mẹ kiếp! Đổi hướng đi! Tránh cái khiên ra!"
"Xoay cột buồm đi!"
"Chết tiệt, nó tốn thì giờ hơn nữa đấy!"
Cái khiên lớn đang chặn đường bọn chúng. Hạm đội của chúng bắt đầu vội vã chuyển hướng để tránh khỏi cái khiên đã bảo vệ cho lâu đài Leona trước đó.
"Choi Han, cái khiên đó sẽ không bị vỡ đâu. Đó là bởi vì lá chắn của Rồng Raon Miru có hơi hơi vĩ đại và hùng mạnh này đang ở đằng trước nó đấy!"
Giọng nói của nhóc Rồng sáu tuổi vang lên trong đầu Choi Han.
"Hahaha-"
Choi Han cũng chỉ có thể tiếp tục cười. Sau đó, cậu nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Những con tàu đã thay đổi lộ trình cũng sắp phải đối đầu với một thứ khác.
"Há? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Cái quái gì!"
Biển gầm lên giận dữ.
Choi Han chắc chắn những xoáy nước dưới lòng đại dương của Cale và Raon là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Những xoáy nước ngăn cản các con tàu di chuyển. Kẻ địch bị mắc kẹt bởi tấm khiên trước mặt và các xoáy nước bên dưới chúng.
Tại sao cậu lại sợ khi cậu có những người đồng đội mạnh mẽ nhường này?]
"Cậu có thể tin tưởng vào chúng tôi."
Cale nở nụ cười với Choi Han và Raon ưỡn ngực lên một cách kiêu ngạo.
Eruhaben đến giờ vẫn khó hiểu vì sao một con Rồng vĩ đại lại có vẻ mặt ngớ ngẩn như này.
["Đi nào!"
Screech. Screeeech-
Con wyvern lại một lần nữa cắm đầu xuống. Nó không chút do dự lao mình xuống những con tàu lớn. Tuy nhiên, nó lại không được điều khiển để lao xuống như thế.
"Các lá chắn! Hãy kích hoạt chúng đi!"
Aura màu đen chĩa về phía boong tàu trước cả khi wyvern va phải nó. Bọn cậu hiện đang ở trên con tàu có vòng tròn ma thuật lớn nhất.
'À, Choi Han. Tên khốn điên rồ đó đã nói rằng Arm cũng có một Hội Pháp sư, trong khi phương bắc lại là vùng đất của các hiệp sĩ. Đó là lý do tại sao mà có lẽ Arm là nơi sở hữu nhiều pháp sư nhất.'
Choi Han đã xác định được con mồi của mình.
'Anh ta cho biết một trong hai hàm sao đỏ còn lại là pháp sư. Hãy cẩn thận vì có thể gã ta sẽ có mặt ở đấy. Nhưng mà tên Clopeh đó cũng bảo rằng gã đó yếu hơn Kẻ Diệt Rồng.'
'Dù sao thì chúng ta cũng không nên tin tưởng mọi thứ phát ra từ một kẻ điên rồi.'
Đó là sự thật.
Họ không thể tin tưởng anh ta.
Họ không thể đặt niềm tin lên một kẻ đã từng là kẻ thù của mình.
Tuy nhiên, Choi Han vững tin vào Mary và bản thân cậu.
Đó là nguyên nhân mà aura đen của cậu đã không chút do dự phóng tới con tàu có nhiều pháp sư nhất.
"Tránh đi!"
"Mau kích hoạt các lá chắn! Tất cả hiệp sĩ quay trở lại bên trong!"
"Thay đổi vòng tròn ma thuật thành vòng tròn phòng thủ!"
Trên boong tàu là một mớ bòng bong.]
"Nhìn chúng trở nên ngu ngốc như vậy thật sảng khoái."
Bud lắc lắc chai rượu, gã cảm thán.
"Phải, nhưng đây đã là quá nhân nhượng với chúng."
Cage cụng chai với Bud, cô nhíu mày tiếc nuối.
'Thật độc ác...'
Cale nhìn bọn họ mà rùng mình.
[Bỗng dưng, ngay lúc đó.
Choi Han nhìn thấy một pháp sư đột nhiên ngẩng đầu.
Mũ trùm đầu của pháp sư rớt xuống và cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của gã.
Là một kẻ có ngoại hình lầm lì.
Tuy nhiên, trực giác của cậu đang cố mách bảo cậu điều gì đó khác.
Cùng lúc đó, ngón tay gầy trơ xương của gã pháp sư giật giật.
'Là hắn!'
Một trong những hàm sao đỏ của Arm.
Cậu chắc chắn là mình đã đoán đúng.
Aura của Choi Han chuyển hướng. Nó nhanh như cắt phóng về phía gã pháp sư gầy gò.
Bỗng nhiên.
"... Mary?"
Con wyvern dừng lại.
Có ai đó kéo cổ áo và lôi cậu lên.
"Hả?"
Cổ áo Choi Han bị nắm lên mà cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Con wyvern Choi Han cưỡi đã bỏ chạy về hướng khác.
"Clopeh, tên đồ khốn điên rồ! Quá vô dụng!"
"...Xin lỗi?"
Choi Han quay đầu ra sau. Cậu có thể nhìn thấy Cale đang kéo cậu với cánh tay run rẩy.
Rồi cậu nhìn thấy thứ phía sau Cale.
"... Cale-nim."
"Tôi biết! Chết tiệt!"
Con wyvern của Cale dang rộng đôi cánh to lớn rồi bắt đầu di chuyển. Nó hướng về phía cái khiên.
Khoảnh khắc mà bọn họ rời khỏi nơi mà khi nãy Choi Han còn ở.
Ooooooong-
Âm thanh ấy không lớn.
Nó quét qua bọn họ bằng một tiếng động khá yên tĩnh.
Tuy nhiên, Choi Han lại thấy lưng mình ớn lạnh.
Đó chỉ là một tia sét nhỏ.
Cực kỳ nhỏ.
Nhưng hình như nó còn đáng sợ hơn thế.
Có điều gì đó khiến Choi Han trở nên căng thẳng. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để tìm hiểu nó là gì khi nghe thấy Raon hét lên.
"Nhân loại! T-tên khốn đó không phải con người!"]
"Sao cơ?"
Taylor giật bắn người.
Eruhaben nhíu mày thật chặt.
Tên đó có khí tức của Chúa Tể.
["Clopeh, tên khốn nạn! Yếu sao? Chỉ biết tấn công bằng ma thuật sao?"
Cậu nghe thấy tiếng chửi thề của Cale.
Sau đó, cậu nhìn thấy gã pháp sư lầm lì kia.
Gương mặt da bọc xương của gã khiến Choi Han dễ dàng nhận ra gò má của gã đang nhếch lên một nụ cười. Cậu còn đọc được khẩu hình của gã:
'Quá tệ.'
'Tệ?'
Tách!
Gã pháp sư lần nữa búng nhẹ ngón tay. Một tấm lá chắn xuất hiện trên đầu tàu. Một tia sét nhỏ xíu xuất hiện trên lá chắn ngay sau đó.
Bùm!!!
Sấm sét nhỏ xíu như thế nhưng tạo ra tiếng ồn còn lớn hơn cả chiếc khiên của Cale khi nó được kích hoạt. Tia sét đó tạo ra hàng chục tia nữa ngay khi nó đáp xuống tấm khiên.
Nó xuyên qua tấm lá chắn và khiến đại dương ầm ầm gào rú.
"Hắn cố tình đó! Nhân loại yếu đuối, tên pháp sư khốn kiếp làm vậy cho chúng ta nhìn đó! Hắn có thể thoát ra khỏi phạm vi ma thuật của mình, nhưng hắn lại đang thể hiện bản thân bằng cách tạo ra mấy tấm lá chắn!"
Gã pháp sư của Arm cố tình muốn trình diễn khả năng tấn công và phòng thủ của gã cho bọn họ xem.
Choi Han siết chặt thanh kiếm trong tay.
Cậu nghe thấy Raon lầm bầm.
"Hắn ta có vẻ khá mạnh. Mà có gì đó kỳ lạ quá, hắn không hoàn toàn là con người."
'Hắn không phải con người?'
"... Ta ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc trên người hắn."
Choi Han quay đầu lại và nhìn về phía Cale. Cậu thấy Cale đang cắn chặt môi và cúi gằm mặt xuống để nhìn tên pháp sư.
Các hoa tiêu trên tàu đang cố gắng hết sức để chuyển đổi lộ trình. Tuy nhiên, điều này trở nên thật khó khăn do có xoáy nước của Cale và Raon.
Tuy nhiên, Cale chẳng mấy quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ nhìn gã pháp sư.
"Thằng khốn đó vừa nói gì vậy?"
Choi Han đáp, "... Nói là gã có mùi giống như một chúa tể."
Chúa tể.
Điều duy nhất Cale có thể nghĩ đến là chúa tể Rồng. Mặc dù không có lý do gì để gã có mùi giống như một sinh vật hùng mạnh như thế, nhưng chắc chắn cũng phải có ít nhất một con Rồng ở đây.
Cale hỏi Raon.
"Phải Rồng không?"
Raon kinh ngạc đáp lại hắn:
"Ồ! Nhân loại yếu đuối! Ngươi nói đúng rồi!"
'Là một con Rồng?'
Cale cảm thấy tim mình như vừa rơi xuống.]
'Quả nhiên...'
Eruhaben lâm vào trầm mặc.
"C-có tới ba ngài Rồng!!"
Pendick dường như sắp ngất xỉu.
"Thật đáng kinh ngạc."
Fredo xoay cằm, một kế hoạch mới nhảy ra trong đầu gã.
[Có thể nghe được giọng trả lời đầy thích thú của Raon cùng với âm thanh nhóc ấy vỗ cánh.
"Mùi Rồng trộn lẫn với mùi người nữa! Hắn là con lai!"
'Chết tiệt.'
'Mình đoán rằng chuyện này chỉ hợp lý đối với Choi Han trong tiểu thuyết gốc, kẻ thù của cậu ta ít nhất phải mạnh ở mức này.'
'Cale-nim, những đòn tấn công ma thuật của gã pháp sư đần độn đó yếu hơn nhiều so với tên pháp sư trước. Tôi chắc chắn rằng Liên minh Vương quốc Roan và Vương quốc Paerun của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Sẽ không ai có thể cản đường cậu, Cale-nim.'
'Clopeh, đồ khốn.
Mình nghĩ đó là lỗi của mình vì đã tin mọi thứ phát ra từ một kẻ mất trí như hắn.']
"Chậc, tôi đã quá chủ quan."
Cale vuốt tóc, khuôn mặt cậu luôn giữ sự khắc kỷ.
"Tồi tệ rồi đây."
Alberu đan tay, anh lo lắng rằng cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài hơn so với dự tính và bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn, thương vong nặng nề.
Trong khi Cale và Alberu đang trò chuyện về kế hoạch mới thì Ron và Beacrox đã mài sẵn dao, hai cha con nhà Molan đến chỗ Clopeh đang quỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com