Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Triệu Tập


Trong ánh sáng mờ ảo, không gian kỳ lạ hiện ra bao la, tựa như một nhà hát ca kịch. Xung quanh, những chi tiết kỳ lạ mờ nhòe lẫn trong bóng tối và làn sương, chỉ có khu vực quanh màn hình và hàng ghế ngồi là được ánh sáng le lói chiếu rọi.

Trong màn đêm vô tận nơi thời không dường như đứng yên, một bức màn khổng lồ chiếm trọn bức tường trước mặt, phát ra ánh sáng trắng nhạt, như đang chờ đợi điều gì đó. Không gian ở đây tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng vọng nhỏ từ đâu đó xa xăm, phảng phất một hơi thở bí ẩn.

Một người đàn ông cao ráo, ánh nhìn lạnh nhạt, khuôn mặt trầm ngâm, đứng cô độc giữa không gian bao la ấy. Mặt đất dưới chân anh ta tràn ngập sương mù mờ ảo. Người đó lặng lẽ nhìn xa xăm, ánh mắt như tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh ta cũng không chắc chắn. Cảm giác như anh vừa thuộc về nơi này, vừa như xa lạ, lạc lối giữa sự huyền bí bao quanh. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh ta, như thể có điều gì đó chẳng lành đang chờ đợi.

Rudger Chelici lặng lẽ quan sát không gian tựa rạp chiếu phim khổng lồ kia, lòng đầy bối rối không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Vị giáo sư vừa giải quyết nhiều thứ rắc rối, ngày khi anh ta vừa định thư giãn một chút thì vấn đề lại xuất hiện. Liệu đây là trò đùa quái ác của những vị thần?

Màn hình to lớn gợi cho anh những ký ức tưởng chừng bị lãng quên. Cuộc sống hiện đại ở một thế giới khác, một con người bình thường với gia đình bình thường và một công việc bình thường... có lẽ ngoại trừ người mẹ của anh ra. Rudger rùng mình, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Dường như nơi này nhắm vào anh. Tại sao anh ta đi đến đâu là gặp rắc rối đến đó vậy?

Ánh sáng lóe lên làm mờ đi mọi thứ xung quanh, và khi nó tan biến, một nhóm người đột ngột hiện ra. Họ mang theo những ánh mắt vừa cảnh giác vừa hoang mang, khiến không gian vốn im lìm trở nên ngột ngạt hơn. Tim Rudger thắt lại, dạ dày lại quặn đau. Có lẽ anh ta sắp gặp xui xẻo thật, vì đó đều là những người quen biết của anh ta, dù là với thân phận ngụy trang khác nhau.
Nhóm người vẫn còn đang ngơ ngác vì đột ngột bị dịch chuyển, những người có kinh nghiệm hơn lập tức nâng cao cảnh giác, quan sát xung quanh không gian xa lạ. Họ ngay lập tức chú ý đến Rudger đang đứng gần đó.

"Giáo sư Rudger! Chuyện gì đang xảy ra? Sao anh lại ở đây?" Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt.

"Gi-Giáo sư!!" Renei thốt lên, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. 

"Đây là đâu?" Chris Benimore hoang mang.

"Chuyện gì vậy?" Aidan nhíu mày, tò mò nhìn về phía màn hình. Leo và Tracy cũng tụ tập lại gần, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Khoan đã! Thưa ngài hiệu trưởng, tôi cũng đang bất ngờ trước tình huống này, trước tiên xin hãy bình tĩnh." Rudger cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang rối như tơ vò.

Mọi người dần nhận ra tình huống kỳ lạ hiện tại, tất cả đều cố gắng giữ bình tĩnh để quan sát tình hình. Nhóm học sinh có vẻ căng thẳng. "Bọn chúng vẫn còn quá non nớt", Rudger nghĩ.

'Để đưa nhiều người, bao gồm cả những người sử dụng phép thuật mạnh mẽ như Elisa Willow, đến đây... người triệu hồi chúng ta hẳn rất quyền năng. Có phải là thứ gì đó giống như... thần? Một tồn tại vượt ngoài thế giới này...'

Rudger khá chắc chắn rằng vị sư phụ đáng kính của anh ta không dính líu đến chuyện này, dù sao thì khi anh ta rời đi thì người đó vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, hơn nữa tính cách của người ấy... thực sự khó mà diễn tả được.

Anh ta chợt chú ý thấy thấy đội kỵ sĩ đang vây quanh bảo vệ Đại Công chúa Eileen von Exilion. Anh ta nhíu mày, vị đại nhân vật rắc rối này cũng ở đây, xem ra nơi này không đơn giản. Liệu đây là âm mưu của tổ chức đó? Không, chúng hẳn là không có năng lực này. Nhưng vừa nghĩ đến đó anh ta chợt khựng lại, vì anh nhớ đến số thứ tự 0 bí ẩn sâu không lường được của Hắc Hội.

'Liệu hắn ta có liên quan đến chuyện này không?'

"Giáo sư, thầy có biết chúng ta đang ở đâu không?" Flora Lumos lên tiếng, ánh mắt nhìn vị giáo sư của mình đầy hy vọng. Anh ta là người đầu tiên đến đây, và thái độ bình thản của anh ta khiến cô bé phần nào an tâm. Dường như không gì là không thể với vị giáo sư tài năng nhưng đầy bí ẩn này. 

'Hay chỉ là đó chỉ là do tính cách lạnh lùng của thầy ấy nhỉ?' cô ấy nghĩ.

Cô bé thấy Rudger nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Nội tâm anh ta đang đau đầu: 'Tôi cũng muốn biết!!' Nhưng bên ngoài, giọng anh ta vẫn điềm tĩnh:

"Chúng ta hẳn đang trong một giấc mơ, một giấc mơ được tạo ra bởi một sinh vật."

Dường như Elisa cũng có suy đoán tương tự.

'Có rất nhiều học sinh và giáo sư của Soren đang ở đây.' Elisa nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. Ban đầu, cô ta nghĩ ngay đến một âm mưu thâm độc nhắm vào học viện. Liệu có phải là do những tổ chức bí mật luôn rình rập trong bóng tối, hay thậm chí là sự cạnh tranh ngầm giữa các thế lực trong học viện? Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm đến công chúa Eileen, mọi suy đoán đều sụp đổ.

Sự xuất hiện của công chúa khiến hiệu trưởng phải xem xét lại. Nếu đây là một âm mưu nhắm vào học viện, tại sao chúng lại đưa cả công chúa đến đây? 'Phải chăng là do quân giải phóng? Không, bọn chúng không đủ sức mạnh để làm điều này...' Elisa lắc đầu, loại bỏ suy đoán. Cô ta lại nghĩ đến tổ chức bí ẩn kia, nhưng theo những thông tin tình báo mà cô ta thu thập được gần đây, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng có hành động gì đặc biệt.

'Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây?' Elisa thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Liệu có phải một thế lực nào đó đang muốn gây chiến giữa các quốc gia? Hay đây là một trò chơi của những kẻ cuồng tín tôn thờ ma quỷ? Cô ta liếc nhìn Rudger, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Có lẽ nào... hắn ta có liên quan đến chuyện này?

Thật khó để tưởng tượng kẻ nào có thể quyền năng đến mức dịch chuyển nhiều người từ nhiều nơi khác nhau đến một không gian xa lạ mà không hề để lại dấu hiệu gì. Đặc biệt là khi trong nhóm này có rất nhiều người mạnh mẽ như cô ta, chủ tịch của Soren và là một pháp sư Lexorer (6th Circle).

Eileen von Exilion, Đại Công chúa kế vị ngai vàng của vương quốc Exilion, người luôn được bảo vệ nghiêm ngặt ở hoàng cung lại bị dịch chuyển đến nơi xa lạ cùng với những người khác. Rõ ràng, cô ta không phải là mục tiêu duy nhất của kẻ đứng sau trò bẩn thỉu này.

Tracy ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy, nếu chỉ là giấc mơ thì sẽ không có gì nguy hiểm, phải không?"

"Điều đó không thể khẳng định." Julia Plumhart, cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt xanh bí ẩn, với nụ cười kỳ lạ "Là một nhà du hành giấc mơ, tôi có thể khẳng định rằng, ngay cả trong mơ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối."

"Chuyện này..."

Phe kỵ sĩ vẫn giữ thái độ im lặng, quan sát tình hình. Đội trưởng đội kỵ sĩ Terina Lionhowl cảnh giác cao độ, vây quanh Hoàng gia Theon.

Casey thì mặc kệ đám đông đang căng thẳng, thích thú đi thám thính xung quanh khiến Betty phải chạy theo ngăn cản. "Này đừng chạy lung tung, Casey!" Tuy nhiên, Casey nhanh chóng quay lại, vì không gian xung quanh bị bao phủ bởi làn sương mù kỳ lạ, không thể phân biệt phương hướng. Dù đi như thế nào thì cuối cùng cô vẫn quay lại nơi ban đầu. "Kỳ lạ thật đấy..."

Khi mọi người vẫn đang trao đổi manh mối, nhóm học sinh đứng đó không xa túm tụm lại gần nhau, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Tình huống này dường như đã vượt ngoài khả năng của chúng, những đứa trẻ này chỉ có thể bất lực chờ đợi những người lớn đáng tin cậy kia tìm ra giải pháp.

Một số người không lên tiếng, giữ thái độ bàng quan lui về một góc. Trong số đó, U.N Owen nhìn Rudger với ánh mắt dò hỏi nhưng Rudger chỉ khẽ ra hiệu cho nhóm của mình, bảo họ tạm thời thăm dò tình hình. Chính anh cũng không chắc chắn về tình huống hiện tại, nhưng với tư cách là thủ lĩnh, anh biết mình phải chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Ánh mắt của anh vẫn giữ sự bình tĩnh, tuy bên trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng.

Ở một góc khuất, không ai chú ý đến một bóng hình nhỏ bé xinh xắn với nụ cười thích thú nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của tên nhóc con mà mình dạy dỗ.

Nhóm người trong không gian chia thành các nhóm đứng tách biệt với nhau. Phần lớn các học viên cố gắng đứng gần các giáo sư và hiệu trưởng, chúng chỉ có thể đặt niềm tin vào những người quen thuộc này. Trong khi đó đội hiệp sĩ bóng đêm đang bảo vệ công chúa Eileen cũng ở bên cạnh. Vì thế sự tách biệt của những nhóm nhỏ lẻ càng thêm rõ ràng.

Terina Lionhowl bước lên phía trước, dò xét nhìn nhóm người Hans, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua nhóm người lạ mặt, cô nhớ những kẻ này đến từ một tổ chức hoạt động trong bóng tối ở khu ổ chuột, hầu hết mọi người ở đây đều có lai lịch rõ ràng, chỉ trừ nhóm người này.

"Xin thứ lỗi, tình hình hiện tại khá phức tạp nên xin các vị vui lòng khai báo thân phận cho chúng tôi."

Một thoáng im lặng bao trùm. Các thành viên của U.N Owen trao đổi ánh mắt, dường như đang cân nhắc xem nên ứng xử thế nào. Cuối cùng, Violetta bước ra, một nụ cười quyến rũ nở trên môi. Cô khẽ cúi chào duyên dáng. Bằng giọng nói ngọt ngào, mềm mại như nhung, cô nói:

"Thưa ngài kỵ sĩ, chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, kiếm sống qua ngày ở khu phố Leathervelk. Chúng tôi cũng không rõ lý do vì sao lại ở đây."

Terina nhíu mày, vẫn hoàn toàn không tin tưởng lời giải thích của Violetta.

Enya đứng phía sau Terina, cô nhận thấy bóng dáng quen thuộc phía bên nhóm người khả nghi kia, tên khốn Alex. Cô cắn răng, cố lờ đi kẻ đó, với trách nhiệm của một kỵ sĩ, cô ấy cần ưu tiên bảo vệ công chúa và những người khác ngay lúc này.

Nhưng ngay khi Terina vừa định dò hỏi thêm...

 Tiếng nhạc kì dị bất chợt vang lên, thu hút ánh mắt của đám đông. Mọi người hốt hoảng quay đầu, vội vàng dò xét xung quanh. Trên màn hình lớn, những dòng chữ hiện ra, từng nét mờ ảo dần rõ ràng:

"Tìm lấy chỗ ngồi của mình. Những kẻ được chọn. Nhìn thấu quá khứ. Dõi trộm tương lai. Thay đổi số mệnh."

Không khí như nghẹt thở, mỗi chữ dường như mang theo lời thì thầm đầy thách thức.

"Cái gì cơ??!"

"Tương lai..."

"Chúng ta là người được chọn??!"

"Điều này sao có thể!"

"Nhìn trộm tương lai... nhưng bằng cách nào?"

"... "

Sự trấn tĩnh mỏng manh vừa được xây dựng đã bị phá vỡ, không gian rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dù sao, "tương lai" mang một sức hút to lớn, kết hợp với tình thế bí ẩn hiện tại, điều đó có khả năng rất cao là sự thật.

Renei ngẩn người nhìn dòng chữ, và đột nhiên ngồi xuống ở hàng ghế. Cô gái với mái tóc vàng cùng vẻ ngoài cao quý bên cạnh giật nảy mình.

"Renei?!" Erendir thốt lên, giọng điệu pha chút trách móc nhưng đầy lo lắng.

"Em xin lỗi, em chỉ làm theo trực giác thôi."  Renei dường như cũng rất bối rối trước hành động của mình. Nhưng cô vẫn kiên quyết: "Em cảm thấy nơi này không có ác ý." Cô ấy tin vào trực giác của bản thân.

Đệ tam công chúa Erendir do dự, cuối cùng cắn răng ngồi bên cạnh Renei.

"Thật là... sao em lại làm như thế? Điều này thật... quá nguy hiểm!"

Renei ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích nhìn cô công chúa ngồi cạnh mình, cô bé quyết định không trêu chọc vị tiền bối trông kiêu ngạo nhưng có nội tâm dịu dàng này.

Eileen nở nụ cười kỳ lạ khi nhìn cô em gái nhỏ của mình, có vẻ như cô bé đã có một người bạn. Erendir cảm thấy lạnh gáy, cô cố gắng tránh không quay lại nhìn chị gái.

Ở phía bên kia, Rudger quan sát hành động của Renei, ánh mắt anh dừng lại một lúc rồi khẽ suy tư. Sau đó, anh tìm một vị trí trống và thản nhiên ngồi xuống. Những giáo sư bên cạnh nhìn nhau, kinh ngạc trước hành động của anh.

"Giáo sư Rudger! Anh đang làm gì vậy?" Giáo sư Selina thốt lên.

"Tôi chỉ thử nghiệm một chút." Rudger thản nhiên đáp, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.

Lúc này, một vài học sinh từ phía xa thấy Rudger ngồi xuống cũng bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Thầy ấy ngồi xuống thật sao?!" Tracy thầm với bạn bên cạnh.

"Có khi nào thầy ấy biết cái gì đó mà chúng ta không biết không?" Aidan đáp.

Rudger gõ gõ lên ghế ngồi, như đang suy tư điều gì. 

'Renei có đôi mắt có thể phán xét sự thiện ác, nhưng chúng chưa hoàn toàn thức tỉnh'. 

Tuy nhiên, Rudger biết rằng trực giác của cô bé là chính xác. 'Xem ra nơi này không có ác ý', phát hiện này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhóm người Hans thấy Rudger ngồi xuống, họ cũng dần tìm một chỗ ngồi nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Dù sao thì thân phận hiện tại của Rudger là một giáo sư của học viện Soren cao quý, còn bọn họ chỉ là những kẻ thuộc về thế giới ngầm ở khu ổ chuột.

"Cứ như thể anh ấy biết điều gì đó chúng ta không biết." Violetta nói, ánh mắt không rời Rudger.

"Chắc chắn không phải là chuyện tốt đâu", kiếm sĩ Alex đáp, giọng đầy lo ngại.

Elisa đứng gần đó quan sát Rudger bằng đôi mắt vàng kim sáng rực. Cô ta nhìn anh với vẻ thận trọng, như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình. Rudger cảm thấy gai người, anh ta luôn không thích cách mà hiệu trưởng của học viện này nhìn mình, giống như một thợ săn đang lên kế hoạch săn mồi.

Thấy có người tiên phong nên những người khác cũng dần dần quyết định tìm chỗ ngồi. Tuy nhiên, một số người vẫn đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Dòng chữ trắng trên màn hình vẫn nhấp nháy liên tục dần chuyển sang màu đỏ như thể đang cảnh cáo họ - những kẻ không tuân theo quy tắc của trò chơi này.

Giáo sư Merylda ngồi gần màn hình lo lắng nhìn xung quanh:

"Dòng chữ... Nó đang chuyển sang đỏ! Có chuyện gì sắp xảy ra sao?"

"Cảm giác này thật kỳ lạ." Terina thì thầm, đôi mày nhíu chặt.

Những người vẫn còn đứng đột nhiên có linh cảm không hay, họ vội vàng ngồi xuống một chỗ bất kỳ. Dù sao những kẻ ở đây đều không phải kẻ tầm thường.

Đôi khi trực giác có thể cứu mạng họ.

Sau khi tất cả đã an vị, dòng chữ cuối cùng biến mất, màn hình tối đen, để lại một không gian tĩnh lặng kỳ lạ. Trái tim Rudger như hẫng một nhịp, linh cảm bất an từ đầu của anh ta đang tăng dần.

Lạch cạch

Rắc

Tiếng động từ phía màn hình vang lên, tựa như tiếng bánh răng khởi động cỗ máy khiến trái tim mỗi người đều treo lên.

Từng người nín thở chờ đợi.

Ngay lập tức, màn hình bừng sáng, dòng chữ "BẮT ĐẦU!" hiện lên, nổi bật trên nền tối mờ mịt. Ánh sáng từ màn hình khiến không gian như bị rút vào một điểm, tạo cảm giác căng thẳng và bất an.

Mọi người im lặng, ánh mắt dồn vào dòng chữ, không ai dám cử động. Lúc này, một cảm giác nặng nề bao trùm, như thể họ đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó không thể lường trước.

Question🎉
Mọi người muốn Rudger như thế nào?
A. Chibi-chan 7 tuổi (mới được Grander nhặt về)
B. Bất tỉnh (khỏi viết cho khoẻ)
C. Không xuất hiện (🤔)
D. Ngồi xem như bình thường (Hmm này hơi khó)

Nói chung thì đây chỉ là bản thảo thôi chứ chưa hoàn thiện, đăng lên chơi chơi cho ai đói quá thì gặm đỡ ha.

Trả kèo cho bạn Satou_Eri nhé. Chiều cưng nhất rồi đấy.

Fic này mình viết được kha khá nhưng đa số là chưa hoàn thiện, mình sẽ cố gắng check nhanh nhanh để đăng he.

Thôi hay là đăng mỗi tuần 1 chap đi cho kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com