Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Võ Lâm Náo Loạn

Giang hồ mấy năm gần đây thật bình yên, điều đó khiến cho Chính phái vô cùng nhẹ nhàng. Còn Tà phái thì không, đặc biệt người đó còn là kẻ ham thích sự hỗn loạn như Trường Nhất Tiếu.

Hắn cảm thấy nhàm chán vô cùng, việc phải chờ đợi thêm vài ba năm cho kế hoạch của bản thân khiến hắn vô cùng chán nản. Mặc dù điều đó là sự bắt buộc.

Trường Nhất Tiếu chán chường nằm trên tấm phản lớn đầy sang trọng. Trong khi Hỗ Gia Danh bên cạnh hắn đang liên tục báo cáo nhưng Trường Nhất Tiếu chả nghe vô.

Đột nhiên một thiếc khối màu đen hình vuông xuất hiện ngay giữ đại sảnh làm hắn giật mình.

Thứ này đột ngột hiện ra mà không báo trước, Hỗ Gia Danh lập tức đứng trước chắn cho Trường Nhất Tiếu theo bản năng.

Trong khi không khí đang căng thẳng, thiếc khối bổng sáng lên.

Trường Nhất Tiếu dù đang nằm trên phản nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ mồn một những chữ được viết trên nó.

Hoa Sơn Tái Khởi.

Hoa Sơn? Thiên hạ đệ nhất môn phái Hoa Sơn đó sao?

"Ha ha ha ha... Thú vị rồi đây..." Trường Nhất Tiếu cười phá lên trong thích thú. Hắn có thể ngửi được mùi của sự hỗn loạn.

Hỗ Gia Danh đang đứng trước Trường Nhất Tiếu, giật mình vì nghe thấy tiếng cười của hắn. Sau đó y nhanh chóng lui lại vì thấy biểu hiện của của Trường Nhất Tiếu.

Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ đang chán chường bổng tìm được một món đồ chơi thú vị.

"Bổn quân rất mong chờ đó, mong rằng cái thiếc khối không làm bổn quân thất vọng, ha ha ha..."

.

.

.

Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm vào tấm thiếc khối. Miệng không ngừng niệm Phật.

"A Di Đà Phật. A Di Đà Phật."

"Phương trượng, những tấm thiếc khối đó thật kì lạ. Đệ đã cho một số đệ tử kiểm tra thử, nhưng khi định chạm vào thì tay của các đệ tử đã xuyên qua tấm thiếc khối đó, cho dù có vận nội công thì kết quả cũng y như thế. Những thứ này giống như ảo ảnh vậy ạ." Pháp Giới đứng bên cạnh thông báo về những tấm thiếc khối đen.

Pháp Chỉnh nghe thấy thì im lặng. Về cơ bản, những thứ này vượt qua tầm hiểu biết của ông ta.

Chúng đột nhiên xuất hiện mà lại còn ở khắp mọi nơi. Đây không phải thứ có thể dùng lý lẽ hay một cái gì khác để giải thích được.

Nếu có, thì chắc đó là hai từ.

Phép màu.

Chỉ có thứ đó mới có thể giải thích mọi thứ đang diễn ra bây giờ mà thôi.

Có một dòng chữ hiện lên trên thiếc khối.

Khi nhìn thấy nó, Pháp Chỉnh vô thức lẩm bẩm:

"Hoa Sơn? Có vẻ sắp có sóng gió nổi lên rồi đây."

.

.

Không chỉ Pháp Chỉnh cảm thấy điều đó, mà ở một nơi khác. Hay còn được gọi là núi Võ Đang.

Hư Đạo Chân Nhân, Chưởng Môn phái Võ Đang cũng đang cảm thấy điều đó.

"Gọi người để mắt đến tấm thiếc khối này, tốt nhất đừng bỏ sót thứ gì về nó. Rõ chưa?" Ông ta quay sang nói với đệ tử của mình.

"Vâng ạ."

Sau đó, Hư Đạo Chân Nhân quay đi. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ khó chịu.

'Hoa Sơn, tại sao là Hoa Sơn...?'

.

.

"Tại sao là Hoa Sơn?!"

Câu nói này xuất pháp từ Chưởng Môn nhân của Tông Nam, Chung Lý Cốc. Người đang nhăn mày có thể kẹp chết một con ruồi.

Từ xưa đến giờ, Tông Nam và Hoa Sơn đã là kẻ thù không đội trời chung rồi.

Cho dù bề ngoài có vẻ cả hai bên đang hòa thuận với nhau. Nhưng họ thừa biết đó chỉ là cho thiên hạ nhìn thấy, chứ chưa bao giờ Tông Nam và Hoa Sơn vừa mắt với nhau.

Nên bây giờ, khi nhìn thấy tấm thiếc khối thần bí hiện lên chữ Hoa Sơn. Chung Lý Cốc đã mất bình tĩnh rồi.

"Chưởng môn nhân, xin hãy bình tĩnh. Ngay lúc này chúng ta vẫn chưa biết được liệu những tấm thiếc khối này là gì. Mong ngài đừng mất bình tĩnh ạ."

Trưởng lão Tần Sơ Bá lập tức cố gắng nói gì đó để Chưởng Môn nhân hạ hỏa.

Chung Lý Cốc nghe vậy thì thở dài.

"Ta biết chứ, trưởng lão. Nhưng có biết bao môn phái trên thế gian này. Tại sao thứ này lại hiện lên Hoa Sơn kia chứ, haiz..."

"Ta hiểu cảm giác của ngài mà, chưởng môn nhân." Tần Sơ Bá cũng thấy khó chịu về điều này.

Nhưng bây giờ không phải lúc để bức bối hay gì cả, họ phải chú tâm vào tấm thiếc khối này.

Vì chỉ cần là kẻ có não, chắc chắn ai cũng cảm nhận được nó.

Làng sóng khổng lồ đang hướng đến võ lâm.

.

.

Đường Bảo chán chường nhìn vào mấy lão già đang bàn bạc với nhau. Nói bàn bạc cho sang mồn thế thôi, chứ ánh mắt của họ khác gì muốn đâm lủng đầu người đối diện đâu cơ chứ. Nếu có thể chắc giờ họ đã lấy phi đao ra và phóng vào người nhau lâu rồi.

Từ khi những tấm thiếc khối xuất hiện, thì mấy lão già này đã bắt đầu um sùm hẳn lên.

Đường Bảo thật sự quá chán nản về điều này, nhìn vào Đường Quân Nhạc, vị Môn chủ đang chịu đựng những lời nói bay từ hai hướng vào tai mà thấy thương.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Dù y có nói gì thì mấy lão già đó chắc gì đã để vào tai.

'Muốn gặp đạo sĩ sư tỷ quá...'

.

.

Và còn vô vàng những gia môn và bang phái khác đang rối loạn về những tấm thiếc khối này.

Và có thể nói, môn phái loạn nhất chắc có lẽ là nhân vật chính trên mấy tấm thiếc khối, Hoa Sơn.

.

Thanh Vấn ngước nhìn thiếc khối trước mặt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo.

Từ lúc sáng sớm, cả Hoa Sơn đã náo loạn vì những tấm thiếc khối xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Thanh Vấn đã phải nhanh chóng bình ổn các sư huynh đệ và các sư điệt nhỏ tuổi.

Còn phải báo cáo chuyện này với Chưởng Môn nhân, Trưởng lão và các sư thúc nữa.

Xong xuôi mọi chuyện thì y mới có thời gian chú ý đến tấm thiếc khối đen kia.

Nhưng khi một dòng chữ trên tấm thiếc khối xuất hiện, nó làm cho Thanh Vấn cảm thấy bồn chồn không thôi.

Hoa Sơn là một môn phái có lịch sử lâu đời và vĩ đại.

Nhưng bây giờ, những dòng chữ trên tấm thiếc khối giống như đang tát vào mặt của Hoa Sơn vậy.

Tái khởi? Trở lại? Hoa Sơn tại sao phải trở lại?

Bây giờ môn phái đang rất thịnh vượng, rõ ràng dòng chữ đó như muốn ám chỉ việc Hoa Sơn đã lụi tàn và giờ đang vực dậy.

Thanh Vấn thở dài, dùng tay day thái dương. Cất giọng gọi sư đệ bên cạnh.

"Đệ đi gọi Thanh Tân đến đây cho ta, à gọi cả Thanh Minh nữa. Sáng giờ ta chẳng thấy muội ấy đâu."

"Vâng, đại sư huynh."

Sư đệ sau khi nghe yêu cầu của Thanh Vấn thì nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, Thanh Tân đứng trước phòng của y gọi vào.

"Đại sư huynh, đệ đến rồi ạ."

"Mau vào đi." Thanh Vấn đáp.

"Vâng ạ."

Khi Thanh Tân vừa bước vào, Thanh Vấn cất tiếng hỏi:

"Thanh Minh đâu? Đệ không thấy muội ấy à?"

Thanh Tân nghe vậy thì lắc đầu, trả lời:

"Từ sáng đến giờ đệ chưa gặp mặt tỷ ấy lần nào."

Nghe vậy thì Thanh Vấn lại thở dài. Mệt mỏi lẩm bẩm

"Nha đầu đó, lại biến đi đâu. Sáng giờ có quá nhiều chuyện rồi, ta chỉ cầu trời cho con bé trời đánh đó không gây ra chuyện gì nữa."

Thanh Tân đứng bên nghe vậy thì cười gượng gạo. Hắn nhanh chóng đáp lời sư huynh của mình.

"Sư huynh à, huynh bình tĩnh đi. Chắc tỷ ấy sẽ không làm gì vào tình cảnh này đâu."

Nhưng câu nói của Thanh Tân vừa thốt ra, thì tấm thiếc khối đen lại tiếp tục xuất hiện những chữ khác.

[ Hóng quá đi! ]

[ Cực kì phấn khích! Rất mong chờ trận chiến của Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu!!!]

[ Nhưng mà... Lâu quá đi! Chiếu đại đi aaaaaaa... ]

[ Bình tĩnh đi nào, còn có mấy phút nữa đâu. ]

[ Đúng vậy, chờ đợi là hạnh phúc mà. ]

[ Hạnh phúc cái khỉ á! Những người thiếu kiên nhẫn không thích điều này!!! ]

[ Ýe! Chính xác!. ]

Những dòng chữ lướt qua thiếc khối rất nhanh. Nhưng những võ giả có thể tinh tường nhìn thấy rõ ràng những chữ biếc trên đó.

Thanh Minh đấu với Trường Nhất Tiếu!

Trường Nhất Tiếu. Bá quân của Vạn Nhân Phòng, kẻ có thể xem là gương mặt đại diện của Tà phái...

Thanh Vấn hít sâu một hơi. Sau đó...

"Thanh Minhhhhh!!!"

Tiếng thét sấm rền bao phủ cả Hoa Sơn.

•••

Góc tác giả:

Chương này đơn giản nói về phản ứng của nhiều nhân vật, viết nhiều nhân vật mệt thật ý (×﹏×).

Định viết thêm Nam Cung Thế Gia, Bắc Hải Băng Cung, Lục Lâm Vương đồ,... Mà mệt quá, lần sau thêm vô vậy.

Tuii sẽ viết về Pháp Chỉnh công tâm hết mức có thể, dù căng bản tui không thích nhân vật này lắm.

Nhưng dòng thời gian của bộ truyện, Hoa Sơn bây giờ vẫn là thiên hạ đệ nhất phái, chứ không phải Thiếu Lâm. Nên tui nghĩ cách hành sử của Pháp Chỉnh cũng sẽ khác. Vì giờ ông ta không phải là người đứng đầu của môn phái mạnh nhất thiên hạ.

Và mấy cái bình luận đó thì ai mà có xem phim trên app Bilibili thì chắc quen lắm đúng không.

Tuii muốn làm dạng phản ứng mà có bình luận ngay trên tập phim đang chạy giống app đó vậy á.

Sơ sơ nhiêu thôi, à mà mọi người cho tui chút ý kiến về việc để cho nhân vật phản ứng chương nào trước đi.

Quá nhiều chương hay, nên tui chẳng biết chọn cái nào. Mặc dù một phần tui đang có xu hướng nghiêng về arc Hàng Châu. Nhưng phần còn lại muốn để nó lại phía sau cho thú vị.

Aaaaaa!!! rối quá, giúp tuiii với, huhuhuuu ( ;'Д`).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com