Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Thủy chiến (4)

T/g : Kiếp nạn thứ 82 của t/g, bị phụ huynh tịch thu điện thoại (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chap này bù cho T4 không ra chap được

Tui khỏi ốm rồi đây m.n! Thankiu m.n vì đã quan tâm a ( ˘ ³˘)❤❤❤
____________________________________

Trong 30p giải lao, tất cả mọi người trong phòng được giải trí  bởi những bài đọc diễn cảm của Cage.

Những lời văn hoa mĩ đầy sức sáng tạo cùng lối đọc diễn cảm đầy tha thiết làm rung động con tim của bao người. Cage dành cho vị thần đáng kính những lời ngọt ngào có cánh nhất của mình suốt 30p.

"Thần chết, tên khốn nhà ông!!"

Những lời mật ngọt của Cage được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt, điển hình như...

"Đúng rồi Cage! Cô làm được mà! Tôi tự hào về cô!!"

"Cage, cậu lấy loa nói cho đỡ đau cổ họng."

"Nói hay lắm cô Cage!!"

"Tôi có thể thuê cô không?"

Những lời cổ vũ nhiệt tình từ phía nhóm của Choi Han là nhiệt liệt nhất. Vài thành phần còn có ý định thuê cô đi chửi mướn.

Những người khác trong phòng thì im lặng, họ đang hoài nghi về cuộc đời...

[ Cale vỗ vào má tên thợ săn và nói. ]

"Phụttt!! Khụ khụ!!..." Bud sặc nước phun hết rượu trong miệng ra. Vô tình thế nào số rượu đó lại rơi vào người Glenn làm ướt hết cả người cậu. Nhưng thấy bạn bè gặp khó khăn, Glenn vẫn tốt tính bỏ qua mà vỗ lưng cho Bud.

*Bốp!* *Bốp!*

"Khoan! Từ từ..khụ khụ!! Glenn!!"

*BỐP!!*

Âm thanh đột nhiên dừng hẳn nhưng không ai dám hỏi vì sao. Tốt nhất không nên quan tâm chuyện nhà người khác...

[ “Nhìn cho kỹ đi.”

Ooooooooooo-

Âm thanh tựa như tiếng than khóc ma quái vọng lên từ đáy đại dương.

Calle thì thầm với thợ săn rồng.

“Tiếng khóc của ma quỷ thật đáng sợ.’ ]

'Ngươi mới là kẻ đáng sợ ấy!!!'

Tiếng lòng của tất cả mọi người như đang gào thét muốn nói lên điều đó nhưng không dám.

Trái ngược với những con người đang sợ hãi kia thì Choi Han đang ở một phương trời khác.

'Cale-nim thật ngầu!' Ánh mắt anh lấp lánh ti ngưỡng mộ vô cùng chói lóa. Tai và đuôi cũng mờ mờ ảo ảo vẫy vẫy không ngừng.

'Thật may là mình đã có chuẩn bị' Rosalyn nâng nâng cặp kính râm mới nhập về từ Cage.

"Quả thực là hàng xịn. Đánh giá 5 sao" Cô quay sang giơ ngón cái với Cage, đảm bảo rằng lần sau cũng sẽ quay lại mua tiếp.

"Tôi sẽ chờ" Cage như hiểu ngầm ý của cô, nháy mắt đáp lại.

[ Phía dưới đại dương như đang gầm thét.

Ooooooooo-

Âm thanh dưng lại và một cơn lốc xoáy bốc lên

Ầmmmm!

Ầmmmm!

Sức mạnh cổ đại của Cale và ma thuật của Raon đã kết hợp với nhau để tạo lên cơn lốc xoáy giữa màn sương mù đỏ này.

Đôi mắt của Cale không còn cười nữa, nó nhìn thẳng vào thợ săn rồng.

Cậu nhớ đến lời hứa của cậu với mọi người.
Xóa sổ kẻ thù.

Cale Henituse, không, Kim Rok Soo, là người luôn giữ lời.

Giờ cậu chỉ cần giữ lời hứa đó. ]

[ End chap 203 ]

"Ha" Một tiếng bật ra từ vị hoàng đế mới. Alberu nhìn bộ ba vùng Đông Bắc đang cố gắng né tranh ánh mắt mình.

"Tiểu thư Amiru, ta tưởng cô đã nói với ta rằng, Cale Henituse chỉ tiếp binh cho cô thôi. Nhưng dựa vào những gì ta đã xem, ta tin rằng thiếu gia Cale không chỉ tiếp binh nhỉ?"

Lời nói của vị hoàng đế như một cái tát vào hiện thực. Chiến thắng vang dội của lãnh thổ Ubarr không phải do Amiru chỉ huy, Cale Henituse mới thật sự là người cầm đầu.

Thông tin này có sức nặng quá lớn khiến các quý tộc khó có thể tiếp thu được. Bọn họ không thể tin một tên rác rưởi như hắn có thể làm được điều đó!!

'Không phải hắn là rác rưởi sao! Sao có thể chứ!!?'

Dù không tin những vẫn có một vài tên quý tộc nhanh chóng chộp lấy thời cơ mà chỉ trích. Bọn họ muốn dùng cơ hội này để giới hạn quyền lợi của lãnh địa Ubarr, đồng thời phá vỡ mối quan hệ giữa Ubarr và Henituse.

"Ha, vậy ra lãnh địa Ubarr cướp công của thiếu gia sao?"

"Tội nghiệp thiếu gia, bị bọn họ lợi dụng để gia tăng quyền lực."

"Thật không biết xấu hổ."

Đứng trước lời chỉ trích của đám quý tộc, Amiru chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không có thói quen nghe tiếng chó sủa. Amiru từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào một người duy nhất là Alberu, dường như đã chờ đợi câu hỏi này rất lâu rồi.

"Tôi là một người giữ bí mật rất giỏi thưa bệ hạ."

Câu trả lời không khớp vào đâu nhưng Alberu cũng ngầm hiểu. Gật đầu đồng ý rồi ra lệnh cho đám quý tộc kia im lặng.

'Cale Henituse, người chờ đấy ta sẽ bắt được ngươi.' Alberu chính thức gia nhập cuộc chơi trốn tìm cùng Cale.
____________________________________

Bên phía thần chết.

"Hmm...như vậy thì chừng nào thỏa thuận của mình với họ mới xong đây?"

Thần Chết đưa mắt nhìn căn phòng đầy hỗn loạn qua màn hình. Ông có một bản hợp đồng cần phải hoàn thành, nhưng đứa con của ông thì lại không có chịu hợp tác gì cả. Bất quá thần Chết quyết định vạch trần Cale...
____________________________________

"Hừm..." Cale đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như thần Chết đang vuốt lưng cậu.

"Sao vậy con trai?" Fredo quay sang hỏi, giọng có chút đùa cợt.

"Tôi không phải con trai của ông." Cale càu nhàu lại, cau mày trước thái độ đùa giỡn của ông.

Cậu cố bày ra bộ dạng đáng sợ nhất để khiến đôi phương im lặng, nhưng trong mắt Fredo Cale hiện tại không khác gì một chiếc mèo đang xù lông vì bị chọc ghẹo. Đáng yêu vô cùng.

"Ahhh!! Naru của ta thật đáng yêuuu!" Fredo mất liêm sỉ mà nhào vào người Cale. Ôm gọn cơ thể cậu trong lòng mình mặc cho Cale đang tỏ vẻ ghê tởm đến cỡ nào.

"Buông tôi ra!" Cale gào lên trong vô vọng

[ Chap 204 : Đại dương đang... (4) ]

[ “Ngươi biết ta có một con Rồng mà.” ]

"Cái gì!!?"

"Tên đó dám thuần phục một con rồng sao!!?"

Tiếng bàn tán lại xôn xao lần nữa. Những tên quý tộc cảm thấy ghen tị, sợ hãi và kính nể Cale ở một phương diện nào đó. Bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt đến nhà Henituse, một ánh nhìn cẩn trọng và đầy tham vọng.

"Ông rồng vàng! Là ta đó!" Nhóc rồng đen mặc kệ bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Nhóc chỉ phấn khích được nhắc tên hay xuất hiện cùng nhân loại kì lạ kia thôi.

"Ha..." Eruhaben chỉ có thể thở dài với nhóc rông năng động này. Ông đã quá già cho việc này.

[ Giọng Cale nghe có vẻ rất vui. Ngược lại, tên kị sĩ cảm thấy ớn lạnh. Hắn đưa mắt nhìn về phía Cale.

‘Ai nói tên này là một anh hùng chính nghĩa vậy? ]

"Tch, tôi không phải anh hùng." Cale lầm bầm lí nhí trong miệng. Cậu hiện đang rất bực vì bị Fredo ôm chặt cứng không thể thoát ra được.
( T/g : Ai đó giải cứu Cale-nim đi, ét ô ét! )

[ Và quan trọng hơn, sao hắn lại có đến ba sức mạnh cổ đại trong cơ thể được cơ chứ?’

Bản chứa của Cale là cái tệ nhất hắn từng thấy. Có khi nó còn chẳng bằng bản chứa của một con ruồi.

Làm sao có thể? ]

"Vì đó là thiếu gia Cale?" Rosalyn bình luận. Không biết từ đâu mà cô nàng rút ra kết luận đó nhưng cũng không ai có thể phản bác được. Ở một khía cạnh nào đó nó thật sự hợp lí?

"Có lẽ cô Rosalyn nói đúng?" Witira phụ họa cho Rosalyn. Quý cô cá voi đã gia nhập cùng nhóm chị em phụ nữ từ lúc nào không hay.

Tộc cá voi không biết, Paeston không biết, những người khác càng không biết, chỉ có Rosalyn và Cage biết.

[ Kể cả khi hắn có khả năng phục hồi đi chăng nữa, thì mộc và phong vẫn sẽ xung đột với nhau, và cuối cùng hắn sẽ chết trong đau đớn. ]

"!!!"

"Có thật không ông rồng vàng!"

"Nhân loại sẽ chết sao!!"

"A-anh ấy sẽ chết thật sao ông rồng vàng..?"

Ba đứa trẻ nháo nhào lo lắng hỏi. Ba cặp mặt long lanh rưng rưng nước mắt này không tốt cho tim của một con rồng cổ đại chút nào. Eruhaben luống cuống trả lời.

"Không, không sao. Tên khốn xui xẻo đó có 5 sức mạnh để cân bằng bản chứa của hắn rồi. Hắn sẽ không sao đâu."

"Thật chứ...?"

"Thật..."

"Nếu nhân loại chết, ta sẽ hủy diệt thế giới này! Hắn không được chết!" Raon hừng hực khí thế mà tuyên bố, dường như lời này không chỉ là nói đùa...

"Ha..." Eruhaben lại thở dài. Ông đã quá già cho việc này khi nào thì ông mới được nghỉ ngơi đây?

[ ‘… Có khi nào?’

Dị biệt.

Một ý nghĩ khó tin vụt qua tâm trí kẻ săn rồng. Hắn cảm giác có thứ gì đó đang bao trùm lên tất cả các giác quan trên cơ thể. 

Ầm, ầm!

Sức mạnh cổ đại trong cơ thể hắn đang phản ứng với gì đó. Thanh kiếm của Thảm họa đang cảnh báo hắn.

‘… C, cái gì-’

Hắn hướng mắt xuống và chủ ý tới tay Cale. Một tia sét màu đỏ đang nổ lách tách trong lòng bàn tay Cale.

Lửa. 

Ngọn lửa đó còn mạnh hơn cả núi lửa trong Thanh kiếm Thảm họa. Sức mạnh như vậy lại đến từ tia sét đỏ bé xíu này. Sức mạnh hủy diệt mạnh nhất cũng phát ra từ nó.

Lửa và sấm sét là những sức mạnh mạnh nhất có thể phát ra từ mặt đất và đánh xuống từ bầu trời. Kết hợp cả hai cùng lúc có thể khuếch đại sức mạnh của ngọn lửa. 
Miệng tên kị sĩ mũ sắt run rẩy.

Dị biệt.

Trạng thái khó tin đó lại xảy ra.

“…Không, không thể nào-“

‘Hắn đã lấy đủ cả năm nguyên tố?

Vậy nên cơ thể hắn mới không nổ tung?
Phải chăng sức mạnh tái tạo và sự cân bằng của năm nguyên tố đã giữ cho bản chứa mỏng manh như quả trứng thủy tinh đó ổn định?’

Hắn thấy Cale đang nhìn xuống mình.

“Sao ngươi có thể có được nhiều sức mạnh cổ đại như thế-”

“Vì ta khác ngươi.” ]

Choi Han rất đồng tình với lời của Cale nói. Cale-nim của anh đương nhiên phải khác với loại tạp chủng kia rồi, không ai có thể sánh bằng cậu. Cale-nim là nhất!

Alberu thề là hắn không bị hoa mắt, hắn có thể tháy rõ tai và đuôi của Choi Han đang vẫy điên cuồng vì lí do nào đó.

'Không lẽ Rosalyn nói đúng? Choi Han là chó tu thành người à?' Alberu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, trực giác mách bảo hắn nên tránh xa Choi Han càng xa càng tốt.

[ Cale thản nhiên hỏi ngược lại.

“Ngươi là Thợ săn Rồng nhân tạo. Đúng chứ?” ]

"Thợ săn rồng gì cơ!!?"

"Là thợ săn rồng nhân tạo. Khỏi cảm ơn."

"…"

Mọi người trong phòng dần cảm thấy mệt mỏi, não bộ họ muốn đình công. Dần dần có vài người nhận ra một triết lí rằng nếu đó là Cale thì không gì là không thể.

Họ quá mệt mỏi rồi, cứ la hét hay bị shock bởi thông tin như một tên ngốc. Motip đó xưa rồi đổi kịch bản đi tác giả ơi!!!
(T/g : Hết chất xám rồi, hay là ta dừng tại đây đi?)

[ Giải lao 1 tiếng ]

All:...làm thật à?

T/g : Chứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com