Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi từng nghĩ người đáng ghét nhất trên đời là mấy đứa nói chuyện trong thư viện. Cho đến khi cậu ta xuất hiện — lặng lẽ, im ắng, không nói một lời... và khiến tôi phát điên.

Mỗi buổi sáng, cậu ta bước vào như một cái bóng. Áo hoodie trùm kín đầu, cặp kính dày cộm che gần nửa gương mặt, dáng đi không vội vàng nhưng chắc chắn. Không ai để ý cậu ta cả. Nhưng tôi thì có. Tôi luôn thấy cậu ta — cái cách cậu lướt dọc các kệ sách như thể đang dò tìm thứ gì đó quý giá, rồi lặng lẽ gom từng cuốn mang về bàn như một kẻ nghiện, đói khát tri thức.

15 cuốn. Có hôm 20 thậm chí là 30! . Tôi đếm. Và cũng chính tôi là người dọn lại chỗ ngồi của cậu ta khi cậu ta rời đi. Không một lời xin lỗi. Không một ánh nhìn. Chỉ một cúi đầu nhẹ và câu "Cảm ơn anh" đều đặn như thói quen.

Cậu ta không đọc ở chỗ lấy sách. Cậu ta mang tất cả về bàn — một cái bàn cố định, ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhất buổi sáng tràn vào. Cậu ta ngồi đó hàng giờ, không nhúc nhích, không lên tiếng. Như một hồn ma chăm chỉ.

Tôi chẳng biết tên cậu ta. Nhưng tôi biết dáng người cao ráo lẫn trong lớp hoodie ấy. Biết cậu ta hay kéo cổ áo che miệng khi cúi đọc. Biết cặp kính dày làm hàng mi cậu gần như biến mất. Biết rõ, đến mức khó chịu.

Tôi không quan tâm cậu ta học ngành gì, đọc cái gì, hay sống kiểu gì. Tôi chỉ biết, tôi ghét cái cách cậu ta hiện diện ở đây mỗi sáng, như thể thư viện này là của riêng mình. Và tôi ghét cái việc mình phải để mắt tới cậu ta nhiều đến thế.
_____

Thư viện mở cửa lúc bảy rưỡi. Sáu giờ năm mươi lăm tôi đã có mặt. Không phải vì quá yêu công việc, mà vì tôi thích khoảng thời gian trước khi mọi người bắt đầu ùa vào. Tĩnh lặng. Ngăn nắp. Mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Tôi đang sắp xếp lại dãy văn học thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên.

Bảy giờ hai mươi. Đúng giờ.

Cái cậu mọt sách đó.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai. Vẫn là bóng dáng cao cao đó, cái áo hoodie đen trùm kín đầu, và cặp kính khiến người ta tự hỏi không biết cậu ta có thấy đường không. Cậu ta đi thẳng đến khu Triết học, như mọi ngày. Lựa sách, cẩn thận, từng cuốn một. Không gây tiếng động, không làm rối loạn trật tự. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn đủ để tôi khó chịu.

Tôi đảo mắt, bước về phía quầy thủ thư.

Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy cậu ta ôm một chồng sách gần như cao bằng nửa người — tôi không đùa đâu. Trông như thể nếu lỡ trượt chân thì sẽ bị đè chết ngay lập tức.

Và đúng như tôi nghĩ, khi vừa tới bàn, một quyển sách trượt khỏi tay cậu ta, rơi xuống nền với tiếng bộp! khá chát.

Tôi thở dài. Không phải vì cuốn sách. Mà vì chính mình — đôi chân đang bước về phía đó với bản mặt không cảm xúc trong khi lòng thì đang ầm ĩ.

Tôi cúi xuống, nhặt cuốn sách lên trước khi cậu ta kịp với tay tới.

"Không nghĩ là cậu phải mang cả thư viện đi cùng mỗi sáng đấy," tôi nói, giọng không lạnh nhưng cũng chẳng thân thiện.

Cậu ta ngẩng lên, hơi bất ngờ. Kính trượt nhẹ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt hơi tròn. Không phải kiểu người dễ bắt chuyện — tôi biết mà. Vậy nên tôi càng khó hiểu vì sao mình lại làm thế.

"...Em xin lỗi," cậu ta nói nhỏ, rồi đưa tay nhận lại quyển sách. "Em... chỉ mượn đọc tại chỗ thôi ạ."

"Rồi để người khác dọn lại đống hỗn độn của cậu , hử?"

Một nhịp im lặng. Tôi không biết mình mong đợi gì — phản kháng? chống chế? một cái cười gượng?

Nhưng không. Cậu ta cúi đầu. Lại cái cúi đầu quen thuộc ấy.

"Em cảm ơn anh."

Tôi đứng đó vài giây, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy hoàn toàn vô nghĩa. Thế là tôi quay đi, lưng bắt đầu nóng lên dù trời đang se lạnh.

Tôi ghét cái cậu mọt sách này. Thật đấy.
__________

Sáng hôm sau, khi tôi bước vào thư viện, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày như bao ngày khác. Cái cảm giác tôi ngồi đây và "chịu đựng" cái cậu mọt sách đã thành thói quen. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có gì đó không đúng.

Cậu ta lại đến sớm, áo hoodie đen vẫn trùm kín đầu, cặp kính dày cộm vẫn như cái khiên bảo vệ khuôn mặt. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta, cái cảm giác khó chịu ấy lại ùa đến. Nhưng hôm nay, cái cảm giác ấy như bị kéo dài hơn. Cái gì đó nặng nề lạ thường.

Tôi đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trong góc khuất thì chợt nghe tiếng động. Lần này, không phải sách rơi nữa. Mà là tiếng kéo ghế, tiếng cuốn sách bị đặt lên bàn.

Tôi ngẩng lên. Cậu ta đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách dày, và nhìn tôi.

"Anh có thể giúp em một chút được không?" Cậu ta nói.

Lời nói của cậu ta không có gì đặc biệt. Nhưng giọng nói này... sao nó lại khiến tôi khó chịu đến vậy? Cái sự im lặng trước khi cậu ta lên tiếng, cái cảm giác của cậu ta như đang dò xét tôi.

"Giúp gì?" Tôi hỏi, không muốn tỏ ra quá quan tâm.

"Em không thể tìm thấy cuốn sách em cần trong kệ này. Anh có thể chỉ em không?" Cậu ta đứng đó, cặp kính dày cộm khiến đôi mắt nhìn tôi có chút mơ hồ, như thể ánh sáng từ cửa sổ đang phản chiếu qua nó.

Một chút ngập ngừng.

Tôi liếc nhìn cuốn sách cậu ta đang cầm. Trên bìa là tên một cuốn triết học nổi tiếng, dày cộp và phức tạp.

"Cậu đã tìm ở đâu rồi?" Tôi hỏi, cố gắng không để lộ sự khó chịu.

"Em tìm ở kệ Triết học, nhưng cuốn đó không còn nữa." Cậu ta trả lời, ánh mắt sáng lên một chút khi tôi hỏi.

" Được thôi," tôi nói khẽ, không hiểu sao lại thấy mình đang nói với cậu ta như một người bạn. "Để tôi xem thử."

Tôi đi qua, đứng trước kệ sách, đưa mắt tìm cuốn sách mà cậu ta nói. Và rồi, như một cái duyên, mắt tôi bắt gặp tên sách trên kệ bên cạnh — chỉ còn một cuốn duy nhất.

"Đây rồi," tôi nói, đưa tay lấy cuốn sách và đưa cho cậu ta.

Cậu ta nhận cuốn sách, mắt sáng lên như thể vừa tìm ra một kho báu.

"Cảm ơn anh nhiều," cậu ta nói, cúi đầu như mọi khi. Nhưng lần này, không phải là cái cúi đầu nhạt nhẽo như trước. Cái cúi đầu này có gì đó khiến tôi không thể không cảm nhận được — một sự tôn trọng? Hay là một cách để cậu ta tránh ánh mắt tôi?

Tôi chỉ gật đầu. "Không có gì."

Và rồi, tôi quay lưng bước đi, cảm giác trong lòng vẫn khó chịu. Cậu ta khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, không chỉ vì cái tính mọt sách của cậu ấy mà còn vì cái cách mà cậu ta khiến tôi phải để ý đến mình. Mỗi lần gặp cậu ta, tôi lại tự hỏi tại sao mình không thể dứt ra khỏi cái cảm giác này — cái cảm giác vừa muốn đẩy cậu ta ra xa, vừa không thể không chú ý đến cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin