Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trong khi đó, một bầu không khí trái ngược hoàn toàn đang diễn ra tại quán bar. Ánh đèn màu sắc lấp lánh chiếu sáng lên những khuôn mặt, âm nhạc sôi động khiến mọi thứ như vỡ vụn trong một màn hỗn loạn. Namjoon ngồi ở quầy bar, ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào những ngọn đèn nhấp nháy. Cậu không hề tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh, chỉ lặng lẽ, suy nghĩ về một người.

"Seokjin à..", Namjoon nghĩ, nụ cười khẽ nở trên môi khi cái tên ấy bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Không hiểu sao, cậu lại không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ mỗi lần nghĩ đến anh. Seokjin có một điều gì đó rất đặc biệt, cả vẻ ngoài lẫn cách anh đối xử với những người xung quanh, cách anh luôn bình tĩnh và dễ chịu, như thể thế giới này không bao giờ làm anh giao động.

Nhưng có lẽ điều khiến Namjoon không thể hiểu nhất là... tại sao Seokjin lại đáng yêu như vậy? Anh không giống những người khác, những người luôn làm cậu cảm thấy dễ dàng đoán được. Seokjin là một bí ẩn mà Namjoon không thể giải mã, và càng không thể ngừng nghĩ về anh.

"Cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ về ai thế?" Hoseok đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn Namjoon một cách nghịch ngợm, rồi quay ly rượu trong tay.

Namjoon giật mình, không hề để ý đến nhóm bạn xung quanh mình. "À, không có gì đâu," cậu lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi ly rượu, trong đó như có một bóng hình đọng lại.

Taehyung, ngồi bên cạnh, khẽ nhướng mày. "Thật sao? Anh có vẻ như đang "tương tư" ai đó nhỉ anh mọt sách?"

Namjoon chỉ cười nhẹ, không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, cái tên Seokjin vẫn cứ xoáy sâu, khiến cậu không thể thoát ra. Cậu không hiểu sao lại có cảm giác muốn tìm hiểu về anh đến vậy, muốn biết rằng đằng sau vẻ bình tĩnh ấy, anh là ai. Một cảm giác kỳ lạ và mới mẻ mà Namjoon chưa từng trải qua với ai trước đó.

Hoseok cười khẩy, nhận ra điều gì đó, "Lại là Seokjin đúng không?"

Namjoon không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, cảm giác đắng ngắt lan tỏa trong miệng. Cậu lại nhìn ra phía sau quầy bar, nơi có ánh đèn mờ ảo, nơi mà cậu có thể tạm quên đi mọi thứ. Nhưng không thể nào, trong tâm trí Namjoon, hình ảnh của Seokjin vẫn cứ xuất hiện, như một chiếc bóng không thể xóa nhòa.

"Anh ấy đáng yêu quá," Namjoon lẩm bẩm, tự nói với mình, nhưng lại không hề nhận ra rằng lời nói ấy đã rơi vào không gian tĩnh lặng của đêm.

Mọi thứ xung quanh tiếp tục cuộn xoáy trong những tiếng nhạc ồn ào, nhưng trong tâm trí Namjoon, không có gì ngoài hình ảnh Seokjin — người mà cậu không thể hiểu, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về.

Âm nhạc ngày càng lớn, ánh đèn nhòe nhoẹt cả tầm nhìn. Mọi thứ quanh quán bar như trôi tuột vào một chiều không gian khác – say xỉn, mờ ảo và đứt quãng.

Cả nhóm F4 đêm đó uống quá nhiều. Taehyung nằm gục lên vai Jungkook đang cười nói mơ hồ, còn Hoseok – người lý trí và tỉnh táo nhất nhóm – lại chẳng thể gượng nổi nữa. Gương mặt anh đỏ bừng, tay cầm ly rượu mà mắt nhắm nghiền. Lần đầu tiên, Hoseok cũng say như điếu đổ

Namjoon – ngồi một mình ở góc phòng, dựa vào tường. Cậu đã ngừng uống từ lúc nào không nhớ nữa, chỉ cảm thấy đầu mình nặng trịch như đè đá. Không có ai còn tỉnh táo để dìu ai. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh, mắt mở không nổi nhưng vẫn lẩm bẩm:

"Về thôi... Mình phải về..."

Cậu mò ra khỏi quán, để lại đằng sau tiếng nhạc đập thình thịch và những ánh đèn chớp nháy rối bời. Không biết bằng cách nào, chân Namjoon đưa cậu ra khỏi khu phố bar náo nhiệt, và rồi, bằng một phép màu say xỉn nào đó, cậu lần về con đường quen thuộc...hoặc cậu tưởng là quen thuộc?

Trong màn đêm tĩnh lặng. Thành phố đã ngủ say ,chỉ còn một bóng đen lảo đảo bước đi trên khu phố

Namjoon đứng trước một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng từ chiếc đèn cửa hiên hắt xuống nền gạch. Căn nhà có giàn hoa leo bên cửa sổ, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Một sự ấm áp thân quen kỳ lạ len vào tim cậu.

Cậu đứng đó, chân loạng choạng, mắt lờ mờ nhìn dãy số trước cửa.

Đây là nhà mình mà... đúng rồi, đúng là nhà mình...

Namjoon lảo đảo bước tới, đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng cửa khóa. Cậu cau mày, lục túi, rồi nhận ra mình chẳng mang chìa khóa nào.

"Hyung... mở cửa cho em..." Cậu lầm bầm, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, giọng nhỏ và mềm hơn hẳn vẻ ngông cuồng khi ở bar. "Em về rồi đây..."

Không ai trả lời. Đương nhiên rồi, bởi đây hoàn toàn không phải là nhà của Namjoon. Đây là nhà của Seokjin.

Và Namjoon — trong cơn chếnh choáng rượu, với áo sơ mi lệch cúc, tóc rối tung và đôi mắt mờ sương — đang đứng trước cửa nhà người mà cậu vừa nghĩ tới suốt cả đêm.

Một đêm đi lạc.

Một đêm vô thức.

Một đêm... dẫn cậu tới đúng nơi mà cậu luôn cố phủ nhận mình đang hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin