Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Seokjin sau khi kéo được Namjoon vào nhà và đỡ cậu nằm xuống ghế sofa, cuối cùng cũng có một giây để... nhìn kỹ lại. Và khi thật sự nhìn rõ cái con người đang nằm trên ghế nhà mình, anh suýt nữa thì hét lên.

"CÁI ĐỊT—!"

Seokjin lùi hẳn một bước, tay ôm ngực, mắt mở to như vừa thấy ma sống.

VL đây là Namjoon sao? Cái thằng cha mọt sách lù đù suốt ngày đọc triết học, mặc hoodie trùm kín không thấy ánh sáng, mang cái kính gọng tròn dày cộm và hay cúi đầu lí nhí "cảm ơn anh" mỗi khi trả sách? Cái cậu gây cho anh cảm giác như một cơn mưa mùa thu buồn tẻ?

Không thể nào. KHÔNG!THỂ!NÀO!

Trên ghế sofa của anh lúc này là một người hoàn toàn khác. Áo sơ mi đen mỏng tanh, mở bung đến gần bụng, lộ rõ xương quai xanh sắc như lưỡi dao. Cổ tay đeo vòng bạc lấp lánh. Mùi nước hoa nam quyện cùng thuốc lá và rượu nồng nặc, tạo thành một loại hương vị vừa lạ lẫm, vừa... quyến rũ đến khó chịu.

Và tóc. Tóc cậu ta?Seokjin khẽ há miệng . Mái tóc ấy vuốt ngược, rối nhẹ, phong trần nhìn như đang quyến rũ ai đó

Seokjin chớp mắt, rồi tự vả nhẹ vào má mình.

"Không thể nào... không thể nào," anh lặp lại, hoảng hốt nhìn lại bộ pijama hồng của mình rồi nhìn sang hình ảnh bad boy chính hiệu đang nằm kia. "Vãi lồn!, tôi đang mơ cái gì vậy?"

Anh quay người, bước vòng ra sau ghế, rồi lại quay lại. Đầu óc như muốn bốc khói. Định thần vài giây, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt Namjoon — đôi môi hé nhẹ, hơi thở đều, hàng mi dài cong rủ, trông... đẹp đến phi lý.

Seokjin gằn giọng:
"Kim Namjoon... Không, không thể nào. Không thể nào cái tên mọt sách sáng nào cũng cảm ơn tôi lại là cái sinh vật này."

Anh suýt bật cười. Suýt thôi. Bởi vì tiếng cười đó không phải là vui vẻ, mà là đang "sụp đổ hoàn toàn niềm tin" của mình trước kẻ đang nằm yên vị kia.

"Chết tiệt thật..." Seokjin thốt lên, như thể não anh đang từ chối xử lý mọi thứ vừa xảy ra.

Anh ngồi xuống cạnh ghế sofa, còn đang định đưa tay chỉnh lại cái gối cho tên phiền phức ấy thì bất ngờ, Namjoon cựa mình.

Cậu lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, rồi bất ngờ giơ tay ra, kéo Seokjin sát lại gần mình.

"Anh đáng yêu quá... Seokjin à~..."

Seokjin trố mắt, không kịp phản ứng. Mặt anh đỏ bừng vì sốc và tức. Trong vài giây, anh không biết nên bật cười, đẩy ra hay hét lên? Cuối cùng, phản xạ lên tiếng trước lý trí.

-CHÁT!

Một cái tát giáng xuống má Namjoon. Không quá mạnh, nhưng đủ để bàn tay Seokjin hơi tê rát.

Namjoon khẽ rên một tiếng... rồi ngủ tiếp. Không mở mắt. Không nói gì thêm. Chỉ ngủ.

Seokjin ngồi đó, bất động trong vài giây, mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm ngủ trên sofa như thể cậu ta vừa từ một sinh vật lạ nào đó rớt xuống phòng khách nhà anh.

Cậu ta không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Cũng không giống chính mình vào ban ngày. Kim Namjoon mà Seokjin biết — hay nghĩ rằng mình biết — là một sinh viên ngoan ngoãn, yên lặng như gió thoảng qua từng giá sách, luôn cúi đầu, lễ phép, miệng chỉ quanh quẩn vài từ như "Cảm ơn anh," "Xin lỗi anh," "Tôi sẽ để lại đúng chỗ." Một người không màu, không mùi, không ồn ào. Một cái bóng mang hình dạng con người.

Nhưng cái cậu Namjoon đang nằm trước mặt anh lúc này... thì hoàn toàn khác.

Mái tóc hơi rối vì gió đêm và rượu, vương trên trán ẩm mồ hôi. Áo sơ mi đen phanh cúc, để lộ làn da khỏe khoắn săn chắc cùng xương quai xanh nổi bật đến khó rời mắt. Lòng bàn tay to, đôi chân dài vắt chéo đầy bất cần trên sofa như thể đã chiếm lấy nó từ bao giờ. Thậm chí cả dáng ngủ cũng trông... rất ngông nghênh.

"Mẹ ơi..." Seokjin nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng khách như tăng lên vài độ. Anh chống cằm, tựa khuỷu tay vào đầu gối, ngó cậu ta thêm chút nữa.

"...Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?" anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy. "Tên mọt sách đáng ghét chết tiệt..."

Một nửa trong anh muốn đi lấy nước hắt thẳng vào mặt cậu ta, còn nửa kia... chỉ muốn ngồi yên đó nhìn lâu thêm chút nữa.

Seokjin thở ra, khẽ cúi xuống, kéo nhẹ tấm chăn phủ qua người Namjoon, đôi mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt đang yên giấc. Dù vừa tát cậu ta một phát nhớ đời, nhưng giờ nhìn cậu nằm đó, như một đứa trẻ mệt mỏi sau một cuộc nổi loạn ngắn ngủi, anh lại không thể ghét nổi.

Miệng lẩm bẩm như thói quen:
"Đáng ghét thì có... Đáng yêu cái đầu cậu ấy."

Nhưng chính anh cũng không chắc mình đang nói với cậu ta... hay đang tự nhắc nhở bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin