Chap 14
Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng sau khi bước chân Seokjin khuất hẳn trên cầu thang. Namjoon ngồi yên, đôi mắt khẽ khép lại, như muốn gói lại khoảnh khắc kỳ lạ và dịu dàng này vào một góc sâu nhất trong trí nhớ.
Nhưng rồi một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên — vzzzzzt... vzzzzzt... vzzzzzt... — khiến cậu khẽ giật mình.
Chiếc điện thoại trong túi áo khoác bị vứt hờ hững trên sàn từ đêm qua giờ đây sáng đèn, rung bần bật như thể muốn nhảy khỏi mặt đất. Namjoon cau mày, cúi xuống lôi nó ra.
Và ngay giây đầu tiên mở màn hình, tim cậu suýt rớt khỏi lồng ngực.
77 tin nhắn chưa đọc.
42 cuộc gọi nhỡ.
Hầu hết đến từ nhóm chat có cái tên đơn giản: "F4 lù"
Cậu mới đọc được một vài dòng đầu tiên thì hàng loạt thông báo bắt đầu nổ tung:
| Hoseok: Cái quái gì?! Namjoon chết tiệt , cậu chết mất xác ở đâu rồi?!
| Jungkook: Hôm qua không về, hôm nay không đến lớp, không trả lời tin nhắn, không nghe máy. Có phải hyung bị bắt cóc rồi không??
| Taehyung: Nếu hyung không rep trong vòng 10 phút, em sẽ báo cảnh sát. Không đùa.
| Hoseok: Lần cuối có người thấy cậu là ở bar... rồi mất xác?
| Jungkook: Namjoon, mẹ kiếp, hyung trả lời điiiiiiiii!
| Taehyung: Namjoon, đừng bảo hyung bị xe cán nhé. Em đã mơ thấy điều đó. Và em biết mấy giấc mơ của em chính xác cỡ nào mà.
Namjoon nhăn mặt, thở dài một tiếng mệt mỏi, rồi đặt tay lên trán.
"Chết mẹ, quên mất.."
Cậu vội nhắn một dòng đơn giản vào nhóm:
| Namjoon: Tôi còn sống. Đừng báo cảnh sát.
Nhưng cậu vừa gửi xong thì điện thoại lập tức rung bần bật như động đất. Gọi đến. Không phải một, mà là ba người gọi cùng lúc. Namjoon vừa bấm từ chối một cuộc thì cuộc khác hiện lên ngay sau đó.
Cuối cùng, cậu đành bấm nghe — là Hoseok.
"Namjoon," giọng Hoseok vang lên ngay lập tức, sắc như dao, "CẬU. Ở. ĐÂU?"
"Nhà người quen," cậu nói khẽ, cố không để Seokjin trên lầu nghe thấy.
"Nhà ai?! Mặt cậu đâu rồi? Tối qua tôi lỡ không kè cậu về, sáng nay tìm cậu cả buổi, tưởng cậu nằm ở dưới đáy sông Hàn rồi!"
"Tôi không sao. Thật mà. Chỉ... trúng gió."
"Cái gì?! Trúng gió? Đùa à?"
"Không đùa. Đang nằm bẹp luôn đây."
Đầu dây bên kia im một lát, rồi là giọng Taehyung xen vào — chắc là nghe ké.
"Hyung bị ai nhặt về thế, Namjoon? Có chắc không phải là ai đó... lạ?"
Namjoon thoáng nhìn lên trần nhà, rồi bật ra một nụ cười nhạt. Không hiểu sao hình ảnh Seokjin khoác áo len ngồi trong ánh nắng sớm lại chợt hiện ra trong đầu.
"...Là người an toàn," cậu nói. "Rất an toàn."
Và rồi, như để ngắt mọi câu hỏi, Namjoon nhanh chóng nói thêm:
"Chuyện dài lắm. Tạm thời đừng hỏi. Tôi sẽ kể sau."
"Đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ quay lại lớp khi khoẻ."
Rồi cậu cúp máy.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ từ cầu thang. Seokjin trở lại với tách trà gừng trong tay, vẫn khoác chiếc áo len rộng thùng thình như lúc sáng sớm, tóc rối hơn một chút, nhưng mắt đã dịu đi. Anh nhìn thấy Namjoon ngồi im lặng trên sofa, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh nắng chiếu vào làm mờ đường nét gương mặt mệt mỏi.
"Cậu ngủ gật à?" Seokjin hỏi nhỏ, nhưng không đợi trả lời, anh đặt tách trà xuống bàn rồi rút thêm một tấm chăn trong tủ, định trải ra.
Namjoon mở mắt. "Hyung."
Seokjin khựng lại. Anh nghe thấy tiếng gọi ấy rõ ràng. Không phải tiếng rên rỉ lơ mơ như đêm qua. Lần này tỉnh táo, và gần như... có ý.
Namjoon nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có thể đừng kể chuyện này với ai được không?"
"Chuyện này là chuyện gì?"
"Chuyện em say... chuyện em đi bar rồi tới đây. Ngủ lại. Mấy chuyện... ngớ ngẩn mà em gây ra. Ừmm..Mọi thứ."
Seokjin nhìn cậu vài giây, không nói gì. Rồi anh rướn mày nhẹ. "Cậu nghĩ tôi là loại người đi kể chuyện riêng tư của người khác à?"
"Không," Namjoon vội lắc đầu. "Không phải vậy. Chỉ là... em không muốn ai biết thôi."
Anh gật khẽ, như hiểu. "Tôi không kể đâu."
"Cảm ơn anh."
Một khoảng lặng khác lướt qua. Rồi, như thể lấy hết can đảm, Namjoon nói thêm:
"Và... nếu không phiền... em có thể ở lại đây thêm một buổi nữa được không?"
Seokjin hơi nghiêng đầu. "Cậu sốt đến mức không đi nổi à?"
"Không hẳn," Namjoon đáp, chậm rãi. "Em chỉ... thấy thoải mái ở đây. Ừm, em sẽ không làm phiền đâu. Chỉ cần một góc yên tĩnh để nằm thôi."
Seokjin nhìn cậu một hồi lâu. Trong đôi mắt mệt mỏi kia không có vẻ gian dối, không có thứ gì ngoài sự chân thành và một chút — chỉ một chút — mong manh mà anh chưa từng thấy ở cái cậu mọt sách phiền phức mỗi sáng ở thư viện.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi nhẹ. "Tôi có nói là không được đâu."
Namjoon cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt buổi sáng đầy ngượng ngập và hoang mang này. "Cảm ơn anh lần nữa, hyung."
Seokjin khẽ lắc đầu, nhấc tấm chăn còn lại trải thêm lên sofa. "Cảm ơn cái khỉ gì. Tôi chỉ đang giúp một đứa dở người không biết lượng tửu lượng và không phân biệt nổi nhà ai là ai thôi."
"Thì đúng rồi..." Namjoon thả lỏng người xuống lớp chăn mềm, giọng cười khàn khàn. "Đứa dở người đó... đang được thiên thần chăm sóc đây."
Seokjin nhíu mày. "Dm cái tên đáng ghét này..."
"Ừ, em biết. Câm miệng và uống trà gừng đi, đúng không?"
Anh không đáp, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi quay lưng đi về phía bếp. Nhưng nếu Namjoon nhìn kỹ hơn, cậu sẽ thấy vành tai Seokjin đỏ lên nhẹ.
Và căn nhà nhỏ lại chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng, nơi hai người — chẳng ai hiểu nổi vì sao lại va vào nhau — tạm đặt trái tim mình nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com