Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Một vài ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện giữa Seokjin và Namjoon. Cuộc sống của Seokjin trở lại với nhịp độ bình thường, như thể mọi thứ trước đó chưa hề xảy ra. Anh đi làm mỗi ngày, dành thời gian cho công việc, tiếp tục cuộc sống thư viện tĩnh lặng và không có gì khác biệt, ngoại trừ những khoảnh khắc thoáng qua trong đầu anh — những hình ảnh và lời nói của Namjoon.

Nhưng mọi thứ không hoàn toàn như cũ.

Hôm đó, Seokjin trở lại với công việc của mình, cố gắng làm mọi thứ thật bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa bước vào thư viện, Yoongi và Jimin đã đứng đợi anh, với vẻ mặt không thể rõ ràng hơn về sự nghi ngờ.

"Jin, hôm qua cậu đi đâu vậy?" Yoongi hỏi ngay, giọng điệu vừa tò mò vừa sắc lạnh. "Chúng tôi không thấy cậu đâu, và ngay cả cái cậu mọt sách hôm qua cũng không thấy đâu."

Seokjin hơi giật mình, nhưng anh giữ vẻ điềm tĩnh, cố không để lộ sự lúng túng trong mắt. Anh chỉ cười nhẹ, nói: "Chỉ là nghỉ một hôm thôi mà, không có gì đâu. Mệt mỏi một chút. Cậu ấy... không đến thư viện hôm qua sao?"

Jimin vẫn giữ ánh mắt sắc bén. "Anh ta là mọt sách mà, làm sao có thể nghỉ được. Và anh nữa , cũng đột ngột nghỉ làm, rồi lại chẳng có lý do cụ thể. Có phải có chuyện gì không?" Jimin hỏi, đôi mắt anh có chút dò xét.

Seokjin cười gượng gạo, rồi đưa tay gãi đầu. "Không có gì đâu, chỉ là một hôm cảm thấy mệt một chút. Cả tôi và cậu ấy đều phải có những ngày không thể đi làm, đi học mà."

Yoongi và Jimin không hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Seokjin, nhưng họ cũng không tiếp tục truy vấn thêm. Cả hai chỉ nhìn nhau, có vẻ như đã nhận thấy một điều gì đó không ổn. Tuy vậy, họ chỉ lắc đầu và quay đi, không nói thêm nữa.

Seokjin đứng đó một lúc, nhìn theo bóng họ, cảm giác lòng mình có chút căng thẳng. Anh không thể giải thích những gì đã xảy ra với Namjoon, nhất là khi anh không hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Anh có thể nói với Yoongi và Jimin rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng những lời nói của Namjoon, những cảm giác chưa thể hiểu rõ ấy, lại khiến Seokjin không thể dễ dàng quên đi.

Cuối cùng, Seokjin được quay lại với công việc thường ngày của mình. Anh ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, tay lật từng trang sách, mắt lướt qua từng dòng chữ — nhưng đầu óc thì không thể nào tập trung nổi.

Trong đầu anh, cứ hiện đi hiện lại hình ảnh Namjoon buổi tối hôm đó. Không phải cái dáng vẻ cúi đầu cảm ơn thường thấy ở thư viện. Mà là cái dáng cao lớn, vai áo hơi xộc xệch, đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhưng vẫn ánh lên nét gì đó rất thật... rất bất cần.

Và cái giọng khàn ấy nữa.

"Hyung... đáng yêu thật đấy."

Seokjin chớp mắt, tự dưng cảm thấy tai mình nóng ran. Anh lắc đầu, khẽ rủa thầm chính mình vì cứ để tâm đến mấy lời nói ra khi say. Nhưng dù cố gạt đi thế nào, từng cái nhìn, từng nụ cười nửa miệng ấy vẫn ám lấy anh, kéo theo một cảm giác mơ hồ, bất ổn và lạ lẫm.

Anh đã quá quen với hình ảnh một Namjoon mọt sách, cần mẫn và lịch sự. Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy cứ liên tục bị đẩy lùi bởi một Namjoon khác — một Namjoon đầy mâu thuẫn, vừa bất cần vừa khao khát được nhìn thấy, vừa xa lạ vừa gần gũi đến khó hiểu.

Và Seokjin, dù không muốn thừa nhận, lại không thể ngừng nghĩ về cậu.
________

Sau khi rời khỏi nhà Seokjin vào buổi sáng sớm, Namjoon không về nhà ngay mà vòng thẳng đến trường. Trên người cậu vẫn còn vương mùi trà gừng và mùi nước giặt thơm nhẹ từ căn nhà nhỏ ấy. Không hiểu sao, cậu không muốn nó phai đi. Dù biết chắc một điều: quay lại với thực tại rồi, thì cái cảm giác yên bình tối qua cũng phải gấp lại như một trang sách.

Vừa bước vào khuôn viên trường, chưa kịp thở ra một hơi, Namjoon đã thấy Hoseok đứng khoanh tay trước cổng khu B, gương mặt điển hình của một lớp phó kỷ luật đang giận mà vẫn cố dịu dàng. Taehyung thì tựa người vào tường bên cạnh, ánh mắt sắc như đang chuẩn bị mổ xẻ tâm can cậu. Còn Jeon Jungkook, với vẻ mặt không thể tin nổi, vừa nhai kẹo cao su vừa lắc đầu liên tục như thể đang xem một vụ án mạng không có lời giải.

"Anh chàng mọt sách của chúng ta quay về rồi kìa," Taehyung nói trước, giọng đều đều. "Tưởng hyung mất tích luôn trong thư viện."

"Ủa, thư viện nào nhận hyung qua đêm vậy?" Jungkook cười nửa miệng, gõ gót giày xuống đất. "Hay là... không phải thư viện?"

Namjoon thở dài, bước tới mà không buồn phản bác. "Sao mấy người tìm được tôi?"

Hoseok nghiêng đầu, môi mím lại như cố không bật cười. "Tụi này không tìm, nhưng khi Jin hyung đột ngột xin nghỉ việc đúng một ngày, và mày thì lặn mất tăm điện thoại không bắt máy... thì chỉ có một chỗ khả nghi."

"Anh ấy mà nghỉ việc hả?" Namjoon giật mình, ánh mắt thoáng xao động.

"Ừ. Mà không phải cảm, không phải lý do gia đình, không báo gì nhiều... nên Yoongi hyung mới nghi," Hoseok nói, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Giờ thì tụi này nghi luôn."

"Không lẽ..." Jungkook chậm rãi nói, ánh mắt ranh mãnh. "Anh thật sự ngủ lại nhà Seokjin hyung?"

Namjoon im lặng. Không xác nhận, nhưng cũng chẳng chối bỏ.

Ba giây.

Năm giây.

Taehyung huýt sáo. Hoseok mở to mắt. Jungkook thì nhảy cẫng lên như thể vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai

"Vãi òn, chuyện gì đã xảy ra với cái cậu mọt sách thiên tài của tụi này vậy?" Jungkook phấn khích. "Say khướt , biến mất, rồi ngủ lại nhà người ta — mà còn là Jin hyung!?"

"Không chỉ vậy," Taehyung cười nhẹ, nheo mắt lại, "Jin hyung chưa từng cho ai đến gần nhà riêng. Namjoon à, anh phá được cái kỷ lục rồi đấy."

Namjoon nheo mắt, nhét tay vào túi áo khoác. "Bớt làm ầm lên. Không có gì đâu."

"'Không có gì' mà anh ấy nghỉ làm luôn một ngày à?" Hoseok cười nhẹ, "Namjoon à, cậu nghĩ cậu giấu được tụi này cái gì?"

Namjoon không đáp. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ: có những thứ còn chưa kịp đặt tên, đã bị người khác nhìn ra trước mình.

Jungkook không cần thêm dữ kiện. Thằng bé đã nhảy xổ lên trước mặt Namjoon, vòng tay khoác cổ cậu một cách lố bịch.

"Namjoon hyung của em đã lớn rồi," nó gào lên, "đã biết tìm đến trái tim của người khác chứ không chỉ là sách vở khô khốc nữa rồi!"

Namjoon nhíu mày, gạt nhẹ cánh tay Jungkook ra. "Tôi nói rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là tôi ... mệt, rồi trúng gió. Jin hyung giúp thôi."

Taehyung nhướng một bên mày. "Giúp... bằng cách cho anh ngủ lại nhà ảnh? Anh nghĩ tụi này tin thật à?"

Namjoon định nói gì đó, nhưng Hoseok lại chen vào, giọng nhẹ nhàng mà không kém phần uy lực. "Không cần kể hết. Nhưng... Namjoon à, cậu không giống người sẽ để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình đâu nhỉ?.Trừ khi..."

Cậu ngừng lại, rồi bước đến gần, giọng chậm rãi: "...trừ khi người đó quan trọng."

Câu nói ấy khiến Namjoon khựng lại. Mắt cậu nhìn vào khoảng không sau vai Hoseok, như thể không dám đối diện với cả nhóm lúc này.

Bởi vì đúng thật. Cậu chưa từng dễ dàng cho ai thấy mình yếu đuối, chưa từng cho ai thấy dáng vẻ cậu nằm co trong chiếc sofa với chiếc chăn mỏng, hay ánh mắt cậu lặng đi trong tiếng thở dài. Và lại càng chưa từng để ai chạm vào phần đời Namjoon luôn cố giấu.

Chỉ có Seokjin.

"Ê," Jungkook nói, sau khi cả nhóm im lặng chừng vài giây, "đừng nói là anh... thích Jin hyung thiệt nha?"

Namjoon nhếch môi, chẳng cười. Nhưng Jungkook không cần câu trả lời. Sự im lặng của Namjoon chính là một cái gật đầu bằng cảm xúc.

Taehyung búng tay đánh tách một cái, rồi gật gù. "Hiểu rồi. Anh không cần nói thêm. Giữ bí mật cũng được. Nhưng cẩn thận, Jin hyung không phải kiểu dễ tiếp cận. Càng không phải kiểu dễ mềm lòng."

"Còn lâu tôi mới để cậu tổn thương ảnh," Hoseok bồi thêm, giọng không còn nhẹ như thường lệ.

"Chưa ai nói tôi định tổn thương anh ấy cả," Namjoon nhíu mày, lần đầu lên tiếng rõ ràng.

"Ừ thì... chưa, nhưng cũng chưa ai đảm bảo rằng anh sẽ không," Taehyung nói, mắt sắc như cũ. "Cuộc sống của anh quá phức tạp, Joon à". Jin hyung không biết. Nhưng tụi em đều biết."

Namjoon nuốt nước bọt, tay siết lại trong túi. Tất cả sự thật mà Taehyung vừa nói — cậu không thể phản bác.

"Hyung nên chọn một trong hai: hoặc là cậu mọt sách im lặng trong thư viện, hoặc là kẻ quậy bar thâu đêm ngoài kia," Taehyung cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống . "Vì Jin hyung không đáng bị kéo vào thế giới mà chính anh cũng còn loay hoay."

Hoseok và Jungkook không nói gì thêm. Họ quay đi, như thể đã nói đủ những điều cần nói.

Namjoon đứng đó, gió buổi sáng lành lạnh tạt vào mặt, tóc hơi rối, mắt trĩu nặng. Nhưng tim cậu lại đập rộn hơn bao giờ hết.

Câu hỏi giờ đây không còn là "làm sao để không ai phát hiện ra mình sống hai cuộc đời", mà là...

"Mình thật sự muốn trở thành ai khi đứng cạnh Seokjin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin