Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Namjoon không quay trở lại lớp học ngay sau khi nhóm F4 tản đi. Cậu đi ngược chiều gió, bước qua hành lang dài hun hút với những ô cửa kính phản chiếu bóng dáng mình trong đó — lưng thẳng, vai rộng, đầu cúi nhẹ... nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

"Mình thật sự muốn trở thành ai khi đứng cạnh Seokjin?"

Câu hỏi đó cứ đeo bám cậu như tiếng vọng, vang vọng không ngừng trong đầu.

Là một Kim Namjoon mòn mỏi trong khuôn mẫu "mọt sách" gò bó? Hay là một RM ngông nghênh giữa đêm, không sợ ai phán xét nhưng cũng chẳng ai thực sự biết đến?

Seokjin — cái người thủ thư hay nhăn nhó mỗi khi cậu đem một chồng sách như núi đặt lên quầy. Người có đôi mắt sắc nhưng lại ấm, và một giọng nói pha chút mỉa mai mà Namjoon lại thấy... yên bình.

Cậu không rõ cảm giác đó bắt đầu từ khi nào. Có thể là lúc Seokjin nghiêng người đưa cậu ly nước trong cái đêm định mệnh ấy. Cũng có thể là khi anh không hỏi han gì quá nhiều, chỉ lặng lẽ để cậu ngủ trong căn nhà ấm cúng ấy — nơi đầu tiên Namjoon thấy mình được sống thật, dù chỉ là một đêm

Tiếng cửa sổ ở hành lang bị gió đẩy bật nhẹ. Namjoon quay đầu theo phản xạ. Một tán cây phía ngoài đung đưa theo gió, như thể cũng đang dao động cùng tâm trí cậu.

Cậu thở dài, rồi rút điện thoại ra. Tin nhắn từ Seokjin vẫn nằm đó — vẫn chỉ là một dòng hỏi thăm đơn giản.

"Cậu ổn chứ?"

Namjoon định mở khung chat để trả lời, nhưng rồi ngập ngừng. Ngón tay cậu cứ lướt lên lướt xuống trên màn hình, do dự.

Cuối cùng, cậu thoát ra, nhét điện thoại lại vào túi.

Không. Cậu không thể chỉ nhắn vài dòng hời hợt cho một người đã từng đắp chăn cho mình, nấu cháo cho mình, và nhìn thẳng vào cậu như thể... cậu không cần phải diễn nữa.

Namjoon quay gót, hướng về phía thư viện — nơi mà đáng lý cậu phải đến ngay từ sáng. Không để lấy thêm sách. Mà để nhìn thấy người đó, chỉ một thoáng thôi cũng được.
_________

Tại thư viện, Seokjin vẫn chưa thật sự tập trung vào công việc. Mắt anh lâu lâu lại liếc nhìn cánh cửa lớn, như thể... có một dự cảm gì đó sắp xảy đến.

Jimin đứng bên cạnh, tay ôm tập truyện thiếu nhi, nheo mắt nhìn hyung mình đầy nghi hoặc. "Sáng nay em nhắn tin, anh còn bảo mình ổn mà giờ lại ngồi đây... mơ mộng gì vậy?"

Seokjin giật mình, suýt làm rơi cây bút đang cầm. "Không có mơ mộng gì cả. Chỉ là... tôi thấy hôm nay trời đẹp."

"Trời có đẹp mấy thì cũng đâu khiến anh cười vu vơ như vậy," Jimin liếc anh, rồi huých nhẹ. "Hay là... cái cậu mọt sách nào đó lại làm anh phát điên nữa rồi?"

Seokjin đang định gắt nhẹ thì...

Cạch.

Cửa mở.

Tiếng chuông nhỏ treo trên đầu khẽ rung.

Và rồi, Namjoon bước vào. Không với một chồng sách nào. Không với vẻ mặt cúi gằm như mọi khi.

Mà với một ánh mắt — nhìn thẳng vào Seokjin. Không tránh né. Không giấu giếm.

Seokjin nín thở. Jimin đứng bên cạnh khựng lại. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Namjoon bước chầm chậm tới quầy, cả thư viện như ngưng thở cùng lúc.

"Jin hyung," cậu cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng, "chiều nay anh rảnh không?"

Seokjin nhíu mày. "Để làm gì?"

Namjoon khẽ cười — nụ cười nhẹ như gió lướt qua bờ môi.

"Để em kể cho anh nghe về một phần của em mà anh chưa từng thấy."

... Và lần đầu tiên trong đời, Kim Seokjin không phản ứng bằng một lời cà khịa, không chau mày khó chịu — mà chỉ lặng lẽ nhìn Namjoon, rất lâu... như thể lần đầu tiên, anh thực sự thấy được cậu trai trước mặt là ai.

Và phía sau lưng, Jimin thì thầm như nguyền rủa:
"Chết tiệt... hai người này thật sự dính nhau rồi."

Seokjin vẫn còn sững người sau câu nói đó, không hẳn là vì bất ngờ, mà vì... giọng Namjoon khi gọi anh là "Jin hyung" nghe thật sự rất khác. Không còn là kiểu lầm lũi, lễ phép như những lần chào hỏi đầu buổi sáng trong thư viện. Mà là một chất giọng có chủ đích, có lực hút. Như thể Namjoon đang thật sự muốn tiến đến gần anh, bằng tư cách là chính cậu – không phải là sinh viên gương mẫu, cũng chẳng phải một tay chơi ban đêm, mà là một cậu trai đang học cách thành thật với một người khiến cậu rung động.

"Tôi có thể rảnh... nếu như cậu không định đưa tôi đến bar," Seokjin đáp, chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia.

Namjoon nhoẻn miệng cười – một nụ cười không chua chát, không gượng gạo – mà là một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

"Không đâu. Em chỉ định đưa anh đi ăn bánh cá thôi."

Seokjin nhướng mày. "Bánh cá?"

"Ừ. Ở cái xe đẩy góc phố bên trái cổng trường. Anh từng nói thích món đó mà, nhớ không?"

Seokjin ngẩn người. Đó là một câu anh buột miệng nói với Jimin mấy tuần trước, khi cả hai đi ăn trưa. Namjoon không có mặt lúc đó.

Cậu... nghe lén à?

"Anh ngạc nhiên vì em nhớ à?" Namjoon hỏi, mắt lấp lánh như đang cười, "hay vì em không giống với cái cậu mọt sách hay vác cả đống sách đến hành anh mỗi sáng?"

"Cả hai," Seokjin thở ra, môi mím nhẹ, "nhưng mà... tôi đi. Không phải vì bánh cá đâu nhé..., mà vì tôi muốn biết... cái phần Namjoon mà tôi chưa từng thấy."

Namjoon khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn không lời.

...

Trời chiều mát lịm, nắng rải một lớp vàng mỏng trên vỉa hè. Hai người bước cạnh nhau, không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Namjoon không nói gì nhiều, cậu cứ đi chầm chậm, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi về phía trước – thỉnh thoảng lại liếc sang Seokjin như thể để chắc rằng người kia vẫn đang ở bên cạnh.

"Cậu thường đi ăn bánh cá một mình à?" Seokjin hỏi, khi cả hai dừng lại trước xe đẩy nghi ngút khói.

"Không," Namjoon đáp. "Thường là không ai biết em thích gì cả. Mấy thằng F4 chỉ biết em đọc sách, hoặc uống rượu. Không ai hỏi mấy thứ nhỏ nhặt như bánh cá."

Seokjin im lặng. Bàn tay anh đón lấy chiếc bánh nóng hổi, hương đậu đỏ thơm lừng lan tỏa quanh chóp mũi.

"Vậy hôm nay là ngoại lệ," anh nói, rồi cắn một miếng. "Hơi ngọt hơn tôi nhớ, nhưng cũng không tệ."

Namjoon nhìn anh, môi cong nhẹ. "Cảm ơn vì đã đi cùng em."

"Cảm ơn vì đã mời," Seokjin đáp, rồi liếc sang, nửa trêu nửa nghiêm túc, "và cảm ơn vì hôm nay không mang theo ba chục cuốn sách."

Cả hai bật cười. Cảm giác ấy thật sự chữa lành

Namjoon đưa mắt về phía bầu trời đang ngả sang màu cam nhạt.

"Anh biết không," cậu lẩm bẩm, "em từng sợ rằng nếu em thành thật, sẽ chẳng ai còn muốn ở lại bên cạnh em nữa."

Seokjin nhìn cậu. Ánh chiều rọi lên gò má Namjoon khiến cậu trông hơi khác — ít lạnh lùng hơn, ít ranh mãnh hơn — mà lại có gì đó mong manh, dịu dàng.

"Vậy giờ thì sao?" Seokjin hỏi nhỏ.

Namjoon quay sang, mắt đối mắt.

"Giờ thì... em nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nếu người đó là anh."

Gió chiều khẽ thổi. Một vài cánh lá rơi xuống, chạm vào mái tóc nâu sẫm của Namjoon.

Seokjin không nói gì. Nhưng anh cũng không quay đi.

Có lẽ... cũng như Namjoon, anh bắt đầu không còn chắc mình đang tìm gì nữa. Chỉ biết rằng, cái dáng người cao lớn vừa mạnh mẽ vừa ngốc nghếch này, đang khiến trái tim anh bắt đầu rối loạn theo một cách rất thật.
Đêm hôm đó, Seokjin nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân nhìn trần nhà, chiếc quạt trần quay chậm chạp như đang ru anh vào một cơn mơ nào đó không tên.

Chỉ là... giấc mơ ấy lại bắt đầu bằng một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi, và nụ cười nhẹ đến mức tưởng như không đủ sức khiến tim ai run rẩy — nhưng lại khiến chính anh không thể gỡ ra khỏi tâm trí.

"Giờ thì... em nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nếu người đó là anh."

Seokjin thở dài. Không phải vì phiền, cũng chẳng phải vì bối rối, mà là vì... trái tim anh đang bắt đầu trôi khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Anh không ngốc đến mức không hiểu ý Namjoon. Nhưng cũng không dại để tin vào ánh nhìn của một kẻ vẫn còn hai khuôn mặt. Anh đã thấy người ta đổi vai nhanh đến mức nào, và anh đã chứng kiến không ít người giả vờ tử tế chỉ để che giấu một vết rạn nào đó.

Nhưng điều khiến anh không dứt ra được... chính là cái vẻ thật thà đến vụng về trong ánh mắt Namjoon. Như thể, cậu ấy cũng đang sợ chính mình. Sợ làm sai. Sợ bị từ chối. Nhưng vẫn chọn nói ra.

Vẫn chọn... nhìn anh.

Ở một nơi khác trong thành phố, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm, Namjoon ngồi một mình bên cửa sổ, laptop mở trước mặt nhưng đã gần mười phút chưa gõ thêm được dòng nào.

Trong đầu cậu, không ngừng hiện lại ánh mắt Seokjin khi anh nhìn mình ở xe bánh cá.

Không phải là ánh mắt lạnh lùng cũ kỹ ở thư viện, càng không phải kiểu xa cách như lần đầu gặp nhau.

Mà là... một ánh mắt đang bắt đầu mềm lại.

Namjoon chậm rãi tựa lưng vào ghế, bàn tay siết nhẹ thành ghế, gương mặt hiện rõ một nụ cười rất nhỏ — nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang cười.

Chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, càng không ai chắc chuyện giữa hai người có đi đến đâu.

Nhưng cậu biết một điều: cậu không còn muốn trốn sau hai mặt nạ nữa.

Chỉ cần một người – một người duy nhất – tin vào con người thật của cậu.

Và nếu người đó là Seokjin... thì Namjoon sẵn sàng học cách để từng bước tháo mặt nạ xuống, từng bước đến gần hơn.

Chậm thôi. Nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin