Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sáng hôm đó, ánh nắng len qua khung cửa kính thư viện, chiếu một vệt dài lên sàn gỗ cũ. Seokjin đã ngồi vào bàn làm việc từ sớm, nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Những lời nói chiều hôm qua, nụ cười dịu dàng, và cả ánh mắt lấp lánh của Namjoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản ghi âm không ngừng tua lại.

Anh không dám thừa nhận... rằng tim mình đã có một cú va nhẹ.

"Hyung, em... phải cho anh xem cái này."

Giọng Jimin cất lên phía sau lưng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Seokjin quay lại, vừa lúc Jimin đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiện ra một đoạn clip mờ ảo nhưng quá rõ nét để gây nhầm lẫn. Là Namjoon với áo sơ mi tối màu, nụ cười ngông, ánh đèn nhấp nháy phía sau cùng vài người lạ đứng cạnh.

Cảnh tượng đó, với người ngoài, có lẽ sẽ gây sốc.

Nhưng với Seokjin, trái lại — anh khựng lại... vì đã biết trước.

"Cậu biết rồi à?" Yoongi hỏi, vừa bước tới sau lưng cả hai, cau mày khi thấy Namjoon trong đoạn clip. "Cái cậu mọt sách hay gây phiền ở thư viện này... là người trong mấy cái bar hạng sang ngoài kia?"

Seokjin cắn nhẹ môi. Anh gật đầu, không nói thêm gì.

Jimin tròn mắt. "Hyung, anh... không định kể cho tụi em biết?"

"Không phải là tôi giấu," Seokjin chậm rãi nói, "chỉ là... cũng mới thôi. Em ấy nói với tôi vài điều."

Yoongi nhìn anh một lúc, rồi dựa hẳn người vào bàn, tay khoanh trước ngực. Giọng anh trầm lại.

"Seokjin, cậu đang để cảm xúc dẫn dắt rồi."

"Yoongi?..."

"Không phải tôi ghét cậu ấy nhưng người như vậy — thường không đơn giản đâu. Tôi không nói cậu ấy là người xấu. Nhưng chắc chắn là có gì đó rất hỗn loạn."

Jimin gật đầu chậm rãi, mắt vẫn dán vào màn hình. "Và người càng hỗn loạn, càng dễ làm người khác tổn thương."

Seokjin không phản bác.

Anh không thể.

Bởi vì tận sâu trong lòng, anh biết Jimin và Yoongi nói đúng.

Namjoon... là một mớ hỗn độn chưa được gỡ. Là một phần sáng phần tối không hòa quyện, mà chỉ đang tạm thời sống song song. Một người như thế, nếu không cẩn thận, sẽ dễ vô tình cuốn người khác vào cơn bão trong lòng họ.

"Tôi biết mình nên tránh xa," Seokjin nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi đoạn clip giờ đã dừng trên màn hình. "Nhưng vấn đề là..."

Anh dừng lại, đôi mắt thoáng chút mông lung.

"...tim tôi lại không nghĩ như vậy."

Yoongi và Jimin nhìn nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa, khe khẽ thổi qua mái ngói cũ kỹ như thì thầm một điều gì đó... chưa thể gọi tên.
________

Ngày hôm sau, Seokjin đến thư viện sớm hơn mọi khi. Có lẽ là vì không ngủ được, hoặc cũng có thể là vì anh không biết liệu mình có đủ bình tĩnh nếu vô tình gặp Namjoon giữa dòng người đông lúc giờ cao điểm.

Không gian quen thuộc vẫn yên tĩnh như thường. Jimin thì bận ở khu thiếu nhi, còn Yoongi đang sắp xếp lại một chồng sách mới nhập. Seokjin ngồi sau quầy, tay lật từng trang sách kiểm kê, nhưng mắt lại chẳng bám được vào một dòng chữ nào.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.

Và anh biết — trước cả khi ngẩng đầu lên — rằng đó là Namjoon.

Cậu vẫn như mọi ngày. Áo hoodie rộng màu be, tóc bị che đi bởi chiếc mũ trùm kín, tay ôm một chồng sách dày cộp — lần này "chỉ" khoảng 10 quyển. Gương mặt trầm lặng, đôi mắt sau gọng kính cẩn trọng nhìn mọi thứ xung quanh như thể đang bước vào một thế giới riêng biệt.

Như chưa từng có gì xảy ra.

Như hôm qua không hề tồn tại buổi chiều lấp lánh ánh nắng và bánh cá.

Như Seokjin chưa từng nhìn thấy Namjoon cười với anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng anh hỗn loạn.

Namjoon tiến đến bàn, cúi đầu nhẹ. "Chào anh."

Seokjin nhìn cậu. Một giây. Hai giây.

Rồi anh quay đi, làm bộ ghi chép vào sổ. "Chào cậu."

Không thêm gì nữa.

Không có ánh mắt ngạc nhiên, không có cử chỉ lúng túng. Cả hai cùng chọn cách giữ im lặng — như một lớp kính mỏng ngăn giữa hai thế giới: một thế giới của thư viện, nơi cậu là sinh viên chăm chỉ, anh là thủ thư lạnh nhạt; và một thế giới khác, nơi sự thật thà ẩn dưới lớp mặt nạ dần hé lộ.

Namjoon vẫn đứng đó, hơi cúi đầu. Dường như đang chờ gì đó. Một câu hỏi. Một lời trách. Hoặc chỉ một ánh mắt cho cậu biết rằng... Seokjin vẫn còn ở đây.

Nhưng không có gì đến.

Cuối cùng, Namjoon khẽ gật đầu, xoay người bước về phía góc quen thuộc gần cửa sổ.

Seokjin vẫn chưa ngẩng lên.

Chỉ khi bóng Namjoon khuất sau kệ sách, anh mới khẽ thở ra — thật chậm, thật nhẹ. Tay vô thức siết lấy cây bút đến mức đầu ngòi in hằn lên trang giấy.

Anh đang giận à?

Không.

Anh chỉ đang sợ... nếu mình nhìn vào mắt cậu một lần nữa, thì tất cả những điều Yoongi và Jimin nói sẽ trở thành vô nghĩa.

Và điều đó, còn đáng sợ hơn cả sự tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin