Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Jimin và Yoongi, sau khi bàn nhau về những chuyện hỗn độn xảy ra trong tuần này, cuối cùng quyết định rủ Seokjin đi bar để xả stress.

"Hyung, cả tuần nay mệt mỏi lắm rồi," Jimin lên tiếng, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Em nghĩ mình xứng đáng có một đêm thư giãn, không phải nghĩ gì cả."

Yoongi thêm vào, giọng trầm nhưng đầy thuyết phục, "Công nhận, hôm nay xứng đáng cho một cú xả hơi. Hơn nữa, ai mà không cần một chút vui vẻ trong đời?"

Seokjin nhìn cả hai, còn hơi do dự. Anh vừa mới trải qua một tuần bận rộn với công việc thư viện, và rồi lại có cả những rối rắm trong lòng. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Jimin và Yoongi, không thể từ chối. Họ quá háo hức, và anh cũng cảm thấy mình cần một buổi tối không phải lo nghĩ gì nữa.

"Được rồi, nhưng chỉ một hôm thôi đấy," Seokjin cuối cùng đáp, giọng hơi cười nhưng vẫn có chút ngần ngại.

Vậy là cả ba người cùng nhau đến bar. Dù không nói nhiều, nhưng Seokjin cảm nhận được không khí vui vẻ lạ lùng lan tỏa xung quanh.

Seokjin bước vào bar, làn sóng ánh sáng mờ ảo từ các đèn neon đổ xuống làm nổi bật vẻ ngoài của anh. Mái tóc được vuốt gọn gàng, nhưng cũng không kém phần tự nhiên, khiến anh trông thật cuốn hút. Bộ đồ anh mặc hôm nay là một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản, nhưng lại được phối hợp hoàn hảo với quần tây đen ôm sát, và đôi giày da bóng loáng. Đặc biệt là chiếc khuyên tai bạc nhỏ xinh trên tai trái, cùng với vòng bạc thanh thoát nơi cổ tay, tạo nên một phong cách vừa tinh tế, vừa cá tính.

Namjoon, ngồi trong một góc bar, đang nhấp từng ngụm rượu trong im lặng, mắt lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng dưng, khi ánh mắt của cậu vô tình lướt qua, cậu chạm phải Seokjin. Anh bước vào như một làn sóng, ánh sáng dường như nhường chỗ cho vẻ đẹp lạ lẫm ấy tỏa ra. Namjoon nín thở một chút.

Không phải vì ánh sáng hay không khí mơ màng của bar, mà là vì bộ trang phục của Seokjin. Bộ đồ vừa vặn, thanh lịch lại có sự cuốn hút rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, nhỏ nhắn nhưng lại chẳng thể lẩn tránh khỏi mắt cậu. Dường như trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh Seokjin bỗng trở nên mờ nhạt. Namjoon cố gắng kiềm chế cảm giác khó tả trong lòng, nhưng không thể không thấy trái tim mình đập mạnh hơn.

Seokjin bỗng dưng dừng lại giữa không gian ấy, đôi mắt anh tìm kiếm đâu đó giữa những khuôn mặt xung quanh, như thể đang tìm một người. Nhưng rồi ánh mắt ấy dừng lại khi gặp phải Namjoon, người mà anh không ngờ lại trùng hợp gặp nhau tại đây.

Namjoon từ từ đứng dậy, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Seokjin, nhưng lần này không phải là sự tò mò hay ngạc nhiên, mà là một thứ cảm xúc khó tả, vừa hứng thú lại vừa đầy thách thức. Cậu bước qua đám đông, ánh đèn mờ ảo làm dáng người cậu càng thêm lôi cuốn, như thể không hề có gì có thể cản bước được. Khi đến gần Seokjin, Namjoon dừng lại một chút, rồi đưa tay vẫy nhẹ trước mặt anh như thể đang tạo ra một thế giới riêng giữa bao nhiêu người xung quanh.

"Seokjin hyung," Namjoon lên tiếng, giọng cậu có chút gì đó như đang trêu chọc, "không ngờ anh lại xuất hiện ở đây đấy. Anh thủ thư nghiêm nghị hôm nay cũng biết đến nơi này à? Hay là có chút thay đổi rồi?"

Câu nói của Namjoon có chút châm chọc, nhưng lại chẳng hề thiếu sự quyến rũ. Mái tóc rối nhẹ cùng với ánh mắt sâu thẳm của cậu càng làm cho không khí quanh Seokjin thêm phần nóng bỏng. Namjoon nhìn Seokjin một cách lạ lùng, có gì đó thách thức, như thể đang mời gọi anh bước vào một thế giới mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến.

Seokjin đứng lặng, bất ngờ trước sự hiện diện của Namjoon ở đây, nhưng anh không thể không nhận ra cái cách mà Namjoon nhìn mình – không phải như mọi khi, mà là như thể cậu đang muốn khám phá điều gì đó sâu thẳm hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh.

"Thủ thư thì vẫn có thể vào bar, đúng chứ?" Seokjin nói, nhưng giọng anh lại có chút ngập ngừng, như thể anh đang tự hỏi về chính bản thân mình trong khoảnh khắc này. "Chắc hẳn cậu cũng biết, tôi là người yêu thích những nơi yên tĩnh hơn."

Namjoon nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý. "Ừ, nhưng nhìn anh bây giờ, em lại không nghĩ anh là kiểu người thích yên tĩnh đâu. Dường như anh có chút thay đổi rồi."

Cậu rút một ly rượu từ bàn của mình, rồi đưa nó về phía Seokjin, đôi mắt không rời khỏi anh. "Uống thử đi. Biết đâu anh sẽ thấy cái thú vui của đêm nay nó không tệ như anh nghĩ."

Seokjin nhìn vào ly rượu mà Namjoon đưa, không phải vì nghi ngờ, mà vì những cảm xúc không rõ ràng đang dâng trào trong lòng anh. Anh cảm thấy mình bị thu hút một cách kỳ lạ, nhưng cũng không muốn rơi vào cái bẫy mà Namjoon đang tạo ra.

"Vậy tôi sẽ thử," Seokjin đáp, mắt nhìn thẳng vào Namjoon, như thể đang đối mặt với một thử thách không hề đơn giản. "Nhưng cậu đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị cuốn vào cuộc chơi của cậu đâu."

Namjoon chỉ cười, rồi đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nhướng mày.

"Chưa bao giờ em nghĩ anh là người dễ dàng đâu, Jin à. Nhưng trong thế giới này, đôi khi cũng phải thử một lần mới biết được."

Seokjin nâng ly rượu lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Namjoon. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và rồi anh nhấp một ngụm rượu.

Cảm giác của rượu, cay và nồng, khiến anh phải nhăn mặt một chút, nhưng lại mang đến một cảm giác gì đó mới mẻ, khác lạ, như thể anh đang bước vào một thế giới mà mình chưa từng thử qua. Và trong khoảnh khắc ấy, Seokjin không biết liệu có phải mình đang dần bị cuốn theo cái sự quyến rũ bí ẩn từ Namjoon hay không.

Nhưng có một điều anh biết chắc chắn: sự thay đổi trong không khí này, trong cách Namjoon nhìn anh, khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin