Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Seokjin đã uống kha khá rượu, và dù anh cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng những giọt rượu nặng nề dường như đang dần làm mờ đi suy nghĩ của anh. Cảm giác lâng lâng bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, khiến anh cảm thấy không chỉ say mà còn hơi mất kiểm soát. Môi anh khẽ mỉm cười, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn không rời khỏi Namjoon, người đang ngồi bên cạnh, không hề vội vã, mà chỉ bình thản nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.

Bên ngoài, đêm tối đã bao trùm cả thành phố, và không gian trong bar đã trở nên mờ mịt bởi ánh đèn neon loang lổ. Mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu Seokjin, nhưng điều duy nhất anh cảm nhận rõ ràng là sự hiện diện của Namjoon. Cảm giác này, vừa mơ hồ lại vừa mạnh mẽ, khiến anh càng lúc càng không muốn rời đi.

Một lúc sau, Yoongi bước tới, trông có vẻ lắc lư không ít, và Jimin bên cạnh anh thì say khướt, cố gắng nắm lấy tay Yoongi mà đứng không vững. Yoongi nhìn Seokjin và Namjoon, ánh mắt đầy mệt mỏi.

"Chết tiệt," Yoongi thở dài, "Jimin say quá rồi, tôi không thể đưa cậu ấy về được. Namjoon à, thật khó nói nhưng mà cậu đưa Seokjin về giúp tôi được không?"

Namjoon chỉ nhìn Seokjin một lát rồi gật đầu. "Không vấn đề gì đâu. Cậu cứ lo cho Jimin đi."

Vậy là trong khi Yoongi và Jimin lảo đảo đi về phía chiếc taxi, Namjoon đứng dậy, tiến lại gần Seokjin đang ngồi một cách không vững vàng trên ghế, khuôn mặt anh ửng hồng vì rượu.

Seokjin nhìn Namjoon, có chút bối rối, cố tỏ ra rằng mình ổn"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về..."

Namjoon chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khoác tay qua vai Seokjin, giữ anh vững trước khi dìu ra ngoài. Không khí đêm se lạnh, nhưng không hề làm giảm đi cái hơi ấm từ cơ thể Namjoon, khiến Seokjin cảm thấy hơi ấm lạ lùng như đang vây lấy mình.

Dưới ánh đèn đường mờ nhòe và cái se lạnh của đêm muộn, Namjoon dìu Seokjin bước từng bước nhỏ ra khỏi quán bar. Cả người Seokjin mềm oặt, đôi chân loạng choạng chẳng còn sức, đầu anh khẽ gục vào vai Namjoon như thể tìm chỗ dựa đáng tin nhất trên đời.

"Namjoon..." Seokjin lẩm bẩm, giọng anh nhẹ bẫng như gió, "Tôi... tôi thấy đầu mình như cái gấu bông bị dẫm nát vậy."

Namjoon khẽ bật cười. "Gấu bông thì phải để người ta ôm, chứ không phải dẫm đâu, ngốc."

Seokjin ngước lên, gò má đỏ lựng vì rượu, ánh mắt mơ màng và long lanh trong bóng đêm. Mái tóc rũ xuống lòa xòa trước trán, và cái khuyên tai bạc lấp lánh khiến anh trông càng thêm... đáng yêu hơn. Không phòng bị. Không đề phòng. Cứ thế mà dựa vào Namjoon, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả.

"Namjoon..." Anh lại gọi tên cậu, giọng chậm rãi như thể đang cố nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Nhưng rồi chỉ lắc đầu cười, ánh mắt long lanh vẫn chưa rời khỏi cậu. "Cậu đẹp trai thật đấy."

Namjoon suýt nữa thì bước hụt một nhịp. Tim cậu đánh một cú thật mạnh. "Anh đang say đó đáng yêu."

"Ừ, tôi biết," Seokjin thở ra, mắt nhắm tịt lại như mèo con buồn ngủ, "Nhưng tôi vẫn nói thật mà."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố kìm lại nụ cười, nhưng trái tim thì chẳng nghe lời. Cái dáng vẻ lơ mơ ấy, lời nói thành thật đến buồn cười ấy, và cả cái cách Seokjin vô tư tựa vào vai cậu — không chút phòng bị, không một bức tường nào chắn giữa hai người.

Namjoon dìu Seokjin lên bậc thềm trước cửa nhà. Cậu mở sẵn khóa cửa, đặt tay Seokjin lên nắm cửa như một cách trấn an, rồi đứng yên một lúc, nhìn anh.

Gương mặt Seokjin lúc say có gì đó thật ngọt ngào. Mắt nhắm, hàng mi dài run run, đôi môi mím nhẹ như đang lẩm bẩm điều gì đó trong mơ. Namjoon chưa từng thấy ai khiến mình mềm lòng như vậy, chưa từng thấy bản thân muốn chạm nhẹ vào ai chỉ để... bảo vệ.

Khi cả hai đứng trước cửa nhà Seokjin, Namjoon hơi ngừng lại, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt của anh. Trong khoảnh khắc ấy, Namjoon không thể kiềm chế được một cảm xúc nào đó vỡ òa trong lòng. Cậu nhìn Seokjin, không phải như một người bạn, mà như một người mà cậu muốn bảo vệ cả đời.

Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mơ màng. "Namjoon à..." Anh chớp mắt, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác của cậu. "Cậu... cậu có phải thiên thần không vậy?"

Namjoon ngẩn ra, đôi môi khẽ nhếch cười. "Hửm?"

"Ừm..." Seokjin gật đầu chậm rãi như một đứa trẻ tự tin với suy đoán của mình. "Cậu tốt quá. Lại còn ấm nữa. Giống cái chăn bông hồi nhỏ tôi hay đắp..."

Namjoon bật cười khẽ. "Em là cái chăn bông à?"

Seokjin lại gật đầu, mắt lim dim, giọng nghèn nghẹn như đang mơ ngủ. "Chăn bông nhưng biết đi... biết nói... biết... cõng người ta... ha..."

Cậu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ấy, đôi môi chúm chím khẽ nhếch lên trong một nụ cười mơ hồ nhưng ngoan ngoãn đến mức Namjoon thấy tim mình run lên. Cái người đứng trước mặt cậu thường ngày đâu có như thế này — người thủ thư với đôi mắt sắc sảo và giọng nói rõ ràng kia giờ lại giống như một chú mèo quấn người nũng nịu muốn được ôm vào lòng.

Namjoon nhẹ nhàng cúi xuống, không một lời nói, và hôn khẽ lên trán Seokjin. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá vội vàng, nhưng đủ để Seokjin cảm nhận được sự ấm áp và sự chân thành trong đó. Cậu rời khỏi trán anh, ánh mắt vẫn đọng lại như muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn.

Seokjin hé mở mắt, vẫn là cái vẻ mơ màng ấy. "Ủa ... sao lại hôn tôi?"

Namjoon bật cười thành tiếng, dịu dàng đặt tay lên vai anh. "Tại thấy anh ngoan quá đó đồ ngốc đáng yêu."

Seokjin lí nhí cảm ơn, rồi dụi đầu vào vai Namjoon một chút, khiến cậu phải đỡ anh dậy cẩn thận. "Cứ nghỉ ngơi đi, hyung. Ngủ một giấc rồi sáng mai anh sẽ tỉnh lại thôi."

Namjoon đưa Seokjin lên phòng, đắp chăn thật cẩn thận, và chỉ khi anh đã yên giấc, cậu mới rời đi. Trước khi khép cửa, Namjoon còn quay lại nhìn thêm một lần nữa — gương mặt Seokjin dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi môi vẫn còn khẽ mấp máy điều gì đó ngốc nghếch trong cơn mơ.

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười. Ngốc thật. Nhưng... đáng yêu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin