Chap 21
Buổi sáng ở thư viện bắt đầu như mọi khi, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn đổ xuống những kệ sách im lìm, và Seokjin ngồi sau quầy, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra khoảng sân ngoài trời đang rải nắng. Nhưng có gì đó là lạ. Một cảm giác ngòn ngọt vương trên trán anh từ khi thức dậy, như thể đêm qua có điều gì dịu dàng chạm vào, nhưng lại mơ hồ đến mức không thể nào nhớ rõ.
Chỉ là... một cái chạm nhẹ, ở đâu đó... trên trán? Anh nhíu mày, ngón tay khẽ đặt lên đó, rồi lắc đầu, tự cười với mình. "Say đến mức mơ luôn rồi."
Cánh cửa khu thư viện trẻ em bật mở cái rầm, và Jimin bước vào như mang theo cả giông bão ở đằng sau, bộ đồng phục chưa kịp là thẳng, mái tóc bù xù vì ngủ dậy vội. Anh nhìn quanh một vòng, thấy Seokjin đang ngồi đó với vẻ mặt ngây ngô mơ màng thì ngay lập tức bốc hỏa.
"Anh có điên không vậy?" Jimin gần như hét lên, lao thẳng về phía quầy. "Tại sao lại để cái tên đó đưa anh về nhà?"
Seokjin chớp mắt, vẻ mặt vẫn còn chưa kịp xử lý tình huống. "Tên nào?"
"Nam. Joon." Jimin gằn từng chữ, mắt gần như tóe lửa. "Cái tên hai mặt đó! Ban ngày là mọt sách, ban đêm là trai bar! Anh có biết hắn nguy hiểm cỡ nào không hả?!"
Yoongi lững thững bước vào sau, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, thở dài ngao ngán. "Anh đã nói xin lỗi rồi mà. Jimin say quá nên anh không thể dắt cả hai người về cùng lúc được. Mà Namjoon lúc đó nhìn có vẻ tỉnh táo, anh cũng nghĩ... ít ra cậu ta không bỏ anh Jin giữa đường."
"Anh tin một tên như thế?" Jimin quay ngoắt qua Yoongi, giọng cao vút, ánh mắt như muốn tóe lửa. "Tôi biết thừa cái kiểu 'trông tỉnh táo' đấy là kiểu gì!"
Yoongi nhướn mày, chưa kịp nói gì thì Jimin đã gần như bật dậy mắng tiếp. "Anh để một người lạ đưa anh Jin về? Mà lại còn là cái tên mặt dày suốt ngày lượn lờ quanh thư viện với đôi mắt rình mò như thể muốn nuốt chửng người ta ấy à? ANH NGHĨ GÌ VẬY HẢ YOONGI?!"
Yoongi chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì cơn giận bùng nổ. "Thì... ít nhất anh Jin vẫn nguyên vẹn ngồi đây mà?"
Jimin cười khẩy, tiếng cười đầy nguy hiểm. "Anh đang đùa em sao? Nguyên vẹn? Anh nghĩ em quan tâm tới cái thể xác nguyên vẹn thôi sao?Có bao giờ để ai biết nhà trừ tôi với anh? Vậy mà anh nỡ để cái cậu... mọt sách đó đưa anh ấy về? Lỡ cậu ta làm gì? Trời ơi, Yoongi, tôi thề tôi sẽ nhét anh vào cái giá sách tầng ba và khóa lại nếu còn lần nữa!"
Yoongi im bặt, hai tay giơ lên trong tư thế đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi say quá mà."
Jimin hậm hực, hai tay chống nạnh. "Anh Jin mà xảy ra chuyện gì, tôi—tôi thề là tôi sẽ không tha cho cả hai người luôn đấy!"
"Jimin à..." Seokjin chen vào, giọng nhẹ nhàng, "Tôi không sao thật mà. Cậu ấy... tử tế lắm."
"Tử tế?" Jimin gần như phát nổ. "Anh có nhớ gì không mà nói cậu ta tử tế?"
Seokjin mím môi, hơi cúi đầu. "Tôi... không nhớ nhiều lắm. Chỉ là... tôi thấy có cái gì đó... ấm áp trên trán mình khi tỉnh dậy."
Jimin nhướng mày, bước lại gần, giọng đều đều nhưng không giấu được sự soi mói. "Ấm áp... trên trán?"
Cậu liếc sang Yoongi, một cái nhìn sắc bén như muốn cưa cậu ấy thành 7 miếng thịt cừu rồi xiên lên nướng, rồi lại quay về với Seokjin, ánh mắt nghi ngờ. "Chứ không phải là có ai đó đã... rất tinh tế chạm vào anh sao?"
Yoongi hắng giọng, mắt nhìn đi chỗ khác. "À có khi là... cái chăn nó chạm vào trán thôi."
Jimin bật cười khẽ, khô khốc. "Ờ ha, mấy cái chăn bông bây giờ biết săn sóc con người rồi."
Seokjin tròn mắt, rồi vội lắc đầu. "Tôi không nhớ rõ. Có thể tôi mơ thôi, đừng nghĩ linh tinh."
Jimin khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang phân tích một vụ án hình sự. "Không ai nghĩ gì hết trơn. Chỉ là... lỡ đâu ai đó biết anh say, rồi lợi dụng một chút cơ hội để gần gũi thì sao? Nhất là với mấy người mà ban ngày nhìn ngoan ngoãn, tối đến lại... không còn ngoan như tưởng."
Yoongi thở dài, nhắm mắt lại. "Lại nữa..."
Seokjin thở hắt, mặt đỏ lên rõ rệt. "Jimin à..."
Jimin chỉ nhún vai, lùi lại một chút. "Thôi thì... chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Cẩn thận với cái trán được 'sưởi ấm" nha anh
________
Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm, Namjoon ngồi bên bàn học, đôi mắt dán vào cuốn sách dày cộm trải trước mặt, nhưng ánh nhìn của cậu lại trôi đi đâu đó xa xăm, chẳng đọng lại được lấy một chữ. Cậu chưa từng mất tập trung đến mức này. Trang giấy đã lật qua được gần mười phút, mà tâm trí thì cứ như bị một giọng nói kéo đi—một giọng nói dịu dàng, hơi khàn vì rượu, thì thầm hai chữ "Cảm ơn."
Cậu chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Chết tiệt thật.
Cái cách Seokjin mỉm cười ngốc nghếch, cái cách anh dựa đầu vào vai cậu khi xe rung nhẹ, cả cái cảm giác mềm mại nơi trán anh khi cậu đặt nụ hôn khẽ như gió thoảng—mọi thứ đều cứ thế bám riết trong đầu Namjoon như thể không chịu buông ra.
Không nên làm thế.
Cậu tự nhủ, rồi lại thở dài.
Nhưng làm rồi.
Cái khoảnh khắc ấy—lúc đứng trước cửa nhà Seokjin, khi ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt dịu dàng của anh, khi Seokjin ngước lên với đôi mắt lờ đờ vì rượu nhưng lại trong vắt một cách khó hiểu—Namjoon chỉ muốn giữ người ấy trong tay mãi mãi. Không còn là trò đùa, không còn là "trốn chạy" hay "thử nghiệm". Cậu nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Namjoon nhắm mắt, tay vò tóc.
"Chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy..."
Bất chợt, cánh cửa phòng bị gõ hai cái.
"Namjoon? Anh còn sống không đấy?" Anh không định ra chơi à? Mọi người đi hết rồi."– Giọng Jungkook vang lên, nhẹ nhàng như đang hỏi thăm... một xác chết.
Namjoon không đáp.
Thêm vài tiếng gõ. Rồi thêm tiếng cười cợt nhả của Hoseok ở ngoài cửa: "Chắc đang viết thư tình. Hay là viết nhật ký về "tình yêu dành cho anh thủ thư"
"Hoặc đang ngồi ngắm cái cúc áo và tưởng tượng đó là quà tặng từ thiên thần nào đó để lại." – Jungkook chêm vào, chất giọng châm chọc
Namjoon thở dài, gào vọng ra: "Biến."
"Ối, nó biết nói này." – Hoseok cười hô hố. "Tôi tưởng cậu hóa đá rồi chứ."
"Nhưng mà công nhận, hôm qua anh nhìn như kiểu đóng vai tổng tài đưa bạch liên hoa về nhà ấy." – Taehyung tiếp tục, "Tay thì đỡ, mắt thì nhìn, rồi còn cúi xuống—đừng tưởng tụi này không thấy."
Namjoon chống trán, lầm bầm: "Tôi chả làm gì hết."
"Cũng đúng. Chỉ khen người ta dễ thương rồi ngốc này ngốc kia thôi." – Taehyung nói vào với chất giọng nhại lại đầy khiêu khích.
Một tràng cười nổ ra phía ngoài.
"Các người có thể để tôi yên không?" – Namjoon ngước lên, giọng dọa giết.
"Không." – Ba giọng đồng thanh.
Namjoon hít một hơi thật sâu, chờ đợi sự im lặng, và may mắn thay, vài giây sau, tiếng bước chân bắt đầu rút dần. Khi không gian trở lại bình thường, cậu mới thả lỏng chống khuỷu tay lên mặt bàn, trán tựa vào lòng bàn tay. Không khí trong phòng ấm dần lên dưới ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, nhưng lòng Namjoon lại lạnh buốt.
Cái tên Kim Seokjin giờ đây không còn chỉ là một cái tên.
Không còn là "anh thủ thư dễ ghét" hay "người khiến mình phải dọn đống sách mỗi sáng". Không còn là trò tiêu khiển để thoát khỏi lớp mặt nạ thường nhật. Mà là... một người thực sự quan trọng.
Một người có thể khiến tim cậu loạn nhịp chỉ bằng một nụ cười lơ đãng.
Namjoon với tay mở ngăn kéo bàn, lấy ra một quyển sổ tay cũ, mép giấy đã sờn vì bị gấp lại nhiều lần. Cậu lật vài trang, dừng lại ở một tờ giấy trống, rồi nhìn chằm chằm vào đó rất lâu.
Bút chưa kịp chạm giấy, thì đầu óc đã lấp đầy hình ảnh Seokjin.
Có điều gì đó trong mắt anh—sự bất cần, sự cô đơn, và một chút gì như... chờ đợi.
Namjoon thở ra, mực chạm xuống trang giấy một cách nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh:
| "Mình nghĩ, có lẽ mình đang yêu anh ấy mất rồi."
Cậu ngồi đó, nhìn dòng chữ duy nhất trên trang giấy trắng.
Không phải là lời tỏ tình. Cũng chẳng phải nhật ký. Chỉ là một mảnh thật thà, nhỏ bé và đơn độc như chính cảm xúc trong lòng cậu lúc này. Namjoon xé tờ giấy ra, gấp lại làm bốn, rồi nhét vào túi áo. Không để ai đọc được. Không để bất kỳ ai biết.
Đây vẫn là một bí mật. Một bí mật chưa sẵn sàng nói thành lời.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay nắng nhẹ, êm dịu như cái đêm Seokjin dựa đầu vào vai cậu mà ngủ.
Chắc giờ này, anh đang ở thư viện, cằn nhằn vì ai đó để sách sai kệ.
Namjoon khẽ mỉm cười, thật khẽ.
Và tim cậu, lại lệch thêm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com