Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trong căn phòng nhỏ phía sau gian trưng bày, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống mặt bàn, phản chiếu lên bìa những quyển sách mới xếp ngăn nắp. Nhưng Namjoon chẳng để tâm đến mấy quyển sách đó. Cậu đang ngồi đối diện Seokjin—người vừa đặt chiếc bảng tên "Đại diện thư viện thành phố" xuống bàn và khoanh tay nhìn cậu như giáo viên chuẩn bị xử học sinh vi phạm nội quy.

"Được rồi," Seokjin bắt đầu, giọng vẫn nhẹ như gió mà áp lực lại như đá tảng. "Tôi giúp cậu tổng hợp lại một chút, để cậu đỡ phải lúng túng."

Namjoon: "..."

Seokjin giơ một ngón tay lên, ánh mắt nghiêm túc chĩa vào kẻ lớn hơn kia:
"Thứ nhất. Kim Namjoon – mọt sách hạng nặng, sáng nào cũng tới thư viện như thể nhà không có wifi, đọc hơn hai chục quyển rồi cúi đầu cảm ơn tôi như chưa hề gây ra đống hỗn độn nào."

Namjoon lí nhí: "Em thực sự đọc chứ không phải làm màu..."

Ngón tay thứ hai giơ lên.

"Thứ hai. Kim Namjoon – học bá đỉnh cao, tấm gương của sinh viên, ra sân trường là có tiếng gào thét, khí chất như nam chính thanh xuân vườn trường bước ra từ phim Hàn."

"Cái đó... không hẳn là em muốn đâu." – Namjoon lùi lùi ghế, tay vò nhẹ gấu áo.

Ngón tay thứ ba được dựng lên, cùng với một cái nhướng mày đầy ám chỉ:

"Thứ ba. RM – thành viên hội F4 nổi tiếng nhất bar, người được phục vụ nhận ra từ cái bóng, thích trầm ngâm nhìn rượu nhưng cũng không ngại cười cợt lả lơi hoà mình vào những nhịp điệu, badboy không ngại thử qua mọi thứ."

Namjoon lúc này gục mặt xuống bàn, úp hai tay lên đầu:
"Anh thôi đi mà... Em thề là không cố ý giấu anh đâu..."

Seokjin cười khẽ, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi đặt xuống thật nhẹ:
"Tôi chỉ đang tò mò... làm sao một người lại sống được ba cuộc đời mà vẫn giữ được vẻ mặt vô tội như thế?"

Namjoon rên rỉ: "Em cũng không biết nữa! Em không định sống ba cuộc đời! Em chỉ... em không biết làm sao để sống một cuộc đời mà không bị người ta dán nhãn ngay từ đầu thôi."

Seokjin im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Thế cậu là ai trong ba người đó?"

Namjoon ngẩng lên, ánh mắt bối rối, gần như tuyệt vọng:
"Em không biết. Có lẽ... em là tất cả. Và cũng là không ai cả."

Seokjin nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài.

"Nghe như nhân vật trong sách triết học."

Namjoon cười khổ: "Chắc là do em đọc nhiều Nietzsche quá."

Seokjin lắc đầu, cười mỉa:
"Lần sau đọc ít thôi. Đọc nhiều quá, cậu thành đa nhân cách luôn bây giờ."

Namjoon nhìn anh, ánh mắt nửa cam chịu nửa cầu xin:
"Vậy... anh có muốn tiếp tục nói chuyện với em không, sau khi biết em là như vậy?"

Seokjin không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước về phía kệ sách đang chuẩn bị trưng bày, ngón tay lướt qua từng bìa sách một cách bình thản.

Một lúc sau, anh mới quay lại, ánh mắt không còn gay gắt nữa, mà mang theo một chút...bất lực và dịu dàng:

"Miễn là cậu không mang thêm cái bản thể nào mới nữa. Ba là đủ để tôi chóng mặt rồi."

Namjoon bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ bẫng như thể có thứ gì đó vừa được tháo ra khỏi lồng ngực.

Seokjin quay lại bàn làm việc, cầm theo xấp tài liệu chuẩn bị cho phần giới thiệu sự kiện sắp bắt đầu. Anh liếc nhìn Namjoon vẫn còn đang lơ ngơ phía sau, khẽ nhướn mày:

"Ngồi đấy làm gì? Không phải cậu bảo sẽ kể hết à? Kể thì để sau, giờ đi theo tôi."

Cậu đứng bật dậy, ngoan ngoãn đi theo sau anh, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Đến khi Seokjin bước lên sân khấu nhỏ giữa gian trưng bày, ánh đèn trắng dịu rọi xuống làm sáng rõ đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Giọng nói đều, trầm và ấm, mang theo phong thái tự nhiên đầy cuốn hút.

Namjoon cứ ngỡ mình đã biết Seokjin là người như thế nào—nghiêm túc, sắc sảo, một chút lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng khi đứng giữa khán phòng đông người, ánh đèn dịu nhẹ rọi lên gương mặt anh, chất giọng trầm ổn và cách nhấn nhá từng chữ khiến cả căn phòng như dịu lại, Namjoon mới nhận ra, mình vẫn còn quá nhiều điều để học về con người này.

Seokjin đang trình bày về các hoạt động của thư viện trong quý mới, giọng anh rõ ràng, lôi cuốn, ánh mắt quét qua từng người tham dự như thể anh nắm trọn sự chú ý của cả khán phòng trong lòng bàn tay. Không phải vẻ đẹp hình thể hay danh xưng "thủ thư lạnh lùng" khiến người ta im lặng lắng nghe—mà là thần thái tự nhiên, tự tin, quyến rũ.

Namjoon đứng ở phía xa, cạnh bàn trưng bày sách, tay đút túi, mắt không rời khỏi anh một giây nào. Một ánh nhìn say mê đến mức... lộ liễu.

"Ôi trời, trông mặt hyung lúc này đi," – giọng thì thầm trêu chọc vang lên bên cạnh, là Taehyung, đang khoanh tay cười khẩy.

"Tôi bảo rồi mà," – Hoseok chen vào, cúi xuống giả giọng bình luận viên – "Chúng ta đang chứng kiến khoảnh khắc 'visual học bá hóa cún con trung thành'. Namjoon-ssi, quay về đi, ánh mắt cậu đang quấn quanh người ta như dây leo rồi đấy."

Jungkook thì chẳng nói gì, chỉ giơ điện thoại lên, chụp lại đúng khoảnh khắc Namjoon nhìn về phía Seokjin với ánh mắt ngơ ngẩn. Một tấm ảnh mà nếu in ra, chắc chắn sẽ là bìa cho cuốn tiểu thuyết "Ánh mắt của kẻ si tình"

Namjoon chỉ kịp quay sang liếc ba tên bạn thân, gằn giọng:
"Các cậu có thể biến đi không?"

"Không thể." – Jungkook trả lời, vẫn đang chỉnh góc độ để bắt thêm vài biểu cảm nữa. – "Lỡ đâu ngày sau anh Jin phát biểu trong lễ cưới, em còn có ảnh minh họa."

Namjoon lườm cháy mắt 3 tên kia rồi quay lại nhìn Seokjin.

Chẳng ai đùa mãi được khi trong lòng thật sự đang rung động.

Seokjin vừa kết thúc phần trình bày, cúi nhẹ đầu chào trong tiếng vỗ tay vang lên như sóng gợn. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Namjoon giữa đám đông.

Chỉ một khoảnh khắc.

Mà tim Namjoon như bị ai đó bóp nghẹn.

Seokjin mỉm cười với cậu.

Nụ cười ấy—lần đầu tiên—có chút ngượng ngùng...

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Namjoon hoàn toàn quên mất chuyện ba bản thể, ba đời sống của mình. Cậu chỉ thấy... một người. Là người duy nhất khiến cả ba cuộc đời ấy của cậu đều muốn bước tới gần.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, mọi người dần tản ra khỏi khán phòng, tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện nhỏ dần như một bản nhạc dạo khẽ khàng. Namjoon vẫn đứng yên tại chỗ, mắt còn lưu lại dư ảnh của nụ cười ban nãy. Cậu không biết Seokjin có nhận ra không, nhưng chỉ một thoáng đó thôi cũng đủ khiến Namjoon mất phương hướng cả buổi chiều.

Cậu vừa tính bước đến gần thì giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau:

"Chờ gì nữa? Đi tặng hoa cho crush đi, anh trai." – Taehyung huých vai cậu một cái, trên tay là bó hoa được gói gọn gàng bằng giấy báo, nhìn là biết do Hoseok chuẩn bị.

"Cầm đi," – Hoseok đưa bó hoa cho Namjoon, nhướng mày cười. "Đừng để thủ thư đẹp trai về mất."

Namjoon đỡ lấy, nhìn bó hoa rồi nhìn cả ba đứa bạn, mặt bất lực:
"Dm các cậu... thật sự rất phiền."

"Ừ, phiền thật. Nhưng cũng rất có tâm." – Jungkook cười tươi. "Mau lên hyung. Cảnh sau là 'anh ấy mỉm cười nhận hoa, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán cây', rất hợp mood với chuyện tình ba nhân cách của cậu."

Namjoon thở dài, chỉnh lại vạt áo rồi bước đi, tay vẫn siết chặt lấy bó hoa. Phía sau, cả ba cái bóng lại chụm đầu vào nhau:

"Bao nhiêu phần trăm là Jin hyung nhận hoa?"
"90%."
"10%."
"Không, là 100%—nếu cậu ta biết Namjoon sắp làm gì tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin