Chap 24
Namjoon bước chậm rãi về phía sân khấu đã vãn người, nơi Seokjin đang trò chuyện với một vài khách mời cuối cùng. Dưới ánh đèn vàng dịu, Seokjin trông không hề giống người vừa làm Namjoon thấy choáng ngợp đến thế. Anh chỉ đang cúi đầu chào, bắt tay, cười nhẹ—tất cả đều rất đơn giản, nhưng đối với Namjoon lúc này, lại trở nên gần như không thể với tới.
Bó hoa trên tay cậu đã hơi run, không biết vì hồi hộp hay vì áp lực từ ba cặp mắt đang đâm xuyên lưng cậu phía xa.
Khi Seokjin quay lại, ánh mắt anh bắt ngay hình ảnh Namjoon đứng đó, có phần ngốc nghếch với bó hoa trên tay. Đôi chân mày khẽ nhướn lên, không ngạc nhiên, chỉ là... đang chờ xem Namjoon sẽ làm gì.
Namjoon nuốt nước bọt, rồi đưa bó hoa ra trước, không kèm lời nào, mắt vẫn nhìn Seokjin như đang chờ án tử.
Seokjin nhìn bó hoa, rồi nhìn Namjoon, rồi nhìn bó hoa lần nữa.
"...Bây giờ là vai thứ tư à?" – Anh hỏi, giọng đượm vẻ trêu chọc.
Namjoon cứng đờ. "...Không, em chỉ—chỉ muốn tặng anh hoa thôi."
"Không có kịch bản hả?" – Seokjin mỉm cười, nhận lấy bó hoa. "Tôi tưởng kiểu này phải kèm ít nhất một câu quote nổi tiếng của Rilke hay Camus gì đấy chứ."
Namjoon đỏ mặt, bật ra một tiếng cười khan: "Nếu anh thích, em sẽ tặng anh cả những cuốn đó."
Seokjin không trả lời, chỉ ngắm bó hoa một lát rồi khe khẽ gật đầu, như thể đã vừa chấp nhận thêm một phần Namjoon nữa mà không cần lý do.
Phía xa, Taehyung thì thầm:
"Thấy chưa. 100%."
Hoseok lắc đầu: "Không. Là vô cực."
Jungkook gật gù: "Và giờ thì tới cảnh 'cả hai sánh bước về phía hoàng hôn, bỏ mặc đám bạn rảnh rỗi quay clip phía sau'."
Cả ba cười khúc khích, trong khi Namjoon đứng bên Seokjin, tim vẫn đập loạn như trống trận, còn ánh mắt Seokjin thì... dù không nói gì, vẫn khiến cậu tin rằng, ít nhất là vào khoảnh khắc này, cậu không cần ba cuộc đời—chỉ một thôi, một người ở đây, là đủ.
Namjoon quay sang, liếc xéo về phía ba kẻ đứng tụm kia, ánh mắt toát lên một sự bất lực sâu sắc mà không kém phần đe dọa.
"Tôi nghe hết đấy." – Giọng cậu vang vừa đủ lớn.
"Nghe thấy thì càng tốt." – Hoseok đáp, tay vẫn giơ điện thoại lên như đang livestream. "Ít ra người xem còn được biết kết cục có hậu."
"Coi như anh đang tạo tư liệu lịch sử cho hậu thế đi." – Taehyung nháy mắt, cười nham nhở.
Jungkook thì giơ hai ngón tay tạo thành hình trái tim, ném về phía hai người phía trước:
"Đúng là chuyện tình thủ thư x học bá có một không hai của năm!"
Namjoon thở hắt ra, quay lại nhìn Seokjin, vẻ mặt hơi xin lỗi.
"Anh đừng để tâm mấy người đó. Tụi nó bị thiếu oxi từ bé."
Seokjin bật cười. Đó là tiếng cười nhẹ nhõm và bất ngờ khiến Namjoon quên luôn mình vừa nói gì.
"Chắc là vui lắm khi có bạn như vậy." – Seokjin nói, môi vẫn cong lên.
Namjoon ngẩn người một chút, rồi chậm rãi gật đầu: "Vui... và mệt lắm."
Seokjin nhìn cậu, im lặng một lúc như cân nhắc điều gì đó, rồi bỗng nói:
"Cậu biết không..."
Namjoon nghiêng đầu.
"Trước đây tôi thấy cậu phiền lắm. Bởi vì cậu cứ đọc xong hàng chục quyển sách lại lễ phép cúi đầu cảm ơn tôi và bỏ lại chúng trên bàn, giúp tôi có công ăn việc làm đi xếp lại từng quyển trên từng kệ một."
"Ờ, cảm ơn." – Namjoon rũ vai, giọng kéo dài.
"...Nhưng giờ tôi bắt đầu thấy tò mò rồi." – Seokjin nói tiếp, mắt dán vào cậu, không né tránh, không ngần ngại. "Không biết cái cậu mọt sách đó... có thể làm được gì khác nữa."
Namjoon sững người, trong lòng như có gì đó chảy xuống mềm oặt—hơi ấm, hơi run.
"Em... chắc sẽ làm nhiều thứ nữa. Nếu anh muốn biết."
Seokjin không trả lời. Nhưng ánh mắt anh—ánh mắt ấy vẫn dõi theo Namjoon cho đến tận khi cậu cúi đầu chào rồi quay đi, tay vẫn giữ chặt bó hoa đã hơi nhăn vì mồ hôi tay.
Và phía sau lần nữa, ba cái bóng lại chụm đầu vào nhau như đang xem phần hậu trường của một bộ phim.
"Có ai quay lại không đấy?"
"Quay từ phút đầu."
"Lên page trường sẽ là chủ đề bàn tán hàng đầu cho xem."
"Caption: 'Khi crush là thủ thư và bạn là học bá có nhiều nhân cách'. Boom."
Tiếng cười khúc khích, tiếng vỗ tay lốp bốp và tiếng bước chân chầm chậm dần tan trong ánh chiều tà, để lại sân khấu trống trải—và một chuyện tình vừa chớm nở, giữa tiếng sách mở và tiếng tim đập.
________
Hoàng hôn dần tàn,Seokjin quay trở về với thư viện mang dáng vẻ yên tĩnh thường thấy. Ánh đèn vàng phủ xuống từng kệ sách, không gian như chìm vào một nhịp thở nhẹ tênh sau một ngày rộn ràng. Seokjin mở cánh cửa phía sau dẫn vào phòng làm việc, vừa kịp lúc để thấy Yoongi đang dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê, ánh nhìn châm chọc nhướng lên nhìn anh.
"Về rồi à, Đại diện thư viện thành phố?" – Yoongi nói, giọng lười nhác nhưng rõ là đang cố nhịn cười.
Seokjin lườm cậu bạn một cái, đặt bó hoa đã được cắm vào bình lên bàn: "Tôi đi có vài tiếng, mà cậu làm như tôi đăng quang về không bằng."
Yoongi liếc bó hoa rồi nhếch môi: "Cái này là phần thưởng danh dự à? Hay phần thưởng tình cảm?"
Seokjin kéo ghế ngồi xuống, thở ra một hơi, ngả lưng tựa vào ghế: "Tôi không biết nữa, chắc là... danh dự lẫn tình cảm nó lẫn vào nhau rồi."
Yoongi khẽ gật gù, tay xoay xoay cốc cà phê.
"Dù sao thì," – cậu nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm bó hoa – "Tôi thay việc cho cậu đúng là quyết định sáng suốt nhất tôi từng làm. Nhìn cậu được trai trẻ tặng hoa, tự dưng thấy tuổi già của tôi không còn vô nghĩa."
"Nè cái cậu kia? Cậu kém tôi 1 tuổi đó mà nói như ông ngoại vậy." – Seokjin bật cười, xoa trán. "Cậu có muốn tôi nhường lại vị trí này để tìm người tặng hoa không?"
"Tôi không hợp với thể loại học bá đa nhân cách đâu." – Yoongi nhún vai, cười hờ hững. "Để dành cho cậu xử lý."
Cửa phòng bật mở cái cạch—Jimin xuất hiện, tay ôm một xấp giấy vẽ từ khu thiếu nhi, mắt thì dán chặt vào bình hoa trên bàn.
"Đùuuuu?" – Cậu nhỏ mắt, tiến lại gần. "Ai tặng hoa cho hyung vậy? Có thiệp không? Có thư tay không? Có kẹo giấu bên trong không?!"
Seokjin chống tay lên bàn, quay sang nhìn Jimin với vẻ mặt 7 phần bất lực 3 phần như 7: "Em đang điều tra tội phạm hay là viết báo lá cải?"
Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, cằm tì lên bàn, hai mắt lấp lánh:
"Vậy là ai? Người đó là ai? Đẹp trai không? Có giọng trầm không? Mặc đồng phục hay vest?"
Yoongi hắng giọng, đáp thay: "Là cái cậu mọt sách sáng nào cũng tới chiếm bàn gần cửa sổ đó. Mới hôm trước còn khiến Seokjin tức đến đỏ mặt, hôm nay tặng hoa, đúng là có tiến triển."
Jimin mở to mắt như sắp nổ tung: " Cái thằng cha đa nhân cách đó á?!"
Seokjin gật đầu, giọng điềm nhiên: "Ừm... cậu ta đó."
Jimin tròn mắt rồi ngã ra ghế, tay ôm tim:
"Ôi trời ơi, vậy đây là mối tình kẻ gây rối x thủ thư đẹp trai à? Chuyện tình này em đọc hoài trên mạng, ai ngờ thấy bản sống ngay trước mặt!"
Seokjin vò đầu Jimin một cái, bật cười: "Em đọc ít fanfic lại đi."
Jimin rúc rích cười, nhưng rồi nhìn bình hoa, ánh mắt bỗng nghiêm túc lại một chút:
"Nhưng mà hyung nè... anh thích cậu ta không?"
Seokjin ngẩn người. Câu hỏi đơn giản, mà sao lại thấy khó trả lời đến thế.
Một lát sau, anh chỉ khẽ nói:
"Anh không biết. Nhưng... chắc là có chút gì đó rồi."
Phía sau, Yoongi nhấp cà phê, nhàn nhã gật đầu: "Vậy thì chúc mừng. Từ mọt sách thành badboy chỉ trong vài bước, lại còn tặng hoa, đúng là biết cách lật bài."
Seokjin nhìn bó hoa một lần nữa, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ:
"Ừm. Mà cậu ta cũng không tệ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com