Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tối hôm đó, tại một quán bar quen thuộc nằm sâu trong khu phố không bảng hiệu, ánh đèn neon vẫn chớp nháy lười biếng, còn nhạc thì vang vọng như đến từ một thế giới khác. F4 tụ lại bàn góc quen thuộc, nơi mấy chai rượu đã được nhân viên thân quen dọn sẵn từ lúc chưa ai bước vào.

"Namjoon hyung đâu rồi?" – Jungkook nhướn mày, rót một ít bourbon vào ly mình.

"Còn đang trên mây." – Hoseok trả lời, cởi khuy áo sơ mi trên cùng, để lộ cái dây chuyền bạc ánh lên dưới đèn mờ. "Lúc nãy còn dám nói sẽ không đi bar nữa, bảo là 'phải chỉnh đốn hình tượng' trước mặt anh thủ thư."

Taehyung nhấp một ngụm rồi bật cười:
"Vậy là có người đã sa vào lưới tình, và lần này là học bá lạnh lùng của chúng ta."

Jungkook chống cằm, khẽ huýt sáo:
"Thật ra em biết từ cái hôm ổng bưng gần ba mươi cuốn sách lên quầy một cách tự nguyện. Chả ai lại tự hành xác vậy nếu không phải vì mê trai?"

"Chưa kể lúc bị mắng còn cúi đầu nói 'cảm ơn anh đã nhắc nhở' bằng cái giọng ngoan ngoãn giả trân." – Taehyung lắc đầu cười khinh. "Em thề là lúc đó em muốn té ghế."

Hoseok gật gù: "Ừ, tôi còn nhớ hôm đó nó nhắn tin bảo: 'Anh Jin nói mình nên để sách gọn lại trước khi đi, như thế sẽ đỡ mất công cho anh ấy.' Mà cái tin đó gửi vào lúc 3 giờ sáng, khi tôi vừa thấy nó đứng giữa bar cười cợt."

Jungkook phá lên:
"Vậy là ba cuộc đời thật đấy. Học bá, dân chơi, và—'cún con của thủ thư'."

Cả ba cùng cụng ly, tiếng cười bật ra như phá vỡ một lớp không khí mờ mịt.

Một lát sau, Taehyung nhướng mày:
"Vấn đề là... Namjoon thật sự nghiêm túc, đúng không?"

Hoseok gật đầu, ánh mắt chùng lại:
"Ừ. Tụi mình từng chứng kiến nó điên rồ kiểu khác, nhưng chưa từng thấy cái dạng này—cái kiểu nhìn một người như thể nếu không tiến tới thì sẽ hối hận cả đời."

Jungkook chống tay lên trán, thở ra:
"Chà, vậy từ giờ khỏi rủ đi bar nữa rồi."

Taehyung lắc đầu:
"Không đâu. Rủ thì vẫn đi. Nhưng phải sau 11 giờ tối, vì sau đó là giờ Jin hyung ngủ."

Cả ba lại phá lên cười, trong tiếng nhạc loãng ra của đêm. Riêng Namjoon, lúc này vẫn chưa xuất hiện, và chẳng ai chắc cậu còn đang lơ lửng trong cái nụ cười dịu dàng ban chiều, hay đang vò đầu vì không biết nên nhắn tin gì cho Seokjin sau bó hoa đầu tiên trong đời. 

Namjoon đến sau. Cửa bar bật mở, một luồng gió lạnh đẩy theo dáng người cao lớn bước vào, mang theo cả mùi gió đêm và dư vị của một ngày dài. Cậu mặc sơ mi trắng hơi nhăn, mấy chiếc cúc trên cùng bung mở hờ hững để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, tay áo xắn lên quá khuỷu. Quần tây đen ôm gọn, thắt lưng cài lệch, trông vừa như vội vã, vừa như cố ý.

"Ô hô..." – Hoseok là người đầu tiên phát hiện ra. "Cún con của chúng ta tới rồi!"

Namjoon nhíu mày: "Gì cơ?"

Taehyung vỗ ghế bên cạnh mình:
"Lại đây, để chúng em kiểm tra xem hình tượng 'trai ngoan' hôm nay của anh bền tới đâu."

Jungkook nheo mắt, cầm ly rượu lắc lắc:
"Hyung uống không? Hay giờ phải gọi trà hoa cúc?"

Namjoon ngồi xuống, không nói không rằng, với lấy ly của Jungkook và nốc một hơi.

Cả bàn tròn mắt.

Jungkook khụt khịt mũi:
"Ghê ha. Mới yêu có mấy hôm mà mạnh miệng thế?"

Namjoon đặt ly xuống, nửa đùa nửa thật:
" Tôi chỉ đang cố tạm biệt một vai diễn thôi."

"Vai nào?" – Taehyung nghiêng đầu.

"Mọt sách trầm tư hay bad boy vô định?" – Hoseok tiếp lời, ánh mắt ánh lên vẻ thấu hiểu.

Namjoon cười nhạt, cúi đầu nhìn ly rượu rỗng:
"Vai của thằng luôn thấy mình chưa đủ tốt."

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi Hoseok, bằng cái kiểu điềm tĩnh đặc trưng, đặt tay lên vai cậu:
"Thế giờ cậu định sống như nào?"

Namjoon ngẩng lên, ánh mắt không còn mông lung như mọi khi.
"Chắc tôi sẽ cố gắng là chính mình."

Taehyung gật đầu, rót đầy lại ly cho cậu:
"Ừm hyung cố gắng nhé. Vì được là chính mình là cái xa xỉ nhất ở cái thế giới này."

Jungkook nhếch môi:
"Còn nếu không được, thì tụi em vẫn ở đây, luôn sẵn sàng giúp hyung cưa đổ anh thủ thư đó."

Namjoon cười, lần này là nụ cười thực sự.

Đêm tiếp tục trôi, vẫn là tiếng nhạc cũ, ánh đèn quen, mùi rượu phả vào không khí và những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng trong cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, Namjoon cảm thấy nhẹ hơn. Như thể chỉ cần có một người tin cậu, thì mọi vai diễn cũng có thể được tháo xuống, từng cái một.

_______

Trời đã về khuya, phố xá chỉ còn lác đác vài ánh đèn hắt xuống mặt đường loang lổ bóng cây. Seokjin đội mũ lưỡi trai, khoác áo gió mỏng, tay cầm túi nilon đựng hộp mì cay và vài lon soda. Anh định bụng về nhà ăn cho ấm bụng rồi đi ngủ, nhưng vừa quẹo vào con hẻm quen thì một dáng người cao lớn bước ra từ bên kia đường.

Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống khiến mái tóc đen ẩm của người đó ánh lên sắc vàng nhàn nhạt—và chỉ một cái chớp mắt là Seokjin nhận ra ngay cái dáng lưng ấy, cái kiểu đi hơi lảo đảo, một tay đút túi quần, một tay xách áo khoác lao về phía trước cố gắng tìm con đường về nhà

"Kim Namjoon?" – Anh bật gọi, gần như theo phản xạ.

Namjoon khựng lại. Quay đầu. Trong mắt cậu thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi vụt tắt như thể nó chưa từng hiện hữu. "Anh Seokjin?"

Seokjin bước tới gần hơn, cau mày: "Trễ vậy rồi mà còn lang thang ngoài đường? Về từ đâu đấy?"

Namjoon cười, đưa tay gãi đầu: "...Đi uống chút thôi. Bị bắt gặp rồi hehe."

Seokjin liếc qua bộ đồ: áo sơ mi hơi nhăn, hai cúc trên bung ra, quần tây tối màu... Và mùi nước hoa vẫn còn phảng phất, không lẫn đi đâu được – thứ hương mà mấy thanh niên hay dùng khi đi bar.

"...Ừm, thôi bỏ đi. Cậu ăn chưa?" – Anh hỏi, không buồn giấu tiếng thở dài.

Namjoon lắc đầu.

Seokjin giơ túi đồ lên, hơi giật nhẹ một cái: "Tôi có mua dư. Về nhà tôi ăn chung không? Coi như lời cảm ơn cho bó hoa nhé."

Namjoon thoáng ngẩn người. Mất vài giây mới phản ứng lại: "...Thật á?"

Seokjin nhướng mày, nhấn mạnh: "Còn không thì tôi ăn một mình và cậu khỏi mơ lần sau."

Namjoon cười bật thành tiếng, gật đầu lia lịa như đứa trẻ vừa được cho phép chơi tiếp. "Em đã sẵn sàng."

Hai bóng người lặng lẽ song song nhau dưới ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm nhỏ. Không ai nói thêm câu nào, nhưng khoảng lặng giữa họ giờ không còn khó xử nữa—nó ấm và lưng chừng như mùi mì nóng trong túi Seokjin mang theo.

__________

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng cạch nhẹ khi Seokjin mở khóa. Anh đẩy cửa, bước vào trước, không quên quay đầu dặn: "Cởi giày ra nhé. Và đừng để lung tung."

Namjoon ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt đảo quanh căn nhà ấm cúng như thể đang bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt với chốn quen thuộc ban nãy. Đèn vàng dịu, vài bức tranh nhỏ treo trên tường, kệ sách nhỏ gọn kê sát góc, còn có cả bình nước hoa khô đặt giữa bàn ăn.

"Wowww đâu là lần thứ hai em được tới đây ,thật vinh dự quá đi."

Seokjin vừa lấy bát đũa vừa đáp, không quay lại: "Ờ. Tận hưởng đi đây có khi sẽ là lần cuối cùng cậu được vào nhà tôi."

Namjoon bật cười, tiếng cười vang lên nhưng nhanh chóng dịu lại, như sợ làm căn phòng quá yên bình này mất cân bằng.

Seokjin chia mì ra hai tô, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện Namjoon. "Ăn đi. Đừng có ngồi nhìn nữa."

Namjoon cúi đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn anh."

"Không có chi. Cũng là tôi nợ cậu một lời cảm ơn." – Seokjin đáp, rồi bắt đầu ăn như thể không muốn nhắc lại gì thêm.

Nhưng Namjoon không rời mắt khỏi anh. Ánh đèn từ trần hắt xuống khiến làn tóc ẩm của Seokjin rủ xuống một bên má, cùng cái bóng nhẹ nhàng đổ lên mặt bàn gỗ. Namjoon chỉ khẽ nhìn, nhưng trong lòng cậu như có tiếng gõ đều đều, tựa nhịp tim đang trôi lạc khỏi mọi lý trí.

"Seokjin hyung." – Cậu bất chợt gọi.

"Gì?"

"...Em không phải kiểu người giỏi thể hiện." – Namjoon ngập ngừng, tay khẽ siết chiếc đũa trong tay. "Nên bó hoa lúc chiều... thật ra không phải ý của em. Nhưng em rất muốn anh nhận nó."

Seokjin ngước lên, ánh mắt chạm vào cậu, không rời.

"Và em cũng rất muốn được ở đây. Dù chỉ một lúc thôi."

Trong vài giây, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.

Rồi Seokjin gắp miếng chả cá, bỏ vào tô của Namjoon, giọng vẫn bình thản:
" Được rồi, được rồi ăn đi. Mì nguội rồi đấy."

Namjoon nhìn miếng chả cá như vừa được tặng một món quà vô giá, cười khẽ.

Dưới ánh đèn vàng và hương thơm của mì cay, hai người ăn lặng lẽ—mỗi người đều có những câu chưa nói, nhưng cả hai đều đang ngồi đó, cùng một bàn, cùng một khoảnh khắc. Và đôi khi, chừng đó đã là quá đủ.
______

Sau bữa mì khuya, Namjoon ngồi tựa vào lưng ghế, tay ôm bụng như thể vừa đánh một trận no nê nhất đời. Cậu lim dim, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc mái rũ xuống trán lòa xòa. Không khí trong căn nhà nhỏ như dịu lại, đèn vàng càng khiến gương mặt cậu thêm phần hiền hòa.

Seokjin đang thu dọn bát đũa, liếc sang thì thấy cậu đã tựa vào ghế ngủ mất từ lúc nào.

"...Lại nữa." – Anh thở ra, đặt bát xuống bồn rửa.

Tiến lại gần, Seokjin định gọi dậy, nhưng thấy cái cách Namjoon ngủ ngoan như cún con, tay còn nắm lỏng lẻo mép áo sơ mi của chính mình, thì anh chỉ biết cắn nhẹ môi dưới, lẩm bẩm:

"Thằng nhóc này thật biết chọn chỗ để lăn ra đấy."

Anh cúi người, khẽ lay tay cậu:
"Này, Namjoon. Về chỗ ngủ đàng hoàng đi. Ngủ ở đây là mai cổ đau đấy."

Namjoon chỉ khẽ rên một tiếng, mắt nhắm tịt, môi mấp máy:
"...Lạnh..."

Seokjin nhíu mày. Anh không muốn lặp lại đêm hôm trước, khi cậu sốt hâm hấp chỉ vì say rượu rồi nằm lăn ra gần cửa. Đành phải... giúp thôi.

"Rồi, rồi... Dậy đi nào." – Anh cúi xuống, luồn tay đỡ cậu dậy. Namjoon cao lớn nặng như heo, Seokjin lẩm bẩm chửi yêu vài câu trong miệng, vật vã nửa lôi nửa kéo cậu vào phòng ngủ nhỏ.

Vừa đặt được Namjoon ngồi mép giường thì cậu bất ngờ nhích người về phía trước, khiến Seokjin đang khom người không kịp phản ứng. Cả hai ngã nhào xuống đệm, tấm ga giường bật lên một tiếng 'phịch'.

Seokjin mở tròn mắt khi nhận ra mình đang chống tay lên ngực Namjoon, hơi thở chưa kịp lấy lại. Cậu, tuy mắt nhắm nghiền, lại bất ngờ siết tay ôm chặt lấy anh như thể bản năng tự vệ đang hoạt động.

"Yah, Namjoon..." – Anh gọi nhỏ, giọng nghèn nghẹt vì bị ôm quá chặt.

Nhưng Namjoon không đáp. Hơi thở đều đều của cậu phả nhẹ vào tóc Seokjin, tay cậu vẫn quàng qua eo anh, không chút buông lơi. Và gương mặt ấy... quá bình yên.

Seokjin cứng đờ vài giây, định cựa mình thoát ra, nhưng rồi lại thở dài, đành chịu trận. Dù gì thì... vòng tay này cũng không mang theo bất kỳ thứ áp lực nào, chỉ là một cái ôm vô thức thôi, không sao cả

Anh dụi mặt nhẹ vào lớp chăn, lẩm bẩm:
"Chỉ lần này thôi đấy, đồ mọt sách đáng ghét."

Và thế là, dưới lớp chăn mềm, trong vòng tay khép kín, một người ngủ say như thể tìm được chốn nương thân... còn người còn lại, dù mở mắt nhìn trần nhà vài phút nữa, cũng chẳng đủ can đảm để rời khỏi nơi đó.

Đêm trôi qua, tĩnh lặng.
Sáng mai... có thể sẽ ngại ngùng. Nhưng lúc này, chỉ có hơi ấm là thật.

_______

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu thành từng vệt mỏng lên gương mặt Seokjin. Anh tỉnh giấc sớm như thường lệ, đầu vẫn còn vùi vào chiếc gối mềm bên cạnh, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay quanh eo khiến tim anh bất giác khựng lại một nhịp.

Phải mất vài giây Seokjin mới nhớ ra... cái người đang ngủ đằng sau, đang ôm anh rất chặt — là Kim Namjoon.

Anh khẽ nhúc nhích người, cảm nhận rõ hơi thở đều đều của cậu phả nhẹ lên gáy. Tay Namjoon vắt ngang eo anh, lòng bàn tay vẫn giữ hơi ấm vì không chịu rời tay suốt cả đêm.

Seokjin thở ra một hơi, nhẹ như sợ đánh thức cậu. Anh cẩn thận nhấc tay Namjoon ra, từng chút một, rồi xoay người lại, đứng dậy khỏi giường.

Cậu nhóc này đúng là chẳng nhớ gì, anh thầm nghĩ. Cái cách ngủ say như chết, cái cách vô thức siết chặt anh vào lòng, tất cả... rõ là không có lấy một ý tứ nào.

Seokjin chỉnh lại góc chăn, kéo lên đắp cho Namjoon, rồi đứng đó một lúc lâu nhìn cậu ngủ. Không hiểu sao, trong lòng anh không hề thấy phiền. Ngược lại... có chút gì đó dịu dàng len vào, như thể buổi sáng nay ấm hơn thường lệ.

Anh bước ra khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin