Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Namjoon tỉnh giấc bởi mùi bánh mì nướng thơm lừng và tiếng leng keng từ bếp. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà lạ, mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ở nhà Seokjin.

Cậu bật dậy, nhìn quanh căn phòng ngăn nắp, rồi dụi mắt một cách uể oải. Cảm giác gì đó trong ngực... nhẹ nhàng lạ thường, như thể đêm qua cậu đã ngủ một giấc sâu chưa từng có.

Bước ra khỏi phòng với mái tóc rối và cổ áo sơ mi còn nhăn nhúm, Namjoon thấy Seokjin đang quay lưng lại, đứng nướng bánh mì.

"Chào buổi sáng..." – Cậu cất tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Seokjin không quay lại, chỉ gật đầu:
"Chào. Cậu đúng là ngủ say như heo đấy."

Namjoon cười khẽ:
"Anh cho em ngủ ở phòng luôn à?"

"Ừ. Tôi sợ cậu lại lăn ra trúng gió, lần nữa chắc hết cứu luôn."

Cậu gãi đầu:
"Xin lỗi vì phiền anh... mà em có làm gì kỳ không? Ý em là... tối qua ấy?"

Seokjin chỉ lặng thinh một nhịp, rồi nói, mặt không biến sắc:
"Không. Cậu chỉ ngủ thôi."

Namjoon thở phào, rồi cười:
"May quá. Em mà mớ mấy câu xấu hổ chắc đào hố chui mất."

Seokjin đảo mắt:
"Thế nếu cậu mớ khen tôi đẹp trai thì sao?"

Namjoon nghiêm túc đáp, không cần suy nghĩ:
"Vậy thì đúng rồi còn gì."

Lần này Seokjin bật cười lớn

Anh không nói gì thêm, chỉ đẩy đĩa bánh mì về phía cậu, ánh mắt như có nắng:

"Ăn đi. Đừng để tôi phải đút."

Và Namjoon, vẫn chưa hề biết mình đã siết chặt ai đó cả đêm... chỉ ngồi đó, vừa ăn, vừa ngơ ngác nhận ra sáng hôm nay — hình như mình đang rất hạnh phúc.

Cửa nhà vang lên tiếng gõ ba cái, rất nhanh và rất quen thuộc.

"Hyung ơi, em ghé nèeee—mang bánh tới cho hyung này!"

Seokjin hơi giật mình, tay còn đang cầm ly sữa vừa rót cho Namjoon. Cậu ngồi ngay đó, vẫn trong bộ dạng rối bời của buổi sáng, cổ áo mở bung, tóc tai còn chưa chải, nhìn không khác gì trai vừa ngủ lại qua đêm — mà thật ra thì đúng là vậy.

Seokjin thoáng hoảng, lập tức quay sang hất cằm về phía phòng ngủ:

"Chạy vô!"

Namjoon tròn mắt: "Gì cơ?"

"Chạy vô phòng đi, nhanh! Là Jimin đấy!"

"Nhưng em—"

"Không nhưng nhị gì hết. Mau lên!" – Seokjin dằn từng chữ, tay thì kéo Namjoon lùi thụt vô trong.

Cậu vừa kịp khuất sau cánh cửa thì Seokjin mở cửa chính.

Jimin ló đầu vào, tươi như hoa sau cơn mưa sáng:
"Chào buổi sáng hyung~ Bánh ngọt sáng nay nhìn ngon lắm nha. Em mua cho hyung nè!"

Seokjin cố giữ giọng bình thường:
"Ờ... cảm ơn. Nhưng... sao tới bất ngờ vậy?"

"Thì hôm nay em rảnh, nhớ hyung nên ghé chơi chút cho đỡ buồn thôi!" – Jimin bước thẳng vào nhà, không cần mời, vì cậu thường xuyên lui tới như thói quen

Seokjin khẽ nhíu mày, bước theo sau.

Jimin đặt hộp bánh lên bàn, rồi quay sang:

"Ủa, mà hyung ăn sáng rồi à?"

"Ờ, có làm chút bánh mì..."

"Ủa?" – Jimin nghiêng đầu, nheo mắt. "Sao có hai ly sữa?"

Seokjin xịt keo cứng ngắt. "À... thì... tôi uống hai ly."

"Hyung bị loãng xương hay gì? Mà khoan đã—"
Jimin hít hít. "Sao trong nhà có mùi nước hoa... lạ vậy?"

Cạch. Một âm thanh rất nhỏ từ cánh cửa phòng ngủ.

Jimin quay phắt đầu lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Namjoon — người nghĩ chắc cũng trốn đủ lâu rồi — ló đầu ra khỏi phòng. Ánh mắt cậu còn lơ ngơ, như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng của tối qua, vạt áo chưa thẳng, tóc vẫn chưa chải.

Jimin tròn mắt.
Seokjin tròn mắt.
Namjoon... cũng tròn mắt.

"Ơ... chào buổi sáng, Jimin-ssi..." – Namjoon nói, giọng lí nhí.

"..."

Jimin ngó Seokjin.
Ngó Namjoon.
Ngó bàn ăn.
Ngó hai ly sữa.

Rồi hét lên:
"TRỜI ƠI HYUNG!!!! CÁI GÌ VẬY?????"

Seokjin đưa tay lên bịt miệng Jimin nhưng không kịp, chỉ biết lết đến ghế ngồi xuống thở dài bất lực:
"Không phải như em nghĩ đâu..."

Jimin vẫn không chịu buông tha:
"Không phải là sao?? Áo sơ mi nhăn, tóc rối, bước ra từ phòng hyung, ăn sáng chung!! Cái này là gì nếu không phải là—"

Namjoon đột nhiên gãi đầu, mặt đỏ như cà chua:
"Em... ngủ nhờ thôi. Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Đang nghiêm trọng vụ gì đây!" – Jimin kêu lên, rồi nhìn lại Seokjin: "Hyung!! Đừng nói là... hai người..."

Seokjin gằn giọng:
"Không. Có gì đâu. Chỉ là... cậu ấy say, tôi nấu mì, rồi... rồi thế thôi."

Namjoon gật đầu lia lịa không biết phải làm gì

Jimin khoanh tay nhìn cả hai người, ánh mắt nghi ngờ sâu sắc:
"Ừ. Rồi. Em tin. Tin chắc luôn."

Rồi, không nói thêm gì, Jimin rót một ly sữa, cầm bánh ngồi xuống bàn, tay chống cằm:
"Ngồi ăn với em đi. Em ở đây canh coi có 'gì đó' nữa không."

Namjoon khẽ nhìn Seokjin, cắn môi cố nhịn cười.

Seokjin thì chỉ lẩm bẩm:
"Cuối tuần gì mà như tra tấn..."
____

Jimin còn đang nhâm nhi bánh, ánh mắt như tia X quét từ Namjoon sang Seokjin thì cửa lại cốc cốc lần nữa.

Seokjin ngước lên trời than thở:
"Hôm nay nhà tôi mở hội hay gì vậy trời..."

Jimin reo lên:
"Ủa, ai nữa vậy? Không lẽ anh Yoongi cũng mò tới?"

Seokjin lê lết ra cửa, mở ra với một vẻ mặt mà ai nhìn cũng thấy chữ "mệt" to đùng trên trán.

Ngoài cửa là một bóng dáng quen thuộc trong chiếc hoodie xám, tay cầm túi gì đó.

Yoongi đứng đó, vẻ mặt như đang nói"tôi chưa tỉnh ngủ nhưng tôi đói nên tôi tới đây".

"Chào." – Anh nói, giọng đều đều như mọi ngày. "Mang đồ ăn sáng nè. Vào được không?"

Seokjin thở hắt:
"Vào luôn đi. Hôm nay ai cũng coi nhà tôi là trạm dừng chân hết rồi."

Yoongi vào, mắt còn lim dim. Nhưng ngay khi thấy Jimin đang ngồi ăn, thấy ly sữa chưa hết, thấy túi bánh của Jimin và... thấy một người lạ đang ngồi kế bên, ánh mắt anh lập tức mở to.

Không ai khác ngoài Kim Namjoon.

Namjoon đang cố ăn một cách lịch sự, nhưng vẻ ngại ngùng toát ra từ từng động tác.

Yoongi đứng yên.

Namjoon nuốt không trôi miếng bánh mì, chỉ khẽ cười trừ:
"Chào anh..."

Yoongi chớp mắt.

Seokjin thì đứng ngay cửa, giơ tay ra như sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ cú hỏi dồn nào.

Nhưng Yoongi chỉ... lặng thinh vài giây, rồi quay sang Jimin:

"Chuyện gì xảy ra?"

Jimin lập tức bắn như súng liên thanh:
"Hyung biết gì không? Không thể tin được đâu! Em tới chơi thì thấy có hai ly sữa, rồi mùi nước hoa lạ, rồi Namjoon bước ra từ phòng Jin hyung, sơ mi nhăn, tóc rối! Em còn chưa hết sốc nữa nè!"

Yoongi quay lại nhìn Seokjin.

Seokjin đưa tay lên trán:
"Không có gì hết! Cậu ta say, tôi nấu mì, cậu ta ăn xong rồi ngủ gục. Tôi sợ bị trúng gió nên cho ngủ nhờ phòng khách. Vậy thôi."

Yoongi gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Nhưng cậu ta bước ra từ phòng ngủ của anh mà."

"... Tôi đổi ý. Tôi không muốn giải thích nữa."

Namjoon ho khan một tiếng:
"Thật ra tôi ngủ gục trong phòng luôn... Tôi xin lỗi."

Jimin rướn mày:
"Cậu xin lỗi hoài vậy có gì đó sai sai nha..."

Yoongi nhìn Namjoon từ đầu tới chân rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rót ly sữa ngồi xuống:
"Ừ, hiểu rồi. Tình trẻ. Cũng đẹp đôi mà."

"YOONGIIIII!!!" – Seokjin rống lên.

"Anh ấy lớn hơn em có 2 tuổi mà hyung nói nghe như anh ấy sắp bao nuôi em vậy!" – Namjoon thì đỏ mặt phản đối.

Jimin gật gù:
"Cái vibe đó có mà. Đúng kiểu người yêu thầm lâu năm, nay được chung sống sáng sớm đồ đó..."

Seokjin bực mình ngồi phịch xuống ghế:
"Ăn nhanh đi rồi biến hết. Tôi mà còn bị ai gõ cửa nữa là tôi trốn lên núi thật luôn đấy."

Yoongi cắn miếng bánh, nhàn nhã:
"Hyung, lần sau nhớ khóa cửa. Cũng nên dặn 'người ta' mặc áo phẳng phiu trước khi ra khỏi phòng."

Namjoon nghẹn sặc ly sữa.
Jimin cười đến lăn ra bàn.

Seokjin chỉ biết lấy tay che mặt, rủa thầm:
"Cuối tuần chết tiệt..."

Seokjin ngồi gục xuống bàn, tay vẫn che mặt, mệt mỏi thở dài. Cả Yoongi, Jimin và Namjoon đều im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng cắn bánh và tiếng nhai nhẹ nhàng. Dù không ai nói gì thêm, không khí trong phòng vẫn có chút gì đó kỳ lạ, như một sự im lặng đầy ẩn ý.

Jimin, sau một lúc cười nhăn nhở, cuối cùng ngừng lại và nhìn thẳng vào Namjoon.

"Thật sự không có chuyện gì xảy ra à?" – Jimin hỏi, vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.

Namjoon nuốt miếng bánh, khẽ liếc nhìn Seokjin đang mệt mỏi ngồi trước mặt mình. Cậu chỉ có thể gật đầu, mặc dù trong lòng có chút bối rối.

"Không có đâu. Cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi ngủ lại thôi." – Namjoon đáp, dù không biết mình đang cố thuyết phục ai nữa.

Yoongi nhướng mày, như thể không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời đó, nhưng không nói gì thêm. Anh cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn qua Seokjin.

"Hyung, tôi nghĩ không phải ai cũng có thể làm thế đâu. Giữ được sự bình tĩnh như anh... Tôi thấy nể." – Yoongi nói với giọng lạ lùng, không rõ là khen hay mỉa mai.

Seokjin chỉ lặng thinh, không đáp lại, chỉ quăng một cái nhìn không chút cảm xúc về phía Yoongi, khiến Yoongi bật cười.

Một lát sau, Jimin lại ngồi thẳng người lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn vào Namjoon.

"Thế tối qua, cậu ngủ ngon không? Đừng bảo là ôm nhau ngủ từ tối qua nhé..." – Jimin trêu, miệng cười mà mắt lại chớp chớp đầy ẩn ý.

Namjoon đỏ mặt, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi... không biết nữa." – Cậu gãi đầu, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng. "Chắc là ngủ rất ngon."

"Vậy chắc không phải giấc mơ xấu đâu nhỉ?" – Jimin vẫn không buông tha, tiếp tục chọc.

Seokjin liếc nhìn Namjoon rồi ngẩng đầu lên.

"Dẹp mấy câu chuyện vô nghĩa đó đi. Ai cũng im miệng đi giúp tôi." – Anh gắt nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ

Yoongi nhún vai, đặt ly sữa xuống bàn và đứng dậy.

"Thôi, tôi đi trước. Lần sau sẽ không đến vào sáng sớm nữa đâu. Hyung, nhớ khóa cửa nhé." – Yoongi nói xong, vỗ vai Seokjin, rồi quay người bước ra cửa.

Jimin không chịu thua, đứng dậy đi theo Yoongi, vẫy tay về phía Namjoon và Seokjin.

"Chúc mấy người một ngày vui vẻ nhé!" – Jimin cười rạng rỡ trước khi đóng cửa lại.

Căn phòng chỉ còn lại Seokjin và Namjoon.

Seokjin thở dài một hơi thật dài, rồi nhìn Namjoon.

"Cậu có định nói gì không?" – Seokjin hỏi, giọng có chút mệt mỏi, nhưng lại cũng mang một chút tò mò.

Namjoon không biết phải trả lời thế nào, nhưng rồi nhìn vào mắt Seokjin, ánh mắt thành thật.

"Em... không chắc nữa. Nhưng em rất vui khi có thể ở đây." – Namjoon đáp, giọng nhỏ nhẹ, như thể tự hỏi bản thân liệu có thể nói ra những gì đang nghĩ trong lòng.

Seokjin nhìn cậu, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy, rồi im lặng trong một khoảnh khắc dài.

"Vậy thì ăn thêm chút gì đi. Tôi cũng không định để cậu về vội đâu." – Seokjin nói, giọng dịu đi.

Namjoon mỉm cười nhẹ, ánh mắt dần ấm lên.

"Cảm ơn anh." – Cậu đáp lại, và lần này, không cần phải nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin