Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chiều hôm đó, mặt trời vẫn còn lững thững nơi chân trời, rải ánh nắng vàng mỏng nhẹ xuống con đường dẫn đến công viên trung tâm. Namjoon đến sớm hơn mười phút, đứng nép dưới tán cây gần cổng vào, tay chỉnh lại cổ áo và liếc đồng hồ liên tục.

Khi Seokjin xuất hiện, Namjoon phải mất vài giây mới nhận ra anh — không phải vì anh ăn mặc quá khác, mà vì... ánh chiều tà chiếu lên mái tóc, cùng nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Seokjin khiến cậu đứng đờ ra vì bị hút hồn trước nụ cười ấy.

Seokjin bước tới, nhướng mày khi thấy cậu đứng đơ người:
"Sao? Tôi dính gì trên mặt à?"

Namjoon lúng túng cười:
"Không... chỉ là... anh trông rất..."
Cậu lắp bắp.
"Rất gì?" – Seokjin nhìn cậu.
"Rất...dễ thương..." – Namjoon nói nhỏ như gió thở.

Seokjin thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, tiếng cười không giấu nổi sự dễ chịu:
"Cái cậu mọt sách này hôm nay biết khen ngọt thật đấy."

Cả hai cùng đi vào bên trong. Hội chợ chiều đã nhộn nhịp như lời đồn. Tiếng người cười nói, tiếng nhạc từ khu trò chơi, mùi đồ ăn quyện vào không khí — tất cả hoà thành một tổ hợp sống động và náo nhiệt.

Namjoon nhìn quanh, vô thức tiến lại gần Seokjin như bản năng. Đúng lúc đó, một nhóm trẻ con chạy vụt qua, chen lấn đám đông.

Bàn tay Seokjin giơ lên, nắm lấy tay Namjoon một cách thản nhiên.
"Đi gần tôi. Đông lắm, cậu lạc là tự về đấy." – anh nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Namjoon đứng hình. Bàn tay anh ấm hơn cả ánh nắng chiều.

Cậu khẽ siết lại:
"Em không muốn lạc mất anh đâu."

Suốt đoạn đường đi từ cổng tới khu ẩm thực, họ vẫn tay trong tay. Không ai nói gì về điều đó. Nhưng cũng không ai buông tay.

Seokjin kéo Namjoon ghé vào hàng xiên nướng. Trong lúc cậu loay hoay trả tiền, Seokjin đã nhận lấy phần xiên gà nóng hổi đầu tiên.

"Há miệng ra." – anh nói nhanh, giơ xiên gà lên.

Namjoon tròn mắt:
"Hả?"

"Cậu cầm hai tay mà. Tôi đút cho." – giọng anh bình thản.

Namjoon mở miệng mà tim đánh trống từng hồi. Miếng thịt nóng thơm, nhưng không thơm bằng mùi quế nhè nhẹ từ áo Seokjin.

Một lát sau, Namjoon cũng  bằng đút cho Seokjin một miếng bánh cá kem.

"Coi như trả nợ." – cậu nói, má hơi ửng hồng.

Seokjin khẽ cười:
"Trả thế này thì tôi nợ thêm nữa rồi."

Họ đi qua khu trò chơi, chơi thử trò ném vòng trúng quà — Namjoon vụng về, ném trượt cả năm vòng, còn Seokjin trúng một cái, nhưng lại đưa con gấu bông nhỏ cho cậu:

"Cho cậu mang về làm kỷ niệm lần đầu hẹn hò."

"Không phải hẹn mà..." – Namjoon phản đối yếu ớt, tay vẫn nhận lấy con gấu. Cậu nhìn nó, rồi khẽ cười.
"Em cảm ơn."

Trời bắt đầu ngả hoàng hôn khi họ tới đài phun nước, ngồi xuống ghế đá nghỉ chân. Người qua lại vẫn tấp nập, nhưng giữa dòng chảy náo nhiệt ấy, khoảng khắc này như lặng lại — chỉ có tiếng nước, tiếng gió, và ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Dưới ánh chiều tà, bầu trời nhuộm một lớp cam hồng mơ màng, trải rộng trên cả công viên như một bức tranh dịu mắt. Gió thoảng qua nhẹ tênh, cuốn theo tiếng nhạc và mùi đồ ăn vương lại đâu đó. Hội chợ phía sau vẫn rộn ràng, nhưng chỗ họ ngồi – cạnh một bờ cỏ cao nhìn ra mặt hồ – lại yên tĩnh lạ thường, như bị tách biệt khỏi thế giới xô bồ kia.

Seokjin duỗi chân, tựa lưng vào ghế gỗ, tay cầm ly nước đá chanh đã tan gần hết đá, mắt dõi theo vệt nắng cuối cùng đang rơi dần xuống mặt hồ trong vắt. Cạnh anh, Namjoon cũng lặng yên, tay đan trước bụng, như thể không dám động đậy vì sợ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.

"Mặt trời lặn đẹp thật." – Seokjin cất giọng, nhẹ như làn gió mùa thu.

Namjoon nghiêng đầu nhìn sang anh, sau đó lại nhìn lên bầu trời đang sậm màu dần, mỉm cười:
"Ừm. Nhưng có anh ở đây thì hoàng hôn còn đẹp hơn."

Seokjin quay ngoắt sang, nhướng mày:
"Cậu vừa nói gì cơ?"

Namjoon giật mình, hơi lắp bắp:
"À... em chỉ... em nói đại thôi..."

Seokjin bật cười, tiếng cười đầy trêu chọc:
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à, mọt sách?"

Namjoon mím môi, đưa tay dụi mũi như thể che đi vẻ bối rối:
"Không... em chỉ... chỉ là... thấy anh ngồi dưới hoàng hôn thì đẹp thật."

"Ồ, còn khen nữa." – Seokjin nghiêng đầu, môi cong cong. "Tôi có thể tự tin rằng mình có khi đẹp hơn cả hoàng hôn đó"

Namjoon nghiêng người nhìn anh kỹ hơn, khẽ nói:
"Vì trong mắt em, anh luôn như vậy."

Lần này Seokjin không trêu nữa. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi quay về phía hoàng hôn.

"Tôi đã nói là ghét mọt sách... mà không hiểu sao giờ lại ngồi đây."

Namjoon mỉm cười, mắt vẫn nhìn theo mặt trời đang dần chìm xuống:

"Có lẽ... vì anh thấy em không giống mấy cậu mọt sách bình thường?"

Seokjin không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu:

"Có lẽ đấy... Và có lẽ vì cậu cứ nhìn tôi kiểu đó, nên tôi không nỡ bỏ đi."

Namjoon quay sang, ánh mắt dịu dàng ánh lên niềm hy vọng.
Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn trôi dần vào tối. Nhưng giữa họ, có điều gì đó vừa bắt đầu. Nhẹ như ánh nắng cuối cùng trong ngày, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.
_____

Trời đã sập tối khi hai người rời khỏi công viên, ánh đèn đường vàng ấm trải dài theo từng bước chân họ. Seokjin không nói gì nhiều, chỉ đi cạnh Namjoon trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Lòng anh vẫn còn lặng sóng bởi những câu nói của cậu lúc hoàng hôn, còn Namjoon — cậu dường như vẫn đang ở trong trạng thái lâng lâng mơ hồ của người vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ của Seokjin. Namjoon xuống xe trước, chạy vòng ra mở cửa cho anh, dù anh hoàn toàn có thể tự mở được. Seokjin chỉ cười nhẹ, không từ chối, cũng không trêu chọc gì thêm.

"Vào uống cốc trà rồi hẵng về không?" – Anh hỏi khi đứng ở bậc cửa.

Namjoon lưỡng lự, nhưng rồi lắc đầu:
"Không... hôm nay như vậy là đủ với em rồi. Nếu ở lại nữa, em sợ mình sẽ lại làm phiền anh."

Seokjin hơi nhướng mày, không nói gì. Chỉ nghiêng người, vỗ nhẹ lên vai Namjoon rồi quay vào nhà.
Cánh cửa khép lại, nhẹ như gió, mà Namjoon thấy tim mình đập như trống trận.
_____
Cậu trở về nhà trong tâm trạng nửa bối rối nửa lâng lâng, vừa bước vào cửa thì đã bị tiếng chuông tin nhắn nhóm "F4 lù" nổ liên tục.

| Jungkook: Ủa? Rồi sao? Hẹn hò đầu đời thế nào, hyung?
| Hoseok: Tôi cá là Namjoon chưa dám cầm tay quá ba phút.

Namjoon thở dài, ngồi phịch xuống giường, gõ lại:

| Namjoon: Tôi đã nắm tay cả buổi chiều, cảm ơn.
| Jungkook: Đùuuu!Được dữ?!
|Taehyung: Nắm tay rồi thì tỏ tình đi, anh còn đợi cái gì nữa?
| Hoseok: Hay là... cậu tính để Seokjin-hyung tỏ tình trước?

Namjoon không trả lời nữa. Cậu gác điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà.
Gương mặt Seokjin dưới ánh hoàng hôn lại hiện về — nụ cười nhẹ ấy, đôi mắt hơi nheo lại, và cái cách anh nói "Tôi có thể tự tin rằng mình có khi đẹp hơn cả hoàng hôn đó" khiến tim cậu nhảy một nhịp thật lớn.

Cậu muốn giữ những khoảnh khắc đó. Nhưng cũng không muốn cứ mãi dừng lại ở việc... chờ đợi.

Namjoon bắt đầu nghĩ đến việc tỏ tình — nghiêm túc và thẳng thắn, nhưng phải thật đặc biệt. Không thể tầm thường như "Em thích anh" trong tin nhắn. Cũng không thể tuỳ tiện thốt ra giữa lúc ăn uống.

Cậu cầm lấy sổ tay, lật vài trang trống, bắt đầu viết nguệch ngoạc những ý tưởng.

"Dẫn anh ấy tới chỗ lần đầu gặp?"
"Tặng anh ấy quyển sách có thư tay kẹp giữa?"
"Viết bài thơ? Không... quê quá."
"Nhờ thư viện bật một đoạn băng ghi âm lời tỏ tình? Thôi điên à."

Namjoon vò tờ giấy lại. Mặt đỏ lựng. Cậu ngã người xuống giường, gối tay lên trán.
Tỏ tình thôi mà, sao lại khó thế này?

Điện thoại lại rung lên.
[F4 lù]
| Jungkook: Còn không nhanh là Hoseok-hyung tỏ tình hộ anh luôn đấy.
| Hoseok: Với giọng cậu ấy thì chắc Seokjin-hyung nghĩ đang bị gọi đi họp phụ huynh.

Namjoon bật cười.
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ... lần này, cậu sẽ không để người ấy phải chờ lâu.
Dù phải nghĩ ra một cách ấn tượng nhất — Namjoon vẫn muốn tự tay nói ra, thật tử tế, thật nghiêm túc... rằng cậu thích anh. Thích đến mức, dù có phải chờ thêm bao lâu nữa, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin