Chap 3
Tôi quay lại quầy thủ thư sau khi Jimin hớn hở chạy về khu thiếu nhi, tay ôm mấy cuốn sách tranh rực rỡ như bắt được vàng. Trên bàn, ly cà phê còn đang bốc khói. Yoongi ngồi đó từ lúc nào, chân gác lên ghế bên, dáng điệu lười nhác hết mức có thể.
"Cậu lại nhăn mặt," Yoongi nói, không thèm nhìn tôi, chỉ lặng lẽ đưa ly cà phê lên miệng.
"Tôi đâu có," tôi đáp nhanh, đặt chồng sách xuống bàn hơi mạnh tay một chút.
"Có," Yoongi vẫn rất bình tĩnh. "Tôi không cần nhìn cũng biết. Mỗi khi cái cậu mọt sách đó xuất hiện là cậu nhăn mặt như thể người ta vừa làm đổ cà phê lên sổ ghi chép của cậu vậy."
Tôi trừng mắt. "Cậu gọi ai là mọt sách cơ?"
Yoongi nhướng mày, lần này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Thế không phải là 'cái cậu mọt sách' mà cậu hay lầm bầm suốt đó à? Sáng nào cũng lôi nguyên thư viện ra bàn, rồi lại cúi đầu ngoan ngoãn với cậu, xếp sách thì y như thể thử thách thể lực cho thủ thư."
Tôi hừ nhẹ, quay sang gõ máy tính để cập nhật dữ liệu sách trả. "Cậu ta phiền lắm. Tự nhiên đè nguyên kệ sách xuống một lần, rồi lại ngồi một góc đọc như lạc vào hành tinh khác. Mà sách chọn thì không dễ đâu nhé, toàn mấy cuốn dày ba bốn trăm trang."
"Siêng năng đấy," Yoongi bình luận, nhấp thêm ngụm cà phê.
"Tôi không cần thêm người siêng năng đâu, tôi cần người có ý thức giữ gìn trật tự." Tôi đáp, dù trong lòng tự dưng thấy câu nói của mình hơi... sai sai.
Yoongi cười khẽ, cái kiểu cười mà khiến người ta khó chịu vì nó như thể đang biết hết mọi thứ. "Ừ, nhưng mà tôi nghĩ cậu ta có ý thức đấy. Chỉ là mỗi lần đi ngang qua, cậu ta luôn liếc nhìn về quầy thủ thư, rồi lại đọc tiếp như chưa có gì xảy ra."
Tôi khựng tay.
Yoongi vẫn tiếp tục, như thể đang kể chuyện buổi sáng thấy mây trôi. "Cậu ta có vẻ biết chính xác lúc nào cậu trực, Jin à. Và cậu cũng để ý lắm, đừng tưởng tôi không biết."
Tôi không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ gõ dữ liệu, nhưng lòng lại không yên. Tên mọt sách ấy... đang khiến tôi mất kiên nhẫn theo một kiểu gì đó rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com