Chap 30
Seokjin chạy như thể chưa từng chạy nhanh đến vậy bao giờ. Gió chiều tháng Tư thổi tung những sợi tóc mái, ánh nắng loang lổ qua những vòm cây cổ thụ khiến mắt anh cay xè, không rõ vì nắng hay vì những dòng chữ vẫn còn đọng lại trong tim.
Lá thư trong tay vẫn còn hơi nhàu vì anh đã siết nó suốt cả quãng đường. Tim đập dồn dập, không chỉ vì chạy, mà vì anh biết, nếu đến nơi... mà không thấy người ấy... thì sao?
Công viên chiều nay vắng lạ. Người đi bộ thưa thớt, bầu trời ngả dần sang màu cam đỏ nhạt. Tiếng ve đầu mùa râm ran vọng trong không khí, như một bản nhạc nền nghẹn ngào cho tim anh đang dần nở rộ.
Và rồi, nơi góc quen thuộc – dưới gốc cây anh từng ngồi cùng một người lạ– Namjoon đứng đó.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa nhỏ – những bông hồng trắng tinh khôi, đơn giản và thuần khiết như ánh nhìn đầu tiên của cậu năm nào. Cậu quay lưng lại phía mặt trời, và khi nghe tiếng bước chân dồn dập, cậu quay lại — ánh nắng lúc ấy rọi thẳng lên gò má, khiến Seokjin nín thở.
Namjoon cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Anh bước chậm lại. Và khi khoảng cách chỉ còn chưa tới một bước chân, Namjoon đưa bó hoa ra, giọng trầm trầm mang theo run rẩy:
"Anh tới rồi."
Namjoon hít một hơi thật sâu, bó hoa trắng khẽ run nhẹ trong tay cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seokjin, như thể đang đặt tất cả vào một cú nhảy định mệnh.
"Anh Seokjin," giọng cậu trầm xuống, chậm rãi nhưng không hề run rẩy, "Em đã viết tất cả những gì trái tim em muốn nói... qua từng món quà. Nhưng giờ đây, em muốn nói điều cuối cùng bằng lời."
Cậu đưa bó hoa tới gần hơn, đôi mắt lấp lánh ánh hoàng hôn:
"Em thích anh. Từ lâu rồi...Em thích nụ cười ấy ,thích những khoảnh khắc anh chăm sóc cho em, thích tất cả những điều về anh. Anh có thể trở thành ánh nắng soi sáng cho cuộc đời nhạt nhẽo của cậu mọt sách này được không?
Namjoon ngập ngừng một giây, rồi bước sát thêm nửa bước:
"Em biết mình có thể không phải là người tốt nhất... nhưng em hứa sẽ là người duy nhất nhìn anh như cả thế giới. Nếu chiếc chìa khoá đó đủ để anh mở cửa trái tim mình... thì em ở đây, sẵn sàng bước vào."
Seokjin nhìn cậu — thật lâu. Rồi anh đưa tay đón lấy bó hoa, một tay còn lại nắm lấy bàn tay Namjoon đang siết lại đầy căng thẳng.
"Tôi có nói không đồng ý đâu. Nhìn cậu lúc này đáng yêu thật đấy."
Cách đó không xa, sau một bụi cây rậm, năm cái đầu lén lút thò lên. Jimin ôm chặt lấy máy quay cầm tay, Jungkook há hốc miệng, Hoseok cắn răng cố không bật cười, còn Taehyung thì gật gù như đang xem một bộ phim lãng mạn đời thực. Một người nữa – Yoongi – vẫn khoanh tay đứng phía sau cùng, nhướng mày bình luận:
"Không tệ. Cậu nhóc đó cũng biết cách lấy lòng người thật đấy."
"Suỵt! Hôn nhau chưa? Có hôn nhau chưa?" – Jungkook thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi hai nhân vật chính.
"Đợi thêm chút nữa, hy vọng máy quay không hết pin..." – Jimin lẩm bẩm.
____
Trong khung cảnh ngập nắng cuối cùng, Seokjin kéo Namjoon xuống bằng tay áo, và hôn cậu.
Đó không phải một nụ hôn vội vàng hay cháy bỏng. Nó là kết quả của tất cả những ngày im lặng, những lần vô tình chạm mắt, những ánh hoàng hôn chưa ai dám gọi tên – một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy xác tín, như thể thế giới này chỉ còn hai người họ, và khoảnh khắc này là điều duy nhất tồn tại.
______
Ở phía xa, sau bụi cây, năm cái đầu cùng lúc bật dậy, gào rú như thể vừa chứng kiến cảnh kinh điển của một bộ phim tình cảm:
"HÔNNNN RỒI!!! TRỜI ƠI HÔN NHAUU RỒI!!!"
Jungkook gần như gào lên, còn Jimin thì ôm máy quay run bần bật: "Tui ghi lại hết rồi! Quá đỉnh! Em xúc động muốn khóc luôn á..."
Taehyung gật gù, mắt sáng long lanh: "Đẹp hơn mọi bộ phim em từng xem."
Hoseok cười đến mức ngã ngửa ra bãi cỏ.
Yoongi... chỉ khẽ cười mỉm, khoanh tay lại: "Thằng nhóc mọt sách làm được rồi."
_______
Seokjin buông nhẹ ra sau nụ hôn, gương mặt anh đỏ bừng nhưng ánh mắt thì vững vàng như chưa từng có. Namjoon nhìn anh, ngơ ngác mất vài giây, như thể chưa tin vào điều vừa xảy ra. Rồi cậu bật cười – một tiếng cười trầm ấm, vang lên trong buổi chiều tàn như một lời cảm ơn gửi đến cả vũ trụ.
"Thế... giờ em là gì của anh?" – Namjoon hỏi nhỏ, vẫn nắm lấy tay Seokjin.
Seokjin nghiêng đầu, nhếch môi:
"Cậu là... cái người mà tôi sẽ phải dọn sách mỗi sáng. Là người sẽ làm phiền tôi mỗi ngày. Và có lẽ, là người mà tôi... sẽ thương đến tận cùng."
Namjoon ngẩn người. Một giây sau, cậu kéo Seokjin vào lòng, ôm siết như thể sợ anh tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, Seokjin không đẩy ra, chỉ khẽ tựa trán vào vai Namjoon.
"Hứa nhé?" – Namjoon nói khẽ bên tai anh – "Lần tới em say... anh vẫn sẽ nấu mì cho em chứ?"
Seokjin bật cười. "Miễn là cậu không gọi nhầm nhà ai khác là được."
Tiếng cười của cả hai vang lên hòa cùng tiếng gió xào xạc, như thể mọi nỗi buồn từng có đều tan biến vào phút giây ấy.
⸻
Từ sau bụi cây, đám "gián điệp" cuối cùng cũng chịu rời đi.
"Đi thôi. Họ xong rồi." – Yoongi lầm bầm, đút tay vào túi quần.
"Khoan đã! Chụp tấm kỷ niệm đi!" – Jimin nhanh tay quay máy lại selfie cả nhóm.
*"3, 2, 1... *một khung hình lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ, nơi ai cũng từng có lần theo dõi một màn tỏ tình kinh điển.
⸻
Tối hôm ấy, Seokjin mở điện thoại. Tin nhắn đến từ một số lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc:
[Namjoon]: Cái cậu mọt sách sẽ mang cơm trưa đến cho anh vào ngày mai. Cho phép chứ?
Seokjin nhìn màn hình, cười nhẹ. Anh gõ lại một dòng:
[Seokjin]: Được. Nhưng nhớ đừng đem theo 30 cuốn sách nữa.
Tin nhắn "Seen" hiện lên ngay lập tức. Rồi sau đó là một tấm ảnh: Namjoon giơ chiếc hộp cơm, bên trong là cơm nắm hình trái tim và một tờ giấy ghi dòng chữ:
"Ngày đầu tiên được làm người yêu anh. Em hứa sẽ nỗ lực."
Seokjin bật cười.
Năm ấy, có một cậu mọt sách được chạm vào mùa xuân thật sự – bằng một tình yêu dịu dàng
Và anh biết... đây mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com