Chap 5
Tôi lắc đầu, tự nhủ mình cần tập trung. Quay lại với đống sách cần xử lý, tôi vừa đặt quyển đầu tiên xuống quầy thì tiếng thì thầm vang lên ở dãy bàn phía sau quầy thủ thư, nơi thường dành cho sinh viên ngồi học nhóm. Tôi không định nghe lén — thật đấy — nhưng khi cái tên Namjoon được nhắc tới, tai tôi như tự động bật chế độ... radar.
"Ê, bồ có thấy cái anh gì mà học siêu giỏi, mà hình như cũng là dân F4 không?" Giọng con gái thì thầm.
"Ý bồ nói anh kính dày hả? Cái anh mà hay mặc hoodie trùm đầu, mặt lạnh như tiền đó?"
"Ừ, mà nghe nói ảnh tên Namjoon. Trầm trầm vậy chứ thành tích học tập đứng đầu khoa luôn á. Mà cũng có tiếng trong nhóm F4 đó nha!"
"F4 thiệt hả? Trời đất, tôi tưởng chỉ có Jeon Jungkook với Kim Taehyung và anh lớp phó kỉ luật Hoseok mới được gọi vậy thôi!"
"Tôi cũng bất ngờ á, nhưng nghe đâu cái nhóm đó có đủ cả: hotboy, tài năng, kỉ luật và một 'ẩn số'. Namjoon là kiểu 'trí tuệ chết người', lạnh lùng, khó gần, nhưng cực kỳ cuốn hút."
Tôi nhíu mày.
Ẩn số? Kính dày? Cuốn hút?
Cái cậu mọt sách làm rối tung kệ sách mỗi sáng á?
Tôi quay đầu lại, lén nhìn về phía góc quen thuộc. Cậu ta đang gật gù với một quyển sách dày cộm, như mọi ngày. Nhưng lần này, ánh mắt tôi bỗng dừng lại lâu hơn thường lệ, như thể muốn kiểm chứng lại điều vừa nghe được.
"F4 hả..." tôi lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch nhẹ.
Cái cậu mọt sách lặng lẽ mỗi sáng đến thư viện, lật sách như vũ bão, mặt thì lạnh tanh ấy... mà lại được gọi là F4?
Cảm giác khó chịu trong lòng tôi không biết từ đâu ùa đến. Mà cũng không hẳn là khó chịu... giống như bị ai đó gạt cả đống bí mật ngay trước mặt suốt mấy tuần trời vậy.
Tôi quay đầu nhìn lại góc bàn quen thuộc. Cậu ta vẫn ở đó. Cặp kính dày, áo hoodie trùm đầu. Tay lật sách nhanh đến mức tôi suýt nghe được tiếng gió thổi từ trang giấy.
Bình thường tôi sẽ quay đi. Bình thường tôi sẽ lại thở dài.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ đứng đó một lúc lâu hơn, mi mắt hơi hạ xuống.
Kim Namjoon... cậu đang giấu gì vậy hả, mọt sách?
________
Tôi quay lại quầy thủ thư, trong đầu vẫn còn vang vang mấy từ vừa nghe thấy. Kim Namjoon... F4... thiên tài... cuốn hút. Tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Vừa buồn cười, vừa khó tin.
Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình.
"Anh làm gì mà đứng đơ ra thế?" Giọng trầm khàn quen thuộc của Yoongi vang lên sau lưng.
"Gặp ma à?" Jimin đứng kế bên, tay ôm một chồng truyện thiếu nhi, ánh mắt tò mò.
"Không. Chỉ là... có chút thông tin mới," tôi lầm bầm, rồi cúi xuống tiếp tục sắp xếp sách, cố tỏ ra bình thản.
Yoongi liếc nhìn tôi, mắt nheo lại. "Là cái cậu mọt sách hả? Lại chọc giận anh nữa à?"
Jimin chen vào, mắt sáng lên. "Namjoon ấy hả? Em thấy anh ấy hay mà. Nhìn trầm trầm vậy thôi chứ ai mà biết được bên trong có khi thú vị lắm."
Tôi không nói gì, nhưng tay thì đặt nhầm sách vào kệ ngôn tình thay vì học thuật. Yoongi nhấc quyển sách ra khỏi tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa chán nản, nửa trêu.
"Cẩn thận, thủ thư đại nhân à. Không thôi người ta lại tưởng anh đang mộng mơ giữa ban ngày."
Jimin cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết ho nhẹ, không phản bác được câu nào. Tôi không mơ mộng. Tôi chỉ... suy nghĩ thôi.
Tôi liếc nhìn về phía góc quen thuộc một lần nữa, nhưng lần này Namjoon đã không còn ở đó.
Kỳ lạ thật. Không biết từ lúc nào, sự biến mất của cậu ta khiến tôi cảm thấy... trống trải.
Chắc tôi bị cái hội sinh viên kia ảnh hưởng rồi. F4 cái gì chứ. Thiên tài cái nỗi gì.
Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại thấy tò mò hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com