Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

BangTan University (BTU)

Nơi học thuật và hào nhoáng va chạm nhau mỗi ngày, nơi sinh viên không chỉ tranh nhau điểm số mà còn tranh nhau cả... ánh nhìn.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, ngôi trường này nổi tiếng không chỉ vì chất lượng đào tạo hàng đầu mà còn bởi một nhóm bốn người mà gần như bất cứ ai bước vào cánh cổng trường cũng từng nghe nhắc đến:

F4?

Không phải nhóm nhạc. Không phải hội học sinh.

Họ là bốn cái tên đứng ở bốn góc hoàn hảo của một hình tứ diện:
Tài năng – Ngoại hình – Tri thức– Tầm ảnh hưởng.

Và trên hết — không ai thực sự hiểu họ.

Jeon Jungkook 19 tuổi– "Golden Boy" của trường
Người ta nói nếu bạn tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, bạn cũng sẽ thấy ảnh. Nhiếp ảnh, thể thao, âm nhạc, hội thảo khoa học — không gì Jungkook không thử và không giỏi.
Một lần cậu đứng hát ở lễ hội văn hóa, giọng vang lên trong đêm không cần nhạc đệm, khiến toàn bộ giảng đường im lặng như bị thôi miên. Kể từ đó, cái tên "Golden Boy" ra đời — và không ai từng phản đối.

Kim Taehyung 21 tuổi – "Hoàng tử nghệ thuật"
Đẹp đến mức giáo viên mỹ thuật phải mời làm mẫu cho lớp vẽ chân dung. Cư xử đúng mực, phong thái như nam chính bước ra từ các bộ phim ngôn tình.
Không ai thấy Taehyung vội vàng, hấp tấp. Cậu ta sống như thể thời gian là của riêng mình.
Nói ít, cười nhẹ, nhưng đôi mắt ấy... đủ khiến bạn quên mất mình đang học trường đại học chứ không phải một giấc mơ lãng mạn nào đó.

Jung Hoseok 22 tuổi – "Lớp phó kỷ luật huyền thoại"
Cậu ấy là người bạn muốn làm thân, nhưng lại sợ vi phạm quy định mỗi lần cậu bước tới.
Luôn mỉm cười, luôn lắng nghe, nhưng cũng là người duy nhất từng khiến một nhóm sinh viên đình công... ngồi học lại đầy đủ trong ba ngày.
Hoseok như một người điều hòa không khí. Nơi nào có cậu, nơi đó trật tự và dễ thở hơn — trừ khi bạn trốn tiết.

Và cuối cùng... Kim Namjoon 22 tuổi – "Ẩn số không lời giải."
Nếu bạn chỉ gặp Namjoon trong lớp triết học, bạn sẽ nghĩ: mọt sách.
Nếu bạn chỉ thấy cậu trong thư viện, bạn sẽ nghĩ: lập dị.
Nhưng nếu bạn từng nhìn thấy cậu ta đứng trên bục trao giải khoa học cấp trường, tay đút túi, ánh mắt thản nhiên trong tiếng vỗ tay dậy sóng... bạn sẽ không thể dứt mắt ra được.
Namjoon không nổi như Jungkook, không lộng lẫy như Taehyung, không gần gũi như Hoseok — nhưng lại là người bạn muốn hiểu nhất. Và chẳng ai làm được.

Có lời đồn rằng cậu ta không thực sự "thuộc về" F4. Rằng Namjoon là một ngoại lệ, một sai số. Nhưng có lẽ chính điều đó... mới là lý do khiến nhóm hoàn hảo đến lạ thường.

Trên tầng thượng của toà nhà khu A – nơi ít ai lui tới, F4 tụ họp như thường lệ sau buổi học.

Jeon Jungkook ngồi vắt chân trên lan can, lon nước tăng lực lăn lăn trong tay. "Nè, mai có giải đấu bóng rổ cấp trường, mấy anh đi cổ vũ không?"

"Lại nữa hả," Hoseok vừa nói vừa chống tay lên bàn, ánh mắt dịu nhưng giọng không giấu được vẻ ngán ngẩm. "Tuần trước là thi đấu piano, tuần này lại bóng rổ. Em là học sinh toàn năng hay người máy vậy?"

Taehyung tựa vào tường, ánh nắng rọi lên gương mặt sắc nét. Cậu khẽ cười. "Golden Boy mà. Đừng ghen."

"Không ghen, chỉ mệt dùm," Hoseok nhún vai.

Namjoon lật nhẹ cuốn sổ tay, nhưng không viết gì cả. Cậu chỉ nhìn những dòng chữ cũ, rồi cất giọng chậm rãi: "Cậu không mệt khi phải tỏa sáng mọi nơi à?"

Jungkook nhún vai, giọng nhẹ tênh nhưng hơi trầm xuống: "Nếu em không làm gì cả... thì em không biết mình là ai."

Cả nhóm im lặng trong vài giây.

Rồi Taehyung nhếch môi, bước lại ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. "Thật ra cũng giống hyung thôi, nhỉ?"

Namjoon không trả lời. Hoseok nhìn cậu, ánh mắt hiểu rõ hơn lời nói.

"Cậu lại đi thư viện sáng nay hả?" Hoseok hỏi.

Namjoon liếc xéo. "Biết còn hỏi."

Taehyung cười khẩy. "Hyung lại đi gặp 'anh thủ thư khó tính' đó nữa à?"

Jungkook lập tức hứng thú. "Anh Seokjin ấy hả? Người có cái trán sáng loáng mà lần trước em lỡ gọi nhầm là bạn rồi bị lườm chết đứng?"

"Chính ảnh," Taehyung gật đầu.

Namjoon khẽ đẩy kính lên, mím môi. "Đừng có nhiều chuyện."

"Cậu đỏ mặt rồi kìa," Hoseok cười nhẹ, giọng trêu mà vẫn dịu dàng.

"Không có," Namjoon gắt nhẹ, quay đi. "Chỉ là... tôi sợ anh ấy phát hiện ra."

"Lạ nhỉ," Taehyung chống cằm. "Người ta chỉ biết hyung là mọt sách thôi mà."

Jungkook ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài. "Yêu một người không biết mình là ai thật sự... chắc vừa đáng sợ vừa đáng mừng."

Hoseok khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm.

Trên tầng thượng đầy gió, bốn người ngồi trong yên lặng. Mỗi người mang trong lòng một vai diễn riêng – và một phần không ai biết đến.

Chỉ ở đây, họ mới được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin