Chap 8
Buổi tối buông xuống, thành phố như khoác lên mình một lớp áo khác — lấp lánh hơn, sống động hơn, và đầy những lời mời gọi ngầm.
Không ai bảo ai, họ tách ra sau giờ học, mỗi người trở về với cuộc sống thường nhật... ít nhất là bề ngoài.
Đến khi kim đồng hồ vượt qua mốc 10 giờ đêm, thành phố rùng mình dưới ánh đèn neon, và những bước chân quen thuộc bắt đầu di chuyển về cùng một hướng.
Một con hẻm nhỏ nằm sau khu phố trung tâm — không biển hiệu, không tên, chỉ một cánh cửa kim loại sơn đen có ký hiệu nhỏ hình chữ "N" lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Người ngoài nếu không quen sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng với họ, đó là cánh cổng dẫn vào một thế giới khác.
Cửa mở, âm nhạc tràn ra như sóng. Không cần gọi tên, người gác cửa thấy họ liền lặng lẽ gật đầu, nhường đường. F4 bước vào, như những vị vua về lại lãnh địa.
Jeon Jungkook với áo bomber khoác hờ, ánh mắt sắc lạnh hơn ban ngày, tay xoay ly rượu như đang chơi đùa cùng nhịp điệu. Cậu đứng giữa sân khấu nhỏ, chỉ cần một cái nhếch môi cũng khiến đám đông chú ý.
Kim Taehyung vẫn là kẻ mang vẻ đẹp chết người — cà vạt nới lỏng, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng đủ sâu để kéo người khác vào. Mỗi khi đi ngang qua, lại có vài ánh mắt ngoái lại, vài ánh đèn chiếu lướt theo bước chân cậu.
Jung Hoseok — vẫn là chàng trai dịu dàng và tỉnh táo nhất trong đám hỗn độn. Cậu chọn một góc khuất, ngồi với ly whiskey, ánh mắt đảo quanh quan sát mọi chuyển động, như người canh giữ sự cân bằng giữa cơn điên cuồng.
Và Kim Namjoon...
Dưới ánh đèn tím mờ ảo của quán bar, Kim Namjoon khoác chiếc áo da đen trơn không logo, không họa tiết — chỉ là một mảnh tối giản đến tàn nhẫn, nhưng lại khiến cả không gian như khựng lại một nhịp khi cậu bước vào. Cổ áo dựng cao, tóc vuốt gọn, ánh nhìn sắc như lưỡi dao vừa mài, mang theo thứ khí chất không cần phô trương mà vẫn khiến người khác dè chừng.
Không ai nhận ra đây là cậu sinh viên đại học thường cúi đầu cảm ơn thủ thư vào mỗi sáng. Không ai nhìn thấy chồng sách triết học dày cộp hay đôi kính nặng nề. Trước mắt họ, chỉ có một Kim Namjoon toát ra năng lượng nguy hiểm — ung dung nhưng áp đảo, lạnh lùng nhưng quyến rũ đến nghẹt thở.
Chiếc áo da ôm lấy bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, khiến mỗi bước đi của cậu như có trọng lượng riêng. Namjoon không cần phải nói, vẫn khiến đám đông dạt ra. Cậu không còn là một sinh viên mọt sách mà là người điều phối cuộc chơi, người khiến đám đông chuyển mình chỉ bằng một ánh nhìn.
Cậu tựa người vào quầy bar, một tay cầm ly rượu, tay còn lại xoay nhẹ chiếc bật lửa bạc cũ kỹ. Đôi môi khẽ nhếch khi ánh đèn phản chiếu lên lớp da bóng mờ. Có người bắt chuyện, có ánh mắt ngưỡng mộ, có cả những lời gợi mở. Nhưng Namjoon chỉ cười nhạt. Ở đây, cậu không phải là "Kim Namjoon sinh viên xuất sắc" — mà là "thủ lĩnh ngầm" của nhóm
Hoseok ngước mắt khỏi ly whiskey, ánh đèn lướt qua đôi mắt nâu sâu hút như mặt hồ vừa chạm gió. Anh nhìn Namjoon một lúc lâu, rồi bật cười — không lớn, chỉ vừa đủ để nghe thấy cái gì đó giữa ngưỡng nể phục và khiêu khích.
"Cậu bước vào mà làm cả bar như bị bóp nghẹt không khí. Cũng không tệ đâu cậu mọt sách nhỉ?"
Namjoon không đáp ngay. Cậu rút từ trong túi áo da ra một điếu thuốc mảnh, châm lửa bằng chiếc bật lửa bạc quen thuộc.
Ngọn lửa lép nhép sáng lên một thoáng trước khi cậu hút một hơi thật sâu.
Cậu ngửa đầu, thở ra làn khói trắng lạnh như sương đêm, tan vào không khí đầy mùi cồn và nhạc bass đập dồn dập. Trong thoáng khói ấy, ánh đèn tím lướt qua sống mũi cao và đôi mắt hờ hững như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Cậu đáp:
"Chỉ là mọi thứ bỗng nhiên phải làm theo quy tắc của tôi thôi."
Rồi không nói không rằng, cậu bước thẳng vào đám đông đang nhảy nhót, như thể mọi chuyển động xung quanh đều phải điều chỉnh theo nhịp tim của cậu.
Nhưng giữa ánh đèn, tiếng nhạc, và mùi cocktail cay nồng... hình ảnh Seokjin lại hiện lên. Áo sơ mi trắng, bảng tên gắn ngay ngực trái, ánh nhìn nghiêm khắc và đôi tay thường xuyên khoanh lại mỗi khi nhìn thấy cậu bê sách lung tung.
Namjoon liếm môi, bật cười nửa miệng. Không châm biếm, không dịu dàng — chỉ là cảm xúc trộn lẫn giữa ngạo nghễ và bất lực.
Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh như một thế giới mà chính cậu tạo ra nhưng không thể nắm bắt trọn vẹn.
"Thử xem đến khi nào anh nhận ra tôi," cậu lẩm bẩm, rồi lại nói khẽ gần như thì thầm với chính mình:
"Chơi cho hết đêm nay đi. Sáng mai tôi lại là cái cậu mọt sách ngu ngốc của anh, Jin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com