Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau – Thư viện Moonlight Athenaeum

"Lại nữa," Seokjin lẩm bẩm, nhìn chồng sách cao ngất ngưởng đang chễm chệ trên bàn khu D

Một lần nữa, cái tên Kim Namjoon hiện ra trong đầu anh như một điệp khúc quen thuộc. Anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ gáy một cuốn bị gập, nét mặt pha trộn giữa khó chịu và mệt mỏi. Mỗi lần cậu sinh viên đó ghé qua, y như rằng để lại một trận bão giấy lặng lẽ.

"Không biết là mọt sách hay là bão sách nữa," anh lẩm bẩm, tay rút ra cuốn Being and Time dày cộm từ giữa đống, như rút xương sống của một sinh vật dị hình.

Tiếng cửa tự động khẽ mở. Seokjin không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

"Chào buổi sáng," một giọng trầm vang lên phía sau. Vẫn là giọng nói quen thuộc, đủ lễ phép nhưng lại khiến người nghe cảm giác như đang bị thăm dò.

Seokjin không quay lại ngay mà tiếp tục chỉnh lại đống sách trên bàn, như thể muốn tránh phải đối mặt với người vừa bước vào. Dù đã quen với sự xuất hiện của Namjoon mỗi sáng, nhưng vẫn không thể nào quên được cảm giác khó chịu mỗi khi cậu sinh viên này khiến thư viện trở nên hỗn loạn.

"Chào buổi sáng, anh Seokjin," giọng Namjoon vang lên lần nữa, lần này gần hơn, như thể cậu đang đứng ngay sau lưng anh.

Seokjin thở dài một lần nữa, lần này không còn cố gắng giấu đi sự khó chịu trong giọng nói. "Chào cậu, Namjoon." Anh rút ra một cuốn sách khác, rồi tiếp tục im lặng sắp xếp lại những cuốn sách bị bỏ lại không đúng chỗ. Namjoon lại gần, tự nhiên ngồi xuống một ghế gần đó, không làm gì cả ngoài việc lặng lẽ nhìn Seokjin làm việc.

Seokjin cuối cùng cũng quay lại nhìn Namjoon, đôi mắt có phần mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của một người làm công việc này lâu năm. "Cậu đến sớm thế, lại định làm bừa nhiều hơn hôm qua à ?"

Namjoon chỉ cười khẽ, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là em thích không khí ở đây thôi," cậu đáp lại, giọng trầm, nhưng vẫn có một chút gì đó khiến Seokjin cảm thấy lạ.

"Thích không khí ở đây?" Seokjin nhướn mày, ngừng công việc. "Cậu có thể học ở bất kỳ đâu, sao lại chọn nơi này mỗi ngày?"

Namjoon không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. Một nụ cười mà Seokjin không thể hiểu được. "Bởi vì em muốn học... và có thể tìm thấy thứ mình cần ở nơi này." Cậu nhìn Seokjin một cách sâu xa, như thể những lời này ẩn chứa một bí mật nào đó mà chỉ có cậu mới hiểu.

Seokjin hơi nghiêng đầu, cảm giác có gì đó đang lạ, nhưng lại không thể lý giải được. Anh biết rõ, mỗi sáng Namjoon đến đây đều mang theo những cuốn sách dày cộm, nhưng không phải để đọc. Mà là để... che giấu một điều gì đó. Và dù anh không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại có chút tò mò về cậu sinh viên này.

"Anh không thấy mệt sao?" Namjoon hỏi, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

Seokjin giật mình, rồi cười nhạt. "Mệt sao? Không, tôi đã quen với công việc này." Anh nhìn về phía Namjoon, cảm giác mơ hồ như thể cậu đang quan sát mình từ lâu, khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.

Namjoon ngả người ra sau, nở nụ cười nghịch ngợm. "Vậy chắc em sẽ làm anh mệt hơn rồi. Mỗi sáng em đều xuất hiện với đống sách, và em nghĩ... có lẽ anh đang khó chịu với điều đó." Cậu nói xong, nhìn Seokjin bằng ánh mắt khó đoán.

Seokjin cố gắng không để lộ sự bối rối, nhưng trong lòng lại có một chút lo âu. Namjoon không chỉ là một sinh viên bình thường, cậu ta mang theo một cảm giác kỳ lạ, như một cơn gió vô hình cứ thổi qua cuộc sống bình lặng của Seokjin.

Khi hết giờ làm việc, Seokjin quay về nhà mình — một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Anh thích sự yên tĩnh nơi đây ,ngôi nhà này là chốn để anh thư giãn, không có bất kỳ ai làm phiền, ngoại trừ những suy nghĩ của chính mình.

Khi mở cửa vào, một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Seokjin tháo giày, bước vào phòng khách nhỏ, nơi có chiếc ghế sofa mà anh luôn ngồi mỗi khi muốn đọc sách hoặc chỉ đơn giản là thư giãn. Anh lấy một cuốn sách từ kệ, định đọc để thư giãn, nhưng lại không thể không nghĩ đến Namjoon.

Chắc cậu ấy sẽ lại đến sớm vào ngày mai... Seokjin nghĩ, rồi lại lắc đầu. Dù muốn hay không, hình ảnh của Namjoon cứ ám ảnh trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào những cuốn sách mà mình yêu thích.
Dù muốn gạt đi những suy nghĩ ấy, Seokjin không thể làm được. Và như thế, anh chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namjin