Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trở lại với cuộc sống hằng ngày, Han Haerin đáng thương của chúng ta lại tăng ca ở công ty vào một tối thứ năm. Hiện cô đang là thực tập luật sư tại một công ty luật cũng khá có tiếng trong vùng. Mặc dù sếp cùng đồng nghiệp đều rất tốt bụng nhưng công việc thì quả thật là nhiều không xuể.

Haerin hầu như tối nào cũng phải tăng ca. Hôm nay một mình cô lại ngồi ở văn phòng sửa nốt bản hợp đồng đã hứa giao cho khách. Nói đến vấn đề tại sao chỉ có một mình cô, thì Haerin có thể được xem là một trong những cấp trên tốt bụng bậc nhất văn phòng. Cô đối xử vơi cấp dưới như cách mình mong muốn được đối xử. Khi cấp dưới ngồi lại trễ, cô sẽ liền khiêm khắc yêu cầu mọi người ra về, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Haerin quả thật rất được mọi người yêu mến ở công ty vì tính cách này của mình.

Ngoài ra, còn một lý do cô làm như vậy nữa là Haerin thường cảm thấy cô đơn nếu như không phải là đang làm việc. Cô sớm sống xa gia đình, chó mèo không có, chồng con lại càng không. Tính ra bạn bè thân thiết của cô sau khi bôn ba ở thành phố nhộn nhịp vài năm đều quyết định về lại quê nhà nên vốn ít liên lạc với nhau nay càng ít liên lạc hơn. Bình thường, nếu cô không phải ở công ty thì là ở nhà hoặc quán cà phê gần nhà. Mặc dù cũng được đồng nghiệp hẹn đi chơi nhiều lần nhưng với tính cách khá khép kín của mình, nếu không có gì thú vị thì Haerin hầu như sẽ tìm cớ từ chối.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, cô đứng dậy vươn vai rồi toan đặt đồ ăn trên app. Đang trong vòng suy nghĩ tối nay lại ăn gì thì điện thoại nhảy màn hình báo có cuộc gọi đến.

Haerin ngạc nhiên tròn xoe mắt, người gọi đến là Park Jaehyuk - tuyển thủ Ruler.

Cô dè dặt nhấc máy "Vâng, Haerin đây ạ."

"Haerinn, may quá em nhấc máy. Anh đang ở gần công ty của em thì phải, là đường X phố XX này. Nếu em còn đang ở công ty mà chưa ăn thì đi ăn cùng anh nhé." Tuyển thủ Ruler ở đầu dây bên kia nghe vô cùng hào hứng.

"À vâng, em vẫn còn ở văn phòng, đúng là gần anh thật ạ. Hôm nay anh có chuyện qua đây ạ?" Ý nghĩ rằng tuyển thủ Ruler, bạn thân của anh họ mình, người cùng mình ăn bữa tối vài ngày trước nay lại gọi điện rủ mình đi ăn thật sự chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí của Haerin. Cô vừa ngạc nhiên vừa không biết đáp lời sao nên đành hỏi vài câu đánh trống lảng.

Ruler lúc này lại quay ngoắt 180 độ, buồn rầu hẳn đi: "Vốn là anh cùng đám Siwoo, Wang-ho tính đi siêu thị sau đó sẽ về nhà của Wang-ho nấu ăn. Vậy mà tụi nó dám, một đứa thì em gái có chuyện, một đứa thì con gián 1m8 gọi về liền về, bỏ lại anh ở đây."

Haerin nghe Jaehyuk kể chuyện mà chả hiểu gì ngoại trừ kết quả anh bị bỏ lại: "Yể, con gián sao ạ?"

"À không có gì đâu, nói chung là anh bị bỏ lại đây, sau khi cho tụi nó ăn đấm thì Wang-ho bảo công ty em ở gần đây, mà em lại hay ở lại muộn nên có thể thử kiếm em, tiện thể nhờ em làm hướng dẫn viên khu này cho anh luôn."- Nghe qua, tuyển thủ Ruler nổi tiếng của LCK quả thật vô cùng tội nghiệp. Một buổi chiều lên kế hoạch xả stress cùng anh em nhưng nói hủy liền bị hủy, một mình còn đang phải đứng với chiếc bụng rỗng giữa trời gió lạnh.

Haerin chỉ cần nghe giọng Jaehyuk qua điện thoại thì trong đầu cô liền nảy ra hình ảnh một chú cún con lông vàng (chắc là do hình ảnh Jaehyuk gắn liền với màu vàng của Gen.G nhỉ) với ánh mắt long lanh, đang nhìn cô cầu xin.

Haerin chịu rồi, cô cười khúc khích, thầm nghĩ anh họ mình cũng hơi quá đáng thật: "Vâng, em biết rồi ạ. Cũng đúng lúc em chưa ăn tối, em xin phép làm người hướng dẫn ẩm thực của Jaehyuk-hyung nhé ạ."

Tuyển thủ Jaehyuk nghe tiếng cười kèm lời nói dịu dàng của Haerin thì người mềm nhũn.

Haerin nhìn đống hồ sơ trên bàn mình, cô có chút thở dài, thôi mai lại làm tiếp vậy. Cô dọn đồ cá nhân vào túi xách, lấy áo khoác ngoài, có chút suy nghĩ nhưng vẫn là lấy chai nước hoa trên bàn: "Cứ coi như là mình đi gặp khách hàng đi", cô thầm nghĩ.

Haerin bình thường đi làm thì đi tàu điện ngầm, hơn nữa khoảng cách từ công ty cô đến địa chỉ của Jaehyuk quả thật không xa, nên cô liền đi bộ tới.

Khoảng 10 phút sau, Haerin nhanh chóng tìm được siêu thị mà Jaehyuk nhắn tin, anh đúng thật là đang ngồi trên băng ghế một mình, tay thì cầm 2 ly Americano.

"Haerin, bên này!" Jaehyuk thấy Haerin liền vẫy vẫy. Đúng ra anh không cần đứng dậy đâu, với chiều cao của mình, anh ngồi không cũng đã rất dễ thấy rồi.

Haerin đến gần thì liền gập người chào Jaehyuk: "Em chào hyung, hyung đợi có lâu không ạ?"

Nào có lâu, 45 phút từ khi bị bỏ rơi cho đến khi lấy hết dũng khí để gọi Haerin ra thì tuyển thủ Jaehyuk của chúng ta cũng thấy không hề lâu: "Không lâu đâu, là anh làm phiền em rồi."

"Đây, anh có mua một ly americano, coi như cảm ơn Haerin vì đã dành thời gian cho anh nhé." Jaehyuk nói liền đưa ly nước anh vội vã đi mua cho Haerin.

Nhận ly nước, tay Haerin ấm hết cả lên. Cô nghiêm túc lắc đầu: "Không có đâu ạ, bình thường em cũng chỉ ăn ở cửa hàng tiện lợi hoặc đặt đồ ăn nhanh thôi. Có hyung đi ăn cùng thì em vui lắm ạ." Nói rồi cô mỉm cười.

Mặt Jaehyuk có chút nóng, sau đó là tai, đến khi anh cảm nhận được thì đôi tai của ADC nhà Gen.G đã đỏ lự như máu rồi.

"Hyung có đặc biệt muốn ăn gì không ạ? Em biết một quán canh hoặc là cơm nhật gần đây ăn cũng rất ngon đấy ạ." Haerin cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi đưa ra hai lựa chọn cho Jaehyuk. 

"Vậy mình đi ăn canh nhé. Đáng nhẽ ra hôm nay tụi anh sẽ nấu canh nghêu ăn đấy, từ hồi về Hàn anh cũng chưa được ăn, thật sự rất nhớ hương vị đấy." Jaehyuk trong lòng"Ha, buổi hủy hẹn hôm nay thật là tốt. Em gái của Siwoo muôn năm, con gián nhà HLE muôn năm."

Haerin cũng vui vẻ chiều theo: "Vâng."

Hai người sánh vai đi đến quán canh cách đó tầm hơn 1 km. Trên đường Haerin giới thiệu với Jaehyuk những hàng quán nơi này, cùng một số kỷ niệm thú vị giữa cô và đồng nghiệp gắn liền với chúng.

Bạn bè của Jaehyuk hầu hết không là tuyển thủ thì là nhà đầu tư, nên thật sự khi nghe những câu chuyện dưới một góc nhìn mới về cuộc sống tư bản ở công ty của Haerin, anh thấy vô cùng thú vị. Jaehyuk còn rất biết cách phối hợp, lâu lâu thêm vào một vài câu đệm: "Em giỏi thật đấy, là Han Wangho thì chắc nó đào cả họ hàng nhà người ta lên rồi.", hay "Chà, mọi người nghỉ trưa ít thật nhỉ, Jihoonie (Chovy) mà phải như vậy chắc ngày nào nó cũng như cái xác không hồn luôn."

Haerin cảm thấy Jaehyuk pha trò rất vui, anh biết cách gợi nhiều chủ đề, đồng thời giới thiệu đến những người bạn khác của anh cho cô biết nữa. Như tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon, mặc dù cô có biết người này từng là đồng đội của Wangho hyung nhưng do hai anh em không hay nói về esports lắm nên đây vẫn là lần đầu cô nghe nhiều về tuyển thủ Chovy như vậy. Hay tuyển thủ Kim "Kiin" Gi-in, một người ít nói nhưng cũng rất đanh đá.

Đến nơi,là một quán ăn nhỏ xinh, ấm cúng. Cả hai cùng cởi giày ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu gọi món. Như thống nhất từ trước, Haerin và Jaehyuk gọi một phần canh nghêu, một phần canh bò hầm cùng một phần bánh xèo hành lá.

Jaehyuk chủ động lấy dụng cụ ăn đưa Haerin, cô cũng rót nước cho anh đáp lễ. Hai người, đều cảm thấy vô cùng thoải mái khi dùng bữa cùng nhau, nhìn từ ngoài thế nào cũng không giống như là mới quen.

Đồ ăn được mang ra, tô canh giữa đêm se lạnh của Hàn tỏa hương thơm ngào ngạt. Jaehyuk vui sướng nhìn tô canh của mình. Dù là khi qua Trung anh cũng thường xuyên đi ăn đồ Hàn nhưng đúng thật là vẫn không đâu bằng hương vị nhà, hoặc ấy là do việc anh quay trở lại quê hương cũng khiến những món ăn tại nơi đây ngon hơn gấp ngàn lần.

Đang ăn và trò chuyện thì điện thoại Jaehyuk reo lên không ngừng. Mặc dù anh đã ngó lơ và tắt tiếng đi thì điện thoại anh cách 2 phút lại sáng màn hình.

"Hình như...là có chuyện gì sao ạ?" Haerin nhìn mà cũng có chút nôn nao, cô chắn mẩn đó phải là chuyện gì gấp lắm nên mới điện anh nhiều như vậy.

Để tránh cô cảm thấy khó xử, Jaehyuk nhìn màn hình, thầm chửi trong lòng, nhưng rồi cũng nhấc máy: "Hyung đây."

"Jaehyuk hyung ạ, à thì..." Đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm vang lên.

Jaehyuk không cần nghe tiếp câu chuyện cũng đoán được: "Huấn luyện viên lại tìm Jihoonie hả?"

"Đúng vậy ạ, hyung có biết cậu ấy ở đâu không ạ? anh Helper biết tin Jihoon nghỉ stream sớm tận 30' nên đang săn lùng ráo riết đấy ạ." Giọng người bên đầu dây có chút lo lắng. Phải biết rằng bình thường midlaner của Gen.G rất chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà. Không biết hơn nửa năm nay xảy ra chuyện gì mà cứ lâu lâu là lại cắn một mẩu của tư bản.

Jaehyuk ngao ngán, thầm mắng thằng Siwoo sao lại sang Nongshin, để nguyên cả bầy nhóc này cho anh chứ.

"Geonbu à, em cứ ra chỗ cửa hàng tiện lợi X ở đường XX dòm xem, chắc nó lại quanh quẩn đâu ở đấy." Nội tâm Jaehyuk "Chắc đến tận bây giờ, thằng nhóc Chovy vẫn nghĩ bản thân mình giấu giỏi lắm"

Geonbu, jungler hiện tại của nhà Gen.G có chút chưa tiếp thu được lời của hyung mình. Sao Jihoon lại đi loanh quanh ở cửa hàng tiện lợi cơ chứ "Hyung à, ý hyung là Jihoon đang đi mua đồ hả? Mà không phải bình thường cậu ấy chỉ mua đồ ở cửa hàng ngay dưới tòa mình hay sao."

"Không phải, nó là chó, đang đi kiếm xương. Em cứ ra đó chờ đi, chắc tầm 5, 10 phút là thấy nó chán chường ra đó ấy mà." Jaehyuk khua khua tay. Dù sao bên đấy cũng đánh hơi được rồi, chỉ mỗi nhà mình vô tri không để ý nên Jaehyuk cũng chả thèm giấu giếm. Hơn nữa, bình thường anh sẽ là người đi lôi Jihoonie về, riêng hôm nay thì không được, từng giờ từng phút bên Haerin quý giá của anh, anh không bỏ lỡ được.

Cúp máy, Jaehyuk nhìn Haerin từ khi mình nói chuyện điện thoại cũng không hề động đũa "Haerin à, em mau ăn đi. Chỉ là việc ở trụ sở một chút thôi, không có gì quan trọng đâu." Đứa em thân thiết của mình đang bị ban huấn luyện săn lùng về dạy dỗ, đúng thật là không quan trọng một chút nào của Jaehyuk.

Haerin đẩy dĩa bánh xèo về phía anh "Vâng, hyung cũng ăn đi kẻo nguội ạ. Chuyện ấy, nếu em có thể hỏi được, là chuyện gì vậy ạ. Có ai đó mất tích hay sao ạ?"

Có ý nghĩ ma quái trong đầu Jaehyuk hối thúc anh kể chuyện của con mèo cam nhà mình. Thế nhưng nghĩ đến việc Haerin là em họ của Wangho, mặc dù chắc chắn cô sẽ không kể lại nếu anh dặn nhưng để đảm bảo an toàn cho Jihoonie, Jaehyuk vẫn gắng khâu cái miệng mình lại được,

"Không phải đâu, mọi người team anh đang kiếm thằng bé Jihoon thôi. Giờ này thì nó cũng chả đi đâu đâu, chắc lại là lượn lờ trước trụ sở của T1 đấy, nên anh bảo mọi người sang đấy kiếm nó về."

Nghe Jaehyuk giải thích, Haerin thấy có chỗ nào đó chưa đúng lắm nhưng thiết nghĩ cũng không nên tọc mạch quá nên thôi.

Kết thúc một bữa ăn, thiện cảm về đối phương của cả Haerin và Jaehyuk đều tăng lên đáng kể. Jaehyuk thấy không khí cũng không tệ nên liền hẹn cô cuối tuần đi xem phim. Haerin cũng vui vẻ đồng ý, sau đó dưới ánh mắt có chút hoảng loạn của Jaehyuk mà chọn phim kinh dị. Haerin cũng tinh ý nhận ra đấy, nhưng nói sao nhỉ, cô cũng muốn trêu chọc một chút người anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com