Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tôi đã từng nghĩ, nếu tình yêu có hình hài, nó hẳn sẽ là một đóa hoa.

Một đóa hoa nở rộ giữa trời đêm, kiều diễm nhưng mong manh, tựa như ánh trăng tràn xuống lòng sông rồi vỡ vụn theo từng gợn sóng. Một đóa hoa không nhuốm bụi trần, không rực rỡ kiêu sa, mà lặng lẽ bung nở trong bóng tối, lấp lánh thứ ánh sáng của những điều vĩnh cửu. Một đóa hoa không bao giờ lụi tàn trong ký ức, dẫu thời gian có vùi dập, dẫu năm tháng có tàn nhẫn phủ lên nó lớp bụi mờ của lãng quên.

Tôi từng hỏi anh thích nhất loài hoa nào.

Anh đáp: "Hoa Lưu Ly."

Tôi bật cười, bảo rằng hoa lưu ly nhỏ bé quá, giữa muôn vàn loài hoa kiêu hãnh, sao lại là nó đây?

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu như bầu trời đêm không trăng không đáy, như đại dương xanh thẳm đang âm thầm nuốt chửng những câu hỏi còn dở dang.

Khi ấy, tôi chưa hiểu. Cười bảo anh ủy mị làm sao. Mà có lẽ, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải hiểu ý vị trong đôi mắt ấy.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa lưu ly là vào một ngày cuối hạ.

Mặt trời lười biếng trượt dài trên nền trời rực rỡ, những cơn gió nhẹ mang theo hơi thở cuối cùng của mùa hè, dìu dịu như một lời chào tạm biệt. Tôi bước chậm trên con đường mòn dẫn ra cánh đồng hoang, nơi cỏ dại mọc um tùm và những khóm hoa dại nở bừng trong lặng lẽ.

Và ở đó, giữa nền đất khô cằn, những cánh hoa lưu ly nhỏ bé vươn lên, xanh tím mỏng manh như một nỗi buồn chưa ai kịp nhớ tới.

Chúng chẳng rực rỡ như hướng dương, chẳng kiêu hãnh như hồng nhung, cũng chẳng thơm ngát như tử đinh hương. Nhưng chúng có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp dịu dàng, lặng lẽ, tựa như một lời thì thầm khe khẽ giữa những thanh âm huyên náo của thế gian.

Tôi cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một cánh hoa nhỏ. Cảm giác mát lạnh lan ra từ da thịt, như chạm vào một ký ức đã bị quên lãng từ rất lâu.

Nếu tôi không dừng lại, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng.

Giống như anh. Cũng lặng lẽ như thế.

Lặng lẽ đi qua đời tôi như một cơn gió thoảng, để lại dư âm mà tôi chẳng tài nào chạm tới.

Tôi gặp anh giữa chiến trường rực lửa, giữa những tiếng đạn réo ngang trời, giữa những tiếng nổ dội vào lồng ngực như sấm đánh. Khói đen cuộn lên từ xác xe cháy, mùi thuốc súng, mùi máu, mùi xác thịt bị thiêu rụi quện vào nhau, đặc quánh trong không khí.

Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi chạm mắt, chỉ nhớ rằng khi quay đầu lại giữa cơn hỗn loạn, tôi đã thấy anh.

Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, súng trong tay vững vàng như một kẻ sống sót bước ra từ địa ngục. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, làm nó rực sáng như những vì sao cuối cùng còn sót lại trên bầu trời bị chiến tranh xé toạc.

Có lẽ đó là lý do tôi bị anh thu hút.

Trong thế giới của chúng tôi, tình yêu là điều xa xỉ. Người ta không có thời gian để yêu khi cái chết luôn rình rập trong từng hơi thở. Nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu theo cách của những kẻ đã quen với bạo lực và mất mát, yêu trong im lặng, yêu như một bí mật bị chôn vùi dưới 12 tấc đất.

Tôi không biết liệu anh cũng có những xúc cảm tương tự.

Tôi chỉ biết rằng trong những trận chiến, khi viên đạn bay cắt ngang không khí, tôi luôn thấy anh ở bên mình. Lưng tựa lưng, vai kề vai. Khi tôi ngã xuống, chính anh là người kéo tôi đứng lên. Khi cơn ác mộng xé tan giấc ngủ, chính anh là người đặt tay lên vai tôi, không một câu nói, chỉ yên lặng mà ở lại. Khi trời tối đen không một ánh trăng, chúng tôi tựa vào nhau mà thở, như thể chỉ cần có đối phương, thế giới này vẫn còn một nơi để nương náu.

Giữa những cơn mưa đạn, giữa bầu trời đen kịt khói lửa, tôi đã nghĩ... có lẽ như thế này là đủ.

Nhưng hóa ra, chưa bao giờ là vậy.

Ngày tôi mất anh, trời đổ mưa như trút nước.

Mưa rơi không ngớt, lạnh buốt như tuyết rơi cuối mùa, như thể bầu trời cũng đang để tang. Mưa hòa lẫn với khói súng, với mùi sắt tanh của máu, với những tiếng rên rỉ hấp hối và những lời nguyền rủa vỡ vụn trong cuống họng.

Giữa tất cả hỗn loạn ấy, anh nằm đó, trên nền đất nhầy nhụa bùn máu, cơ thể co giật yếu ớt, một vết thương sâu hoắm rách toạc nơi bụng. Máu từ vết thương tràn ra không ngừng, đỏ thẫm như cánh hoa tàn.

Tôi quỳ sụp xuống bên anh, đầu óc trống rỗng, lồng ngực siết chặt như thể có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt nó. Tôi chưa từng sợ hãi như lúc này, chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Bàn tay tôi run rẩy áp lên má anh, lạnh, lạnh quá. Lạnh hơn cả nước mưa trên kia, như hòa với máu và nước mắt.

"Simon..." Tôi gọi tên anh, nhưng giọng tôi khản đặc, vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi trên nền đá.

Anh mở mắt.

Chỉ một chút thôi, đôi mi anh khẽ rung lên trước khi đôi mắt màu tro ấy chậm rãi hé mở, mờ đục như một ngọn lửa sắp tàn. Ánh mắt anh tìm tôi, dừng lại, và một điều gì đó dịu dàng thoáng lướt qua.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi chỉ có thể nhìn anh, tuyệt vọng giữ chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, anh sẽ bị gió cuốn đi mất.

Anh thì thầm tên tôi, giọng nhẹ như một làn khói.

"Đừng quên tôi."

Tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh, cứa nát bươm vào ruột gan, đến mức lồng ngực quặn đau như có lửa cháy.

Làm sao tôi có quên được đây. như màn đêm nhung nhớ ánh mặt trời, như biển cả chẳng thể nào quên đi những con sóng vỗ về lên cát chỉ để chờ một lần nữa hòa vào nhau. Hơi thở anh, ánh mắt anh, linh hồn anh đều đã được tôi khắc sâu vào máu thịt, để dù thời gian có trăm năm hay vạn kiếp cũng chẳng thề mờ phai.

Tôi nắm chặt tay anh, muốn giữ anh lại, muốn níu kéo một điều gì đó thật xa vời. Nhưng sinh mệnh anh đã như một đóa lưu ly nhỏ bé, rực rỡ lần cuối rồi tàn lụi.

Cánh tay tôi buông thõng. Tôi cúi đầu, áp môi lên trán anh, một nụ hôn muộn màng, một lời tiễn biệt không ai đáp lại.

Nước mắt tôi hòa với nước mưa lạnh lẽo, mang theo nỗi tiếc nuối cả một đời người. Tôi tiếc một kiếp người mãi nằm lại nơi đất mẹ, tiếc cho một mối tình chưa kịp nở đã úa tàn, tiếc cho những lời chưa kịp nói, những cái chạm chưa kịp trao, những phút giây lẽ ra có thể dài thêm một chút nữa. Tiếc cho cả chính tôi khi mất đi nửa linh hồn mà tôi đã từng gắn bó.

Anh ra đi đem theo cả trái tim tôi đi mất, để lại cho tôi vết thương mãi chẳng bao giờ lành, một lỗ hổng mà cả đời này cũng chẳng tài nào vá hết.

Bây giờ, mỗi khi đi ngang qua cánh đồng hoa lưu ly, tôi lại dừng bước.

Những cánh hoa xanh tím rung rinh trong gió, mong manh mà kiên cường, tựa như gồng mình chống chịu sự tàn phá của thời gian. Tôi cúi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng cánh hoa bé nhỏ, cảm giác lành lạnh như chạm vào dư ảnh của một giấc mơ đã tàn.

Gió thoảng qua, mơn man làn tóc rối, mang theo một mùi hương nhè nhẹ, mùi cỏ ướt, mùi đất sau mưa, mùi của những ngày cũ đã chìm vào quên lãng.

Màu xanh tím trải dài đến tận chân trời, như một vùng trời thu nhỏ bị bỏ quên nơi hạ giới. Tôi nhìn vào những bông hoa ấy, lặng lẽ lắng nghe tiếng thì thầm mơ hồ của chúng giữa không gian.

Anh đã từng đứng ở đây cùng tôi.

Anh đã từng cười, từng nheo mắt nhìn vào sắc tím ấy, khe khẽ gọi tên tôi giữa những chiều lộng gió.

Giờ đây chỉ còn lại tôi, một mình.

Tôi nhắm mắt, để gió vờn qua mi mắt, để ký ức trườn qua kẽ tay như nước chảy.

Bất giác, tôi khẽ cúi đầu, thì thầm vào không khí, như một lời cầu nguyện, một niệm khúc cuối cùng gửi đến người đã khuất.

"Xin đừng quên tôi."














*Hoa lưu ly (Forget-me-not) tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự trung thành và ký ức không thể phai mờ. Tên gọi của nó bắt nguồn từ truyền thuyết về một hiệp sĩ và người yêu của gã ta. Trước khi chết vì dòng nước xiết, hiệp sĩ đã ném bó hoa này cho tình yêu đời mình và nói: "Xin đừng quên ta!". Từ đó, hoa lưu ly trở thành biểu tượng của tình yêu và sự tưởng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com