/4.1/ Shouto Todoroki
Cảnh báo: Đây là một câu chuyện rất vô lí Ụ^Ụ Tôi không hiểu rõ lắm về thời Minh Trị nên có gì các cô thông cảm :'< Vẫn đặt tên chung là Yuo nhé :3 Tôi đổi cách xưng hô từ bạn sang cô hoặc gọi tên :3 mong các gái không phiền :3
-----
Gia đình Anatokura là một quý tộc giàu có ở vùng kinh đô sầm uất của Tokyo xưa đang ngày một tư sản hóa. "Chúng ta cũng học hỏi văn hóa của người phương tây đi bố!" Đó là đề xuất của cô con gái út Yuo Anatokura, một người vốn đặc biệt yêu thích hàng hóa mang đến từ phương tây.
Yuo ấy à, theo như lời đồn thì là một vị tiểu thư yêu kiều, nhan sắc chim sa cá lặn, dịu dàng, hiền thục, lại cầm kỳ thi họa, nói chung là được ca tụng như một vị tiên nữ giáng trần. Nhưng thật ra đâu có ai biết rằng, sự thật tiểu cô nương Yuo này là người như thế nào trừ người thân của cô ấy? Nói là xinh thì có xinh, yêu thì có yêu, nhưng nếu nói cô là một người nhu mì, hiền lành thì quả là một sai lầm. Cái cô gái mà mọi người thầm ngưỡng mộ ấy, thực chất là một con nhỏ nghịch ngợm, hiếu động, thích bày trò quậy phá, thường xuyên trốn học đi chơi, bao nhiêu lần bị ông Izuku Anatokura quở trách nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
- Yuo con yêu...
Bà Ochako giở giọng ngọt ngào pha chút buồn rầu gọi con, cũng bắt chước người tây như trong phim.
- Dạ, mami gọi con ạ?
Yuo đang chơi thả thuyền bằng cách ghép lá thu đỏ ở trong hồ đá dưới sân, nghe tiếng mẹ gọi vội vàng bổ nhào chạy vào trong phòng. Mẹ cô thấy thế lệ trào tuôn rơi, ủy mị, khổ não, bắt đầu màn kịch mà hai vợ chồng đã tập sẵn mấy hôm trước:
- Yuo con yêu... con đã 18 tuổi xuân rồi... bằng này tuổi là các chị các anh con đã lấy vợ đẻ con hết rồi, còn mỗi con là không chịu tìm ý trung nhân... con có biết mẹ buồn lắm không?
Yuo chán nản nhìn mami yêu dấu đang lệ trào khóe mi, rơi ướt đầy khăn tay. Cô chả biết thừa tối nào hai người cũng tập đi tập lại chán chê vở tuồng chèo đầy cảm động này. Có một hôm cô ra ngoài xem bắn pháo hoa với anh cả Bakugo và anh ba Eijiro, đi ngang qua phòng của phụ thân và phụ mẫu thì thấy hai người đang tình cảm nồng cháy khiến cô phải ho khan, e hèm, hắt hơi để cảnh báo rồi mới đóng cửa để tránh ánh mắt tò mò của đám gia nhân. Và từ đó, ba người thề sẽ không bao giờ đi qua phòng bố mẹ nữa.
Nghe xong bài ca bất hủ của mẹ, Yuo vội vàng chạy nháo nhào ra ngoài. Cô thay một bộ quần áo bình thường vào rồi mất dạng giữa những cây anh đào trồng sát tường bao. Trời bắt đầu mưa lất phất rồi to dần lên, tiếng sét đùng đoàng rạch nát bầu trời. Yuo đi chơi ở nhà một người bạn xa không về kịp, giữa đường lại đổ mưa to như trút nước, đành phải ghé vào một hàng quán gần đó trú nhờ. May mắn thay, cô không cô đơn một mình. Ở đây còn một người nữa. Cậu ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, đội nón nứa ngồi bên một hàng giày phương tây. Yuo vì đang chán, lại gặp đúng thứ mình thích là đồ ngoại liền hào hứng sà vào. Cô say sưa ngắm những chiếc giày bóng bảy xếp ngay ngắn thành hàng.
- Giày đẹp quá!
Hình như cậu ta vừa mỉm cười thì phải? Cô chắc là mình không bị hoa mắt, nhưng cũng không nói ra. Cậu ta nhàn nhạt mở lời:
- Nếu cô thích, tôi sẽ cho cô một đôi.
- Hả? Như thế chẳng phải anh sẽ lỗ sao?
Yuo tròn mắt ngạc nhiên. Tên này bị điên sao? Thương nhân kị nhất là khách trả giá, cho không càng đáng sợ hơn. Vậy mà hắn ta không hề nao núng, ngay lập tức mời chào cô. Nếu không phải vì có ý đồ đen tối thì chắc thần kinh hắn có vấn đề.
- Người nào gặp anh cũng cho như thế này à?
Cô tò mò thăm dò. Hắn ta lại mỉm cười nữa!
- Không. Cô là người đặc biệt.
Lần này thì đúng là hắn cười với cô thật. Cơn gió mạnh khiến cho chiếc nón trên đầu bị thổi bay, một khuôn mặt đẹp trai rạng ngời hiện ra. Nhìn hắn cười trông hiền thật đấy, Yuo có chút mê mẩn, cứ ngơ người ra nhìn, đến khi người ta ho khan một cái mới giật mình quay đi.
- Tr- Trời hết mưa rồi! Vậy... Tôi đi đây.
Yuo có chút tiếc nuối muốn rời đi. Nam thần với đôi mắt hai màu đó cũng không định giữ cô lại. Chỉ là... Hắn nói rất nhẹ:
- Có duyên gặp lại.
Words: 948
Vì không tìm được hình Todo sờ mai với mặc đồ cổ trang ưng ý nên tôi đã nhờ con bạn nó vẽ hộ. Bố tiên sư con đũy đéo vẽ trên giấy trắng mà vẽ vào vở thế này đây, còn đéo tô màu nữa >:<<< Nick nó đây: ROVHEAVEN
Mày vẽ trông hơi thụ đó con :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com