[Shortfic, r18] How About No ReAcc (2)
Hậu quả của việc mê trai là muộn học. Mizuki còn cố gắng thuyết phục cậu ăn thịt sống cho bữa sáng, nhưng Yuuma từ chối thẳng thừng. Dây dưa một lúc, cậu quyết định nhân lúc Mizuki bận bịu trong bếp mà chuồn ra. May mà quần áo đồng phục chưa bị bẩn.
Dù vậy, Yuuma vẫn phải đứng nghe giám thị mắng 5', sau đó mới lết thân thể mỏi nhừ vào lớp. Điều cậu không ngờ chính là Ayame - cô bạn quen qua mạng của cậu đã phục kích ngay tại cửa.
"Mukai! Cậu còn sống!"
"Oắt đờ hợi?"
Con nhỏ này muốn gây sự chắc?
Trước vẻ mặt cau có của Yuuma, Ayame ngượng ngùng giải thích: "Tối qua cậu đánh nhau hăng vậy mà… sau đó hai người chạy đi đâu mất, bọn tôi cũng lo lắm chứ!"
"Đánh nhau gì cơ?"
"Cậu không nhớ chút gì luôn hả? Là thế này, lúc cậu uống ba bốn chai rồi thì cãi cọ với một tên nhìn khá nguy hiểm, sau đó còn cầm chai rỗng ra doạ đánh hắn… Bọn tôi can mãi mới được, nhưng vừa quay ra thì hai người đã lôi nhau đi đâu mất rồi."
Cái đậu má gì vậy? Phiên bản này có gì đó sai sai rõ rệt so với phiên bản tình một đêm nồng nàn mà Mizuki đã kể cho cậu… Nhưng dựa theo logic, chắc chắn là Ayame nói đúng hơn.
"Dù vậy, trông cậu cũng tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều rồi, tốt quá ha."
Tươi tỉnh hơn ấy hả?
Đúng là lần đầu sau khi chia tay, cậu không nghĩ về Nanako nữa… Nhưng thay vào đó là một người khác, hơn nữa còn là một tên biến thái, tình huống cũng không lạc quan hơn bao nhiêu. Yuuma phiền chán lướt điện thoại, tự hỏi có nên ngắm mấy tấm ảnh cũ của hai người để tỉnh táo (u mê) lại hay không, bất chợt thấy vài bức ảnh lạ. Cậu có dự cảm không lành, vội vàng bấm vào xem.
Bức ảnh đầu tiên là cậu đang nằm trên giường của Mizuki, vẫn còn nguyên quần áo nhưng có vẻ say khướt rồi.
Tấm thứ hai, dựa vào góc chụp thì cậu đang ngồi trên đùi Mizuki, còn hắn bị đè xuống dưới đang ung dung chụp ảnh.
Yuuma không muốn xem tiếp nữa, nhưng trước khi cậu định bấm xoá, tầm mắt lại bị tấm ảnh tiếp theo thu hút sự chú ý. Trong ảnh là Mizuki đang cười toe toét, một tay ôm lấy cậu đang ngủ ngon lành. Nhìn tình trạng quần áo xộc xệch (nhưng còn nguyên vẹn), có vẻ như đây là trước khi bọn họ làm chuyện đó. Yuuma do dự một chút, quyết định không xoá tấm này. Coi như là làm kỉ niệm đi.
Rốt cuộc hắn chụp làm quái gì nhỉ?
Mà thôi, có gặp lại nữa đâu, bận tâm làm gì. Yuuma lắc đầu, xua đi khuôn mặt đó khỏi tâm trí. Cậu mới chuyển đến đây chưa được bao lâu đã bị bắt vì đi học muộn, nếu điểm chác cũng tệ nữa thì chắc muôn đời mang danh học sinh cá biệt phải chuyển trường luôn.
Khi cậu rốt cuộc tìm ra bút bi bên dưới đáy cặp, đã có người không nhịn được nữa.
"Mukai-kun!" Chiho, bạn của Ayame và cũng là bạn cùng bàn của cậu, đang dùng ánh mắt sắc như dao dò xét cậu từ trên xuống dưới. "Hôm nay trông cậu tươi tỉnh quá nhỉ, cứ như tìm được tình yêu mới vậy!"
"Lại nữa… sao ai cũng nói vậy?" Yuuma không biết nên nói gì hơn, biết vậy cứ giả vờ ngoan hiền cho rồi, không đâu lại rước rắc rối về…
Sau vụ lùm xùm ở lớp cũ và chia tay Nanako, cậu đã quyết định đổi đời bằng cách chuyển trường, và được hai người bạn quen qua mạng gợi ý nên đến học cùng trường bọn họ. Éo ai ngờ cuộc đời càng trở nên sóng gió hơn.
"Thì…" Chiho liếc nhìn xung quanh, hạ giọng xuống, "Nghe nói cậu đã qua đêm với anh chàng đẹp trai luộm thuộm đó đúng không?"
"…"
Yuuma bắt đầu phân vân giữa việc tự sát và giết người diệt khẩu.
Hơn nữa, đẹp trai á hả? Dù cậu không phủ nhận nhưng góc nhìn của hai người này khác nhau dữ ha…
"Không phải là tớ cố ý đâu, nhưng mà lúc nãy tớ thấy cậu ngồi ngắm ảnh chụp chung của hai người… ahh, tớ xin lỗi mà!!"
"…Có bao nhiêu người biết chuyện này?"
Chiho lập tức hớn hở, "Không có ai đâu, chỉ là tớ đoán vậy thôi."
"Vậy thì cô đã kể suy đoán của mình cho mấy người rồi hử?"
"Tớ sẽ không kể cho ai hết…" Chiho chớp mắt ra vẻ vô tội, tất nhiên là Yuuma sẽ không bao giờ tin cô nàng. "Nếu cậu cho tớ xem bức ảnh đó."
Qua một thoáng phân vân, Yuuma mở điện thoại đưa cho cô. "Nhớ đấy."
Chiho lập tức túm lấy nó như bắt được vàng. Sau mấy giây săm soi, cô bình luận, "Dễ thương đấy chứ. Nhìn không đáng sợ như tối hôm qua."
"Cô nói vậy vì chưa tiếp xúc với hắn ta thôi."
Dễ thương? Yuuma liếc nhìn nụ cười trong ảnh, nhìn thế nào cũng đáng nghi vãi ra.
"Không sao, tớ hiểu!" Chiho rơi vào trạng thái đồng cảm kì lạ, "Đàn ông dũng mãnh một chút thì mới cuốn hút mà! Ah, hay là cậu thích loại hiền lành… nhưng mà Mukai-kun giống uke hơn là…"
Đám thuật ngữ lộn xộn phun ra từ miệng cô khiến Yuuma thấy nhức đầu. "Ngừng lại đi được không, đang ở trong lớp học đấy."
♦
Buổi học thứ hai khá là ổn. Cho đến khi Yuuma cất sách vở, định đi về nhà, thì chợt nhớ ra cậu còn chưa thuê nhà mới.
Hình như cậu đã quyết định sẽ tìm nhà vào buổi chiều ngay sau khi chuyển tới, nhưng sau đó uống say… sau đó… cho nên rề rà đến tận bây giờ vẫn không có chỗ ở.
Yuuma thở ra một hơi chán nản. Chắc phải vào tạm quán cafe manga nào đó ngủ một hôm, hoặc tệ lắm là ở lại trường… Sao cậu có thể quên chuyện này được nhỉ? Mà toàn bộ đồ đạc cậu vẫn đang để tạm trong tủ đựng đồ, giờ phải vác cái đống đó đi rồi hôm sau vác về, nghĩ tới đã mệt hết cả người.
Hay là hỏi tạm Ayame xem…
"Vậy là Yuuma-kun vẫn chưa thuê nhà hử."
Một cánh tay khoác lên vai cậu. Yuuma chẳng cần quay lại cũng biết đó là Mizuki. Tuy nhiên cậu vẫn quay lại nhìn vì tò mò… tên này mặc quần áo đồng phục trông cũng được phết đấy chứ?
Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao bọn họ lại gặp nhau ở đây… Mizuki trông lớn hơn cậu nhiều, nên Yuuma đã không nghĩ tới việc hắn vẫn là học sinh, và bọn họ có thể cùng gặp nhau ở một ngôi trường… Khoan đã, đây cũng không phải là trọng điểm nốt…
Mạch suy nghĩ lung tung của cậu bị cắt đứt khi Mizuki hôn lên môi cậu.
Trái tim Yuuma giống như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, còn đầu óc thì trống rỗng. Bọn họ đang ở trường, nhưng kệ mẹ chuyện đó đi, kĩ thuật của tên khốn này sao lại điêu luyện đến mức đó cơ chứ.
Đến khi hắn rời ra, Yuuma vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Không một bóng người. Tốt rồi, mặc dù cậu không hẳn là người dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận, nhưng bớt đi mấy chuyện phiền phức thì tốt hơn.
"Vậy tối nay đến nhà tôi chứ?"
Đôi mắt đen kịt của Mizuki lại nhìn xoáy vào cậu.
"Sao cũng được." Yuuma lầm bầm khi lôi đồ trong tủ ra. Hành lý của cậu không nhiều lắm, dù sao thì con trai thông thường cũng không có nhiều đồ dùng tuỳ thân. Vài bộ quần áo, máy tính và sách vở. Thoáng nhìn sang Mizuki đang thảnh thơi ở bên cạnh, cậu vứt túi đựng sách sang, "Rảnh tay thì cầm hộ tao."
Mizuki chỉ nhún vai khi xách túi lên, về mặt nào đó thì hắn ta tỏ ra khá là phục tùng. Yuuma nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Cậu có cảm giác rằng mình tốt nhất là không nên tin vào một điều như vậy. Nhưng hiện tại thì… cứ tạm thời ở lại một hôm coi sao, dù gì cậu cũng không có nơi khác để đi.
Nhà Mizuki chỉ cách đó một con phố và vài khúc quanh. Điều làm Yuuma bất ngờ là có dấu hiệu của một người khác ở trong nhà. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Mizuki.
"Bác sĩ tâm lí của tôi." Là câu giới thiệu duy nhất cho cô gái lạ mặt xinh đẹp, Tamae Hanada. Tuy nhiên hai người họ hẳn phải có gì đó hơn thế nữa, từ cái cách mà cô gái nhìn Mizuki, hay sự quen thuộc trong cử chỉ của bọn họ. Nhưng cô gái kia, Tamae tỏ ra rất thân thiện với cậu, nên Yuuma cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm.
Ngửi thấy mùi thức ăn chín ở trong bếp, Yuuma không khỏi tò mò.
"Tao tưởng mày nói chỉ thích ăn thịt sống?"
"Bởi vì tôi nghĩ rằng hôm nay Yuuma-kun sẽ đến, nên mới nhờ cô ấy làm đồ ăn."
Vậy nên là vì cậu, Yuuma không biết có nên cảm động hay không. Nhưng khi Mizuki đẩy cậu vào phòng ngủ và đóng cửa lại, chút cảm động ít ỏi của cậu lập tức bay sạch. Nhưng trước khi cậu kịp kháng cự đã nghe cạch một tiếng, một chiếc còng tay màu bạc xuất hiện trên tay cậu.
"Tốt rồi."
"Cái quái—?!"
Trước khi Yuuma kịp nói hết, Mizuki đã chặn môi cậu lại. Cậu nhớ loáng thoáng mình bị đẩy ngã ra giường, sau đó…
Giữa những nụ hôn, Yuuma cố gắng hít lấy chút dưỡng khí. Cậu thậm chí không còn sức lực để thoát ra hay xin hắn dừng lại, Mizuki không muốn tha cho cậu, từng nụ hôn dồn dập không cho phép Yuuma phản kháng. Có lẽ hắn đã rất tức giận khi mình bỏ đi sáng nay, suy nghĩ đó thoáng qua đầu cậu trước khi mọi thứ tiếp tục trở nên hỗn loạn.
Mizuki chỉ dừng lại khi nghe tiếng cửa mở. Yuuma chớp lấy cơ hội muốn vùng lên, nhưng một bàn tay của hắn đã có thể dễ dàng đè cậu xuống giường, tên khốn này trông có khoẻ đến mức đó đâu nhỉ…
"…Mizuki?" Giọng cô gái vang lên.
"Chúng tôi sẽ xong trước bữa tối," Trong giọng nói của hắn có sự không hài lòng rõ rệt khi bị cắt ngang. "Và làm ơn đóng cửa lại."
"Được rồi."
Cửa từ từ khép lại. Yuuma nhìn chằm chằm về phía đó, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Cô ta có nhìn thấy không? Mặc dù cậu biết là cô gái đó có thể đã biết hết rồi, nhưng cái ý nghĩ ai đó nhìn thấy cảnh hai người bọn họ… vẫn khiến tim cậu đập mạnh.
"Chà, tôi đoán là chúng ta nên tiếp tục."
"Khoan đã!"
Trước ánh nhìn tăm tối của hắn, Yuuma nuốt nước bọt. Cậu nên nói gì đó để thoát khỏi tình trạng này, nhưng chỉ bảo Mizuki dừng lại thì một trăm phần trăm là hắn sẽ không nghe…
"Ít nhất thì mày cũng bỏ cái này ra cho tao đi chứ."
Ánh mắt Mizuki rơi xuống còng tay màu bạc, khoé môi hơi cong lên. "Đây là kế hoãn binh của cậu hả, Yuuma-kun?"
"Chỉ là không thoải mái thôi."
"Được thôi, vậy thì…" Ngón tay hắn chạm vào môi mình, "Yuuma-kun hôn lên đây đi."
"…"
Yuuma chỉ mất ba giây đấu tranh tâm lý xem có nên đầu hàng hay không. Hắn chỉ là tên khốn có một chút xíu quyến rũ thôi mà, đúng không?
Hôn khó hơn cậu tưởng. Không thể trách Yuuma được, mặc dù Mizuki đã "làm mẫu" cho cậu nãy giờ, nhưng thực hành là chuyện rất khác. Rốt cuộc thì cậu vẫn là trai tân trăm phần trăm cho đến đêm hôm trước. Được nửa chừng thì Mizuki chiếm lại quyền kiểm soát, năm ngón tay luồn vào tóc cậu, kéo Yuuma vào làm sâu thêm nụ hôn.
"Vậy là đủ rồi, Yuuma-kun… nhưng tôi không ngại nếu cậu muốn chúng ta làm luôn đâu."
"Không đời nào." Giọng nói phát ra yếu hơn cậu nghĩ, và Yuuma nhận ra mình đang thở hổn hển. Nhưng tất nhiên là cậu không đời nào bị đánh gục chỉ bằng chuyện này. Có lẽ trong tương lai cậu sẽ quen dần với nó thôi.
Đạt được mục đích của mình, Mizuki rất hợp tác đi mở khoá còng tay cho cậu, mặc dù hắn không thèm che giấu vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của mình. Tên khốn này không thật sự muốn nhốt cậu lại đây đâu, đúng không? Phần nào đó trong lòng Yuuma cảm thấy chuyện đó cũng không tệ, nhưng cậu kiên quyết gạt nó đi. Không đời nào cậu để bản thân bị cám dỗ bởi chuyện này được. Điều này một lần nữa nhắc nhở cậu Mizuki nguy hiểm đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com