Cả IQ cả EQ của cậu đều thấp đến thế sao? Chẳng lẽ không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?
Phải, tôi đã thích cậu từ lâu rồi. Từ rất lâu rồi.... Nhưng tình cảm ấy lại không được cậu chấp nhận nhỉ...
Bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày mà cậu rủ tôi đi chơi sinh nhật cậu. Lần đầu tôi đến nhà một đứa con gái, không hiểu vì lý do gì khiến tôi lại hồi hộp đến vậy. Cảm xúc ấy gợi lại trong tôi những mảng kí ức về Q. Nhưng đó cũng chỉ là mớ bòng bong rối rắm mà Q là nhân vật phụ. Tôi thấy tiếc những khoảng thời gian vô tư trước đây. Có thể tôi sẽ không tự nhiên mà trò chuyện với cậu được nữa. Có thể tôi sẽ chú ý đến hành động của mình hơn. Có thể tôi cần chăm chút ngoại hình của mình, để mỗi khi xuất hiện trước mặt cậu đều là những khoảnh khắc đẹp nhất,.,.
Đêm đó, tôi mất ngủ. Không biết từ đâu có 1 cảm giác kì lạ nào đó bay lượn tung tăng khắp tâm trí tôi. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi cô chủ nhiệm đổi chỗ.
Và ông trời đúng là có mắt, tôi được xếp ngồi cạnh Q. Quả là giấc mơ thành sự thật. Khỏi phải nói tôi sung sướng biết nhường nào. Cupid bắn trúng tôi rồi!
Từng giây, từng phút được ngồi cạnh cậu, tôi đều trân trọng nó. Có thể nói gương mặt trái xoan ấy, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng, lông mi cong cong và đặc biệt là làn da mịn màng không có khuyết điểm của Q,...tất cả đều khắc sâu trong tâm trí này. Tình cảm tôi dành cậu càng lớn lên rồi đấy, vậy mà tại sao cậu lại không để ý đến chứ?
Tôi thích cậu, bao giờ mới có thể nói ra?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com