11.
"Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất và hòa tan. Nhưng khi nó rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa ra ánh sáng như một viên ngọc. Sẽ đi giống nhau nhưng cuối cùng ở cùng ai mới là điều quan trọng."
----
Những cảnh quay ở Long Uyên Các trải dài trong suốt ba ngày liên tục. Đến ngày cuối cùng, tấm màn bí mật vẫn luôn che đậy thân thế bi thảm của Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng được mở ra trước mắt Chu Tử Thư.
Trương Triết Hạn cầm quyển kịch bản trên tay, ánh mắt chuyên chú sáng rực nhìn thẳng vào lão Ôn đang đứng đối diện với mình. Rõ ràng là một đứa trẻ sinh ra trong điều kiện giáo dưỡng tốt như thế, còn được cha mẹ hết mực nuông chiều, bảo vệ, yêu thương, vậy mà cuối cùng lại đi đến bước đường lầm lỡ khiến ai cũng đau xót. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào người kia, rốt cuộc lại vô hồn hỏi một câu không đầu không cuối.
"Chân Diễn, đệ vẫn không muốn nói cho Long bá bá biết thân phận thật của mình hay sao?"
"Huynh gọi bừa gì vậy chứ? A Nhứ, ta làm sao lại tên Chân Diễn được."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vẫn đang cúi đầu đều đều đọc lên lời thoại có sẵn trong kịch bản, đáy lòng tự nhiên lại dâng lên một tia xót xa chẳng cách gì lý giải được.
"Đạo diễn, đoạn này em nghĩ mình nên ôm lấy cậu ấy."
"Hả?"
Cung Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu, đôi con ngươi sáng rực chăm chú nhìn thẳng vào mắt của người kia.
"Sau bao nhiêu năm lưu lạc Chu Tử Thư rốt cuộc cũng tìm lại được sư đệ đã từng cùng mình bái sư lúc bé. Tứ Quý Sơn Trang những tưởng chỉ còn một mình y còn xót lại trên đời, giờ đột ngột lại xuất hiện thêm một người sẵn sàng cam nguyện cùng y chia ngọt sẻ bùi, hơn nữa người kia lại là người mà Chu Tử Thư vẫn luôn muốn tìm kiếm. Khi biết được thân phận thật sự của Ôn Khách Hành, lại biết được tất cả những gì hắn đã trải qua, Chu Tử Thư làm sao không đau lòng, không thống khổ. Dù là trong kịch bản hay ngoài đời thực, đoạn này em nghĩ mình vẫn nên ôm lấy cậu ấy thì tốt hơn."
Đạo diễn Thành nghiêm túc cúi đầu nghiên cứu kịch bản hồi lâu, rốt cuộc vẫn gọi thêm hai vị đạo diễn kia đến bàn bạc.
"Triết Hạn cậu ấy nói không phải không đúng, thế nhưng nếu thêm cảnh ôm vào đoạn này, có phải là quá lâm ly không? Hơn nữa chúng ta rõ ràng không nên thử mạo hiểm, vì bộ phim này dù sao cũng là phim về tình tri kỷ, không phải chủ đề gia đình hay huynh đệ, chỉ sợ lên phim khán giả sẽ khó lòng chấp nhận được."
"Ừm, đoạn này tôi cảm thấy Tiểu Sơ viết như vậy thật ra cũng chưa tới. Nếu mở rộng thêm mạch cảm xúc của nhân vật sẽ có rất nhiều điểm chúng ta có thể khai thác tốt hơn, chỉ có điều là có nên mạo hiểm hay không thôi."
Cung Tuấn đứng bên cạnh nghe hết tất cả, chỉ là cậu vẫn im lặng không nói ra suy nghĩ của mình. Trương Triết Hạn khi ấy đã lùi mình về một góc, anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê ở sát vách hang động, trên tay vẫn là quyển kịch bản đang được lật dở dang.
Cung Tuấn tỉ mẩn quan sát anh hồi lâu, rốt cuộc vẫn ra hiệu cho trợ lý của mình mang đến một chiếc ghế giống hệt như ghế của Trương Triết Hạn.
"Sao vậy? Không muốn nghe bọn họ thảo luận gì về đề nghị của anh à?"
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười như có như không lại hờ hững treo trên khóe môi màu hồng nhạt.
"Nghe làm gì chứ, tôi chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi, có đồng ý với đề nghị đó hay không còn cần phải rất nhiều người gật đầu đáp ứng. Đạo diễn, biên kịch, thậm chí cả nhà sản xuất, nhà đầu tư...đều phải có mặt để nhúng tay vào. Rất nhiều lúc diễn viên không thể tự ý phát huy, thuần túy bộc lộ suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy được. Mỗi mỗi một hành động dù nhỏ của chúng ta thôi cũng đủ sức tạo sóng gió cho rất nhiều người khác, vậy nên cứ để bọn họ bàn bạc thật kỹ với nhau đã."
Cung Tuấn âm thầm gật đầu đồng ý với anh, rốt cuộc vẫn cảm thấy người này quả thật nhìn nhận sự việc vô cùng thấu đáo.
"Vì sao anh lại đột nhiên muốn thêm cảnh ôm ở đoạn này?"
"Cậu không thấy nếu thêm cảnh ôm vào sẽ tạo nên sức nặng hơn rất nhiều cho đoạn tình cảm này của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sao?"
Cung Tuấn kỹ càng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
"Em không cảm thấy đoạn này hai người bọn họ cần một cái ôm, như vậy lại có vẻ bi lụy quá mức. Giống như anh thấy, kịch bản chỉ có một tình tiết nắm tay này thôi. Chu Tử Thư cầm chặt tay Ôn Khách Hành đến trước mặt Long các chủ, cái nắm tay này vừa mạnh mẽ vừa vững vàng, chính là kiểu truyền cho nhau sức mạnh, Chu Tử Thư muốn cùng Ôn Khách Hành vượt qua quá khứ đầy bi ai chua xót của hắn. Em thấy một cái nắm tay này là đủ để truyền tải thông điệp cảm động của đoạn phim rồi, hơn nữa lúc ra khỏi hang động vẫn còn một cảnh ôm khác nữa, chúng ta không nhất thiết cứ phải liên tục ôm nhau như vậy. Với lại em cảm thấy tính cách Ôn Khách Hành cũng không yếu đuối tới mức đó, một người đã sớm sa chân vào vực tối như hắn nhất định sẽ không muốn ai nhìn thấy sự khổ sở trong lòng mình, là Chu Tử Thư hắn lại càng không muốn. Lúc này hắn vẫn còn dằn vặt chưa chịu mở lòng đối diện với Chu Tử Thư mà."
Trương Triết Hạn cau mày nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, hai cánh môi mỏng đang mím chặt lại với nhau.
"Không, cậu sai rồi. Mối quan hệ giữa Chu Tử Thư là mối quan hệ tình cảm, ngay từ ban đầu đã khẳng định chính là kiểu quan hệ như thế. Hơn nữa đoạn này là đoạn Ôn Khách Hành đau khổ, dằn vặt nhất trong phim. Khi đứng trước mặt người mình yêu, nhìn thấy người kia phải chịu nhiều thương tổn và giày vò quá mức, chẳng một ai có thể phân tách rõ ràng là bi lụy hay không bi lụy như cậu nói đâu. Cái Ôn Khách Hành cần chính là sự dịu dàng bảo bọc của Chu Tử Thư lúc hắn nguy khốn, cái Chu Tử Thư cần làm chính là đem chút ánh sáng ít ỏi đã sắp tàn lụi của mình soi rọi đường đi cho cuộc đời tăm tối của Ôn Khách Hành, hai bọn họ phải cứu rỗi lẫn nhau, là song phương chữa lành, cậu có hiểu được không?"
Cung Tuấn ngước mắt nhìn anh, lúc này mới nhận ra trong đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao của người kia đang ẩn chứa bao điều muốn nói. Cậu hoàn toàn không hiểu được vì sao anh ấy phải chấp nhất đến như thế? Rõ ràng chỉ là một bộ phim, một nhân vật hư cấu mà thôi. Thân là một diễn viên, điều bọn họ cần nhất là làm sao diễn ra được sự cần thiết mà kịch bản yêu cầu, đâu phải lúc nào sự thêm thắt và thay đổi cũng là lựa chọn hợp lý đâu.
Hơn nữa, rõ ràng hai vị đạo diễn lúc nãy đã phân tích rất đúng. Đây là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, khi lên phim rất nhiều tình tiết trong truyện đều đã bị thay đổi, Trương Triết Hạn và cậu không nhất thiết phải mạo hiểm sáng tạo thêm bất kỳ điều gì vào nội dung câu chuyện nữa. Nếu tình tiết ấy lúc chiếu phim đạt được hiệu quả tốt, khán giả sẽ chỉ vỗ tay khen ngợi, sẽ bảo hai diễn viên này cảm thụ nhân vật tốt mà thôi. Nhưng nếu như lúc chiếu, tình tiết ấy vừa lố bịch lại vừa dư thừa, tất nhiên sẽ càng khiến khán giả thêm phẫn nộ, nhất là những khán giả đã đọc qua nguyên tác hoặc đã có định kiến với dòng phim này từ trước.
Là một diễn viên tuyến 18 như Cung Tuấn mà nói, ván bài cá cược này cậu quả thật không dám mạo hiểm. Hoàn toàn không nắm chắc được thắng thua trong tay, đối với một người có tính kỷ luật cao và cầu toàn từng chút một như Cung Tuấn, cậu nhất định sẽ không dám đặt chân vào ván bài này. Chỉ là ánh mắt của Trương Triết Hạn khi nhìn cậu vừa mang theo giận dỗi lại chứa đựng ít nhiều mong đợi trong ấy, cậu thật sự chẳng đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước kỳ vọng tha thiết ấy của anh.
"Em không biết anh nói có đúng không, chắc có lẽ vì bản thân em cũng chưa bao giờ thật sự đặt một người vào tim mình như thế. Chỉ là em vẫn muốn hỏi anh, khi anh đề nghị thêm cảnh ôm vào đoạn này, anh thật sự coi mình là Chu Tử Thư sao? Làm sao anh biết được đó chính xác là mong muốn của Chu Tử Thư hay chỉ là tình tiết anh muốn thêm vào cho hợp lý?"
Trương Triết Hạn ngẩn ra trước câu hỏi thẳng thắn của đối phương hồi lâu, Cung Tuấn dường như còn cảm thấy anh ấy thậm chí đã quên thở mất rồi. Tận đến lúc cậu định lên tiếng phá vỡ sự im lặng bế tắc giữa cả hai, Trương Triết Hạn lúc này mới khẽ khàng đảo mắt.
"Không phải là tình tiết tôi chỉ muốn thêm vào cho hợp lý. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Có lẽ một giây một phút nào đó tôi thật sự chính là Chu Tử Thư, khoác lên mình bộ quần áo cổ trang nhu hoà xinh đẹp, đắp lên mặt lớp da thịt và hình hài mỏng manh yếu đuối, để Chu Tử Thư mượn thân xác tôi du hành đến thế giới này, sống một cuộc đời vô dục vô ưu mà huynh ấy muốn. Có lẽ đa phần thời gian tôi vẫn là một Trương Triết Hạn bằng xương bằng thịt vừa mạnh mẽ lại vừa ngang tàng, nhưng chớp mắt một cái lại trở thành Chu Tử Thư dịu dàng, đôn hậu, miệng cứng lòng mềm như cậu vừa nhìn thấy. Mỗi nhân vật tôi đều cố gắng dung nạp trọn vẹn bản ngã của chính bản thân mình vào, vậy nên nếu cậu hỏi tôi đó là mong muốn của ai, có lẽ tôi cũng không trả lời được. Chỉ là một linh hồn ở bên trong thân thể đang mách bảo với tôi rằng, Ôn Khách Hành khi ấy đang cần tôi, cậu ấy đang khóc, cậu ấy đang rất đau, đừng để cậu ấy một mình vùng vẫy trong tuyệt vọng nữa."
Cung Tuấn ghìm chặt hai bàn tay lại với nhau, đáy lòng bất chợt lại nổi lên một trận phẫn uất cồn cào không cách gì che đậy được. Ánh mắt cậu thoáng chốc liền trở nên tối sầm như đêm đen, hai hàm răng cũng cắn thật chặt khớp hàm đang run lên bần bật. Chút lý trí còn xót lại trong đầu đang cố gắng kiềm chế loại khát khao mong muốn được quật đổ bất cứ thứ gì đang xuất hiện trước mặt mình, kể cả Trương Triết Hạn.
Cậu sẽ không bao giờ nói cho Trương Triết Hạn biết, giây phút nghe anh ấy thổ lộ một phần trong mình chính là Chu Tử Thư, khi ấy cậu có bao nhiêu đau lòng, cũng có bao nhiêu thất vọng.
Cung Tuấn hi vọng hơn ai hết câu trả lời của anh sẽ chẳng liên quan gì đến cái tên Ôn Khách Hành kia, lại càng không dính dáng gì đến Chu Tử Thư mà anh ấy đang đóng. Cậu chỉ mong ước nhỏ nhoi sẽ nghe được anh đáp lại rằng, vì người đóng vai Ôn Khách Hành là cậu, nên tôi mới muốn ôm.
Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, rốt cuộc anh yêu ghét nhân vật của mình nhiều đến đâu? Chẳng phải lúc đầu còn một hai không chịu chấp nhận đóng vai Chu Tử Thư hay sao, bây giờ mới chỉ một thời gian ngắn đã để hình bóng mình thấp thoáng bóng dáng Chu Tử Thư như thế. Anh như vậy quá ủy mị đa đoan, hay là tinh tế nhạy cảm đến mức em khó lòng hiểu được?
Vì sao càng tiếp cận gần anh lại càng bóc ra được hết lớp này đến lớp khác? Vì sao nỗi lòng cô đơn và một mình của anh cứ giống như làn khói vậy? Lơ lửng, chơi vơi và bất định. Và để chạm vào được nỗi cô đơn ấy của anh, có lẽ em phải cay mắt trước.
"Trương lão sư, với thân phận là một hậu bối, em thật sự nể phục ý chí kiên định và suy nghĩ hết lòng vì vai diễn của anh. Nhưng với vai trò là một người bạn, em thật tâm vẫn mong anh đừng hoà tan quá nhiều cái tôi của mình vào nhân vật như thế. Chúng ta đều là diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo và học hành bài bản chuyên sâu, mỗi một nhân vật mà chúng ta đắp nặn quả thật đều mang dáng hình của chúng ta trong đó, nhưng đừng để nhân vật trở thành chúng ta. Anh có hiểu điều em muốn nói không?"
Trương Triết Hạn ở trước mặt cậu đang nở một nụ cười rất nhẹ, sau đó mới khẽ đẩy mình lùi một bước về sau, trong chớp mắt rũ bỏ đi lớp ngụy trang kín kẽ, dường như lại trở về thành Trương Triết Hạn đời thường mà cậu quen biết.
"Cung lão sư sợ tôi không phận biệt được đâu là vai diễn đâu là đời thật hay sao?"
Cung Tuấn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai bàn tay giấu dưới vạt áo vẫn đang cứng còng vì căng thẳng.
"Em không có ý đó."
Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, rốt cuộc vẫn đem chút mất mát vừa mới được nhen nhóm lên giấu chặt lại dưới đáy lòng, chỉ bày ra trên mặt một nụ cười rỗng tuếch như có như không.
"Yên tâm, cho dù tôi có không phân biệt được đâu là vai diễn đâu là đời thật cũng sẽ không đem lòng yêu Ôn Khách Hành. Người này quá sức phiền hà, tôi thật sự không dung túng được như Chu Tử Thư đâu."
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc các vị đạo diễn và giám chế của bộ phim vẫn quyết định một lần nữa đặt cược vận may vào tay mình.
Cung Tuấn cố gắng kiềm chế nụ cười đang kéo cao trên khoé môi, hai bàn tay lại vòng ra sau lưng người kia, khẽ khàng ôm lấy anh ấy vào trước ngực.
Dịu dàng.
Cẩn trọng.
Nâng niu.
Hệt như đang ôm trân bảo quý giá nhất của cuộc đời mình.
"Cung lão sư, tay cậu đừng hạ xuống thấp quá, đi xuống nữa sẽ đụng mông đó."
Trương Triết Hạn lớn tiếng trêu ghẹo đối phương, nhìn anh vui vẻ hớn hở hệt như màn bất đồng quan điểm trước đó là do một mình cậu tự tưởng tượng ra vậy.
"Chúng ta phải quay xong nhanh lên nha, hôm nay chỉ còn cảnh này nữa thôi là kết thúc rồi. Mau chóng tan làm để tôi còn về xem phát sóng trực tiếp trận chiến game LOL, nên cậu đừng có tâm hồn treo ngược cành cây nữa, Cung lão sư."
"Hả? Anh mà cũng xem chiến game LOL?"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc. Trương Triết Hạn cũng nheo mắt nhìn cậu, hai tay khoanh tròn trước ngực tức giận hỏi ngược lại đối phương.
"Sao cậu lại kinh ngạc đến thế? Bộ tôi không được xem hả?"
"Anh giống lão cán bộ như vậy. Chơi Vương giả vinh diệu còn không chơi, em tưởng anh cũng không biết đánh Lol."
"Tôi biết, nhưng mà tôi cũng không đánh, chỉ xem người ta đánh thôi. Trước kia thật ra cũng có chơi, nhưng mà mấy năm gần đây chẳng còn nhiều hứng thú như trước nữa, chỉ chơi những game vừa phải để giết thời gian thôi."
"Game vừa phải của anh là đấu địa chủ?"
Cung Tuấn vui vẻ nhìn người kia, nụ cười trên mặt giãn ra hết cỡ.
"Thiệt đời em chưa từng thấy người nào giống lão cán bộ như anh đó, Trương lão sư. Anh còn chưa tới ba mươi, sao nếp sống cứ như người già vậy?"
"Tôi ba mươi rồi, Cung lão sư."
"Anh hai chín."
"Ba mươi. Đàn ông khi đã qua ba mươi rồi sẽ không còn sống những tháng ngày ngông cuồng tự do tự tại như trước nữa. Đến lúc cậu ba mươi rồi tự cậu sẽ biết."
Trương Triết Hạn giả vờ làm động tác vuốt ve chòm râu dài dưới cằm, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai người kia vài cái.
"Chàng trai trẻ, đời cậu vẫn ngắn lắm, chưa đủ dài đâu, chuyện chưa được chứng kiến còn nhiều lắm. Ha ha ha."
Anh vừa nghịch ngợm vỗ vai trêu cậu lại vừa cười như nắc nẻ quay đầu rời đi.
"Mẹ anh, diễn lão cán bộ tới nhập vai rồi hả? Lại còn gọi em là chàng trai trẻ?"
Cung Tuấn đứng sững giữa đám đông, chỉ đành bất mãn lầm bầm một câu trong miệng, nhưng rồi vẫn vén tà áo mon men chạy theo bóng dáng của đối phương.
Bàn bạc tranh cãi một hồi, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn quyết định sẽ cùng nhau đánh cược một ván.
"Nếu tôi thắng, cậu phải đăng lên weibo thừa nhận Trương Triết Hạn lợi hại ba lần, còn phải mời tôi đi ăn cơm một bữa. Ok không hả?"
"Vậy nếu em thắng thì sao?"
"Tùy cậu, có chơi có chịu mà. Muốn cược gì tôi cược với cậu."
Nhìn ánh mắt đang loé sáng tinh tường và thái độ ngập đầy mùi khích tướng của anh, máu me cá độ trong lòng Cung Tuấn đột nhiên cũng bùng lên mãnh liệt. Hừ, đàn ông mà, có gì đâu không dám.
"Được! Chơi thì chơi, ai sợ anh chứ! Nếu anh thua anh cũng phải đăng lên weibo, bảo rằng Cung lão sư thông minh, anh tuấn, tiêu sái đệ nhất thiên hạ ba lần. Ngoài ra còn phải dẫn em đi xem phim một bữa."
"Ha, ngon quá ha, Cung lão sư."
"Không dám, không dám, như nhau cả thôi. Trương lão sư cũng đâu thua thiệt nhiều."
Trương Triết Hạn híp mắt nguy hiểm nhìn người kia, sau đó vẫn dứt khoát chốt hạ.
"Được. Dám cược dám nhận. Tôi vẫn bắt người anh em cùng quê với tôi như trước. Nếu thua sẽ dẫn cậu ra rạp IMAX xem điện ảnh. Còn nếu cậu thua phải mời tôi đi ăn, địa điểm tùy tôi chọn. Đồng ý không hả?"
"Ok, vậy em bắt người còn lại. Nếu anh thua, xem phim gì phải tùy em chọn."
"Chốt kèo. Giờ xem trực tiếp ở phòng tôi hay phòng cậu?"
"Phòng anh đi, vừa rộng vừa thoải mái. Em trở về tắm xong sẽ lên ngay."
"Đi thôi, mau lên, không trễ mất."
______
Hết chương 11
14/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com