Giúp đỡ
Hai giờ sáng,Tuyết Nhi vẫn không ngủ được vì vết đau rát trên mặt mình.
Trong đầu bỗng nhớ lại lời mà Thư Hân đã nói.
"Nếu cậu không ra tay trước, chị ta chắc chắn sẽ lại tiếp tục tìm cậu gây chuyện."
Quả thực, Thư Hân nói không sai một chữ!
Hứa Giai Kỳ sao? Cô có biết chị ta. Biết chị qua lời đồn đại của mọi người, chị rất nổi tiếng ở Tam Á nha. Nói sao nghỉ? Hứa Giai Kỳ là sinh viên của trường Đại học Begin, cách trường cô không quá xa, nổi tiếng là bad girl, có nhiều đàn em, hơn nữa còn nhận bao nhiêu vụ đánh nhau. Đại khái là nếu đưa tiền cho chị ta, chị ta sẽ giúp giải mọi quyết vấn đề. Hứa Giai Kỳ thật sự rất nổi tiếng, chưa gặp nhưng cô nghe kể về người này rất nhiều.
Trong đầu cô nãy ra hai hướng suy nghĩ đối lập. Cô thực sự có nên phản bác lại như lời Thư Hân nói không? Cô có nên chống trả không? Hay lại âm thầm tiếp tục chịu đựng?
Cô đã chịu đựng một tháng nay rồi.
Với cả, một kẻ bé nhỏ như cô, làm sao chắc rằng Hứa Giai Kỳ chị ta chịu giúp?
Thế nhưng, sáng hôm sau, sau khi tan học, Khổng Tuyết Nhi thực sự đã đến trường Đại học Begin. Cô mò mẫn hỏi sinh viên ở đó, hình như ai cũng biết Hứa Giai Kỳ cả, người ta chỉ cô đi đến một phòng học tự chọn.
"Cậu tìm KiKi sao?" Một người con trai lên tiếng sau khi nghe cô thỏ thẻ hỏi. Cậu ta nhìn quanh "Đúng là thường ngày hay gặp cậu ta ở đây. Nhưng hôm nay thì không thấy. Hôm sau cậu lại đến đi."
Tuyết Nhi gật đầu thẩn thờ.
"Cảm ơn cậu."
Cô quay người bỏ đi về cánh cửa phía bên phải. Sau lưng vọng lại tiếng mở cửa, hình như có sinh viên lại vừa bước vào phòng. Tiếng người nam sinh vừa rồi làm cô đứng lại.
"À KiKi, cậu đây rồi, có người tìm cậu."
Cô quay người lại, không phải chứ? Tên này.. là Hứa Giai Kỳ sao? Chị ta mặc áo hoodie đen, đeo cặp một bên, đầu tóc rất đẹp, trông không giống bad girl như lời đồn. Nhưng khoan đã, suy nghĩ của cô chợt tắt đi, khi theo sau chị ta là một nhóm người, vẻ mặt không mấy hiền lành.
Nam sinh kia lại nói: "Này cậu, người cậu tìm ở đây."
Cô thoáng thấy ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn cô, lộ rõ một vẽ ngạc nhiên...
Bọn họ có quen biết nhau sao?
Nói sao nhỉ? Chị ta.. Ừ thì trông cũng rất xinh đẹp, nhưng gương mặt lạnh lùng, có vẻ không dễ gần là mấy, lầm lầm lì lì, thoạt nhìn rất giống như những tên chuyên đi gây chuyện. Ánh mắt nhạc nhiên của chị ta sau đó cũng rất nhanh chóng mà thu hồi.
Phía sau khuôn viên trường.
"Tìm tôi có việc gì?"
Chị ta cất giọng lạnh tanh, làm cô sợ đến đứng tim. Còn cả đám đàn em phía sau chị ta, làm cô muốn nói cũng không nói rõ được.
"
Tôi muốn.. thực hiện một cuộc giao dịch."
Hứa Giai Kỳ quay sang nhìn cô.
...
Sau khi nghe chuyện, chị ta không nói ngay, chỉ im lặng một chút. Một người đàn em đứng sau lưng của Hứa Giai bày tỏ thái độ chán nản.
"Này cô gái, chút chuyện như thế, cũng đi tìm đến chỗ KiKi nhà chúng tôi?"
Cô không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì, mập mờ lên tiếng: "Nếu các anh ngại.. với con gái, thì xem như tôi chưa nói gì.. Xin phép."
Cô định quay người bỏ đi, Giai Kỳ đã lên tiếng.
"Tôi còn chưa nói gì, cô lại bảo tôi sợ cô ta?"
"Không không." Tuyết Nhi vội đính chính "Tôi không có nói chị sợ cô ta. Chỉ nói là.. cô ta là con gái. Tôi tìm đến chị hình như có hơi.."
"Muốn đánh?" Chị chậm rãi nhìn cô, lên tiếng.
Đám đàn em có hơi sửng sốt: "KiKi, thực sự..."
"Các cậu im lặng một chút."
Cô ngạc nhiên lẫn lo sợ, bàn tay đã lạnh ngắt. Ban đầu khi chị ta hỏi "muốn đánh", Tuyết Nhi còn tưởng chị là đang muốn đánh cô, rốt cuộc tỉnh táo lại cũng nhận ra vấn đề.
"Không..." Cô cúi đầu, nhỏ giọng "Chỉ cần dạy dỗ một chút.. là được."
Tuyết Nhi không muốn Doanh Muội bị đánh, dù bản thân cô vô tội cũng đã bị ăn vài cái bạt tay từ ả.
Giai Kỳ khẽ nhìn lên vết thương trên mặt cô, không nói cũng không có hiểu cảm. Nét mặt chỉ là có một chút khẩn trương.
Cô chậm rãi mà thỏ thẻ, như sợ làm đám người đứng bên cạnh không thoải mái.
Tuyết Nhi: "Vậy... khi nào...."
"Ngay bây giờ." Giai Kỳ ngắt ngang.
Cô nhạc nhiên: "Nhưng không phải chị đang sắp vào học sao?"
Hơn nữa, giờ học sáng ở trường Tam Á đã kết thúc từ lâu. Nếu muốn gặp cô ta, e rằng phải đợi đến mai.
"Không cần học nữa. Hôm nay cô ta có ở trường chứ?"
"Ngày mai.."
Cô còn chưa nói hết, chị đã chen ngang.
"Mấy giờ?"
Tuyết Nhi hơi hoảng, giọng run run: "M..mười giờ.."
"Được, ngày mai tôi đến Tam Á một chuyến. Cô cứ đợi tôi là được."
Cô gật đầu. Chị lại nói tiếp.
"Không cần gì nữa, tôi vào học."
Chị cùng đám đàn em quay người bỏ đi. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng:
"Khoan đã.."
Chị quay đầu nhìn lại.
"Thế tôi phải trả chị.. bao nhiêu tiền."
Cô thấy chị nhếch khóe môi cười một cái:
"Cái đó thì chưa biết."
Nói xong, chị quay người bỏ đi.
Tuyết Nhi thẩn thờ đứng đó, rất lâu sau cũng rời khỏi Đại học Begin.
...
Hôm sau, mới 9 giờ cô đã có mặt ở trường. Cô ngồi ở căn tin, một mình gặm nhấm tách cà phê nóng hổi. Mãi chăm chú nhìn vào điện thoại, Tuyết Nhi không nhìn thấy xung quanh xuất hiện một đám người. Là một đám người quen thuộc tiến đến, khoảng cách rất gần mới làm cô chú ý.
Tiếng nói chua ngoa thốt lên: "Gì cơ? Ngồi đây một mình à?"
Cô ngước nhìn, là đám người Doanh Muội!Chết tiệt, không ai cứu cô được rồi. Xung quanh chẳng có ai, cô nhìn đồng hồ, mới có chín giờ hơn. Tuyết Nhi không trả lời, đứng dậy bưng tách cà phê, liền bị tay cô ta giữ lại.
"Tao còn chưa nói xong, mày định đi đâ..."
Tuyết Nhi lập tức theo quán tính hất tay cô ta ra.
"...."
"....."
Cà phê một lần bữa lại tròn trĩnh hất lên áo cô ả.
Đám đàn em sau lưng, kẻ xông đến đẩy Tuyết Nhi, kẻ lấy khăn lau vết bẩn trên áo cho ả. Doanh Muội giận tím mặt, nghiến răng hét:
"Con khốn này, mày cố tình đúng chứ?
"Không..tôi khô..."
Chưa để cô nói hết câu, bàn tay cô ả đã vung lên, dự đoán được kết quả, Tuyết Nhi chỉ kịp xoay người né đi.
...
...
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Bàn tay ả ta sớm đã bị ai đó chặn lại.
Tuyết Nhi ngước mắt nhìn. Khóe môi run rẩy bật thành tiếng:
"A..KiKi..?"
Không gian bỗng trong một giây mà trở nên thật yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com