Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5:

Với phương châm "Học không bao giờ muộn", The Rose tuyển sinh suốt năm vì vậy nên tôi mới được học ở ngôi trường này dù đã qua ngày tựu trường gần một tháng. Hôm nay là ngày đâu tiên tôi đi học tại đây. Các thủ tục nhận giáo viên, nhận lớp diễn ra nhanh chóng. Bạn bè trong lớp cũng hòa đồng thân thiện nên tôi cũng không mấy bỡ ngỡ.
Hai tiết Toán chậm chạp trôi qua. Chuông vừa reo tôi liền gục đầu xuống bàn ngủ. Ngày đầu đi học đã thế này không biết quãng thời gian còn lại tôi sẽ chống chọi như thế nào đây.

"Vũ Anh! Vũ Anh!"

"Gì vậy? Để cho tớ ngủ." tôi vừa mới chợp mắt vài phút thôi mà.

"Giờ này cậu còn ngủ được à. Có chuyện rồi!"

"Chuyện gì thì mặc xác nó." tớ mới ở trường chưa đầy 3 tiếng thì có chuyện gì xảy ra với tớ được.

"Scandal tình ái với Kevin đại học năm hai khoa kinh tế! Cậu còn kệ được không?", người nào đó tức giận quát lên.

"Cái gì? Scandal á?", tôi ngồi bật dậy như lò xo, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ.

"Còn gì nữa", Trúc Mai đưa cho tôi một tờ giấy khổ a4  "cậu đọc cái này đi.'' Tôi tò mò nhìn Mai rồi lại nhìn vào tờ giấy. Cái gì được viết đây?

"PHÁT HIỆN NGƯỜI TÌNH BÍ ẨN CỦA HOÀNG TỬ KHOA KINH TẾ!!!"

Cái tít to đùng đập ngay vào mắt tôi. Dời mắt xuống phía dưới, đọc lướt qua nội dung của tờ giấy, tôi suýt sặc nước bọt.

".... Danh tính cô gái bí ẩn - bạn gái Hoàng tử khoa Kinh tế đã sáng tỏ. Đó là Phạm Vũ Anh, du học sinh từ Anh mới về nước đang học tại lớp 12DH4...", kèm theo nội dung bài viết là bức ảnh in màu rõ nét nằm chình ình giữa bài viết khiến tôi cảm thấy nhức mắt. Bức ảnh chụp tôi đang ôm bọc quần áo đứng trước cửa nhà bên cạnh là anh Dương. Dù chụp xa nhưng khuôn mặt tôi hiện lên rất rõ. 

Hôm đó, sau khi chạy về nhà Trang, tôi mới sực nhớ ra là chưa lấy quần áo. Không thể quay lại và cũng không muốn quay lại, tôi bèn gọi cho Vũ Dương nhờ anh ấy mang đến hộ. Tôi đứng đợi trước cửa nhà. Anh Dương đến đưa tôi đống quần áo với bộ mặt hằm hằm đen xì xì, kiểu như sắp nổ tung đến nơi. Quả nhiên anh ấy "nổ" thật. Anh ấy mắng tôi thế này thế nọ nào là "anh đang rất mệt mày còn bắt anh đi xa như thế..." nào là "anh không phải ô sin để mày sai bảo..." vân vân và vân vân. Tôi nghe mắng đến nỗi tai ù cả đi mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ai bảo tôi nhờ vả anh ấy đâu. 

Ấy thế mà cái bài báo chết tiệt kia dám xuyên tạc lung tung. Nó viết tôi là bạn gái anh Dương từ quê lên thấy anh ấy quen với nhiều cô gái khác xinh hơn mình liền nổi trận lôi đình đem anh ấy đứng dưới trời nắng mà tổng sỉ vả. Khuôn mặt đỏ gay vì giận của anh Dương biến thành "đáng thương" và "đau khổ". Còn tôi trở thành "bà la sát" đang quát mắng hotboy.

Vâng, tôi từ người bị mắng thành kẻ đi mắng và giờ đây đang hứng chịu những ánh mắt sắc nhọn như mũi tên đang chiếu về mình.

"Anh ấy đang ở đâu?", tôi hỏi Trúc Mai.

"Ai cơ?", Mai ngơ ngác hỏi lại tôi.

"Cái tên này", tôi tức giận chỉ vào chữ Kevin to đùng. Hotboy cái *beep*! Chuyện này tôi không thể để yên được. Phải tìm anh ấy tính sổ.

"À à anh ấy đang ở căng tin... Này! Này! Cậu đi đâu đấy!!!"

.

.

.

"Anh xem đi!", tôi vứt mạnh tờ báo trước mặt Vũ Dương khi anh ấy đang ôm eo một cô gái cười cười nói nói như không. 

Vũ Dương ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi đến nỗi phụt nguyên ngụm nước mới uống vào cô nàng bên cạnh. Một số tiếng cười khúc khích vang lên, tất cả ánh mắt hiếu kỳ hướng về tâm điểm là tôi, Vũ Dương cùng cô bạn gái mặt đầy nước khoáng pha chút ít nước miếng của anh ấy.

Bỏ qua những ánh mắt tò mò đó, tôi thản nhiên ngồi xuống ghế xem kịch hay, tiện tay với lon nước ngọt uống một hơi..

Vũ Dương cuống quýt lấy khăn giấy đưa cho chị ta, miệng không ngừng xin lỗi. Hừ. Ngày trước đánh tôi như điên chẳng mở miệng xin  lỗi lấy một câu. Bây giờ chỉ có thế mà cũng...

Chậc, tôi lắc đầu. Đúng là cửa ải mĩ nhân, đến mĩ nam cũng khó lòng mà bước qua được.

Xoẹt xoẹt

Gì đây? Mấy chùm tia không ngừng bắn về phía tôi. Tia lửa điện hay sấm chớp? Bà chị nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế hả? Cháy tóc người ta giờ. Bao nhiêu công tôi ngồi chải chuốt đấy nhé.

"Con ranh kia! Mày dám làm bẩn áo tao hả? Đền mau!"

Bà chị đứng lên nhất dương chỉ thẳng mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp giờ nhăn nhó vì tức giận, lớp phấn dày cả chục centimet theo dòng nước trên mặt chị ta chảy dài trên má. Có vẻ như chị ta không biết mặt mình nhìn kinh dị như thế nào nên cứ đưa tay lên lau lau quệt quệt. Bằng con mắt xem phim kinh dị 18 năm, tôi đảm bảo chị ta sẽ là con ma kinh khủng nhất mùa hè năm nay.

"Ầy, hình tượng. Bà chị phải chú ý hình tượng."

"Mày...mày đền áo ngay cho tao!"

"Đền? Ai làm người đó tự chịu, phải không anh Dương à anh Kevin?", tôi hất mặt về phía Vũ Dương.

Phù, suýt thì lộ.

Mà bà chị này nói hay ghê. Tôi chưa động đến một tơ vải nào trên áo chị ta thế mà dám to mồm bắt tôi đền. Mơ đi. Bà chị không có cửa đâu. Cả cửa sổ cũng không có.

"Khụ khụ...à ừ. Thôi Thái Phương đừng trách Vũ Anh nữa. Em tức giận là xấu lắm đấy, biết không?", anh tôi giở giọng ngọt xớt nịnh nọt chị ta kèm theo đó là nụ cười chết ruồi.

"Ứ ừ...", chị ta nũng nịu vân vê gấu áo "người ta là vì anh nên mới tức giận mà."

Ọe, tôi cần đi nôn gấp. Helppp meee

"Ngoan nào, em về trước đi nhé."

"Dạ...", chị ta nhỏ nhẹ cất tiếng rồi xách túi rời đi. Trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái. Con gái vẫn là con gái, chỉ cần vài lời ngọt ngào là sa bẫy rồi.

''Nhóc kia, đến đây làm gì?''.

Cái giọng ngọt ngào chảy nước đâu rồi? Đau lòng quá, anh tôi sao lại có thể trọng sắc khinh họ hàng như thế được.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu giả tạo của tôi, anh Dương không nhịn được hung hăng đạp tôi một phát trước con mắt siêu hiếu kì của bàn dân thiên hạ. Bà nó chứ! Định trả thù giúp bà chị kia chắc:

"Thôi đi nhóc, rốt cục mày đến đây làm gì? Tính phá đám anh mày tìm vợ à?"

Tìm vợ? Tôi khinh! Ở Anh đang có một em chân dài cả thước đang chờ ông kia kìa, sao không sang mà lấy đi tính dùng đồ Việt chắc? Yêu nước quá cơ. 

"Khỏi cần tìm, vợ anh đây rồi."

Tôi đưa tờ rơi ra trước mặt anh ấy. Vũ Dương nhìn tôi bằng ánh,mắt ngạc nhiên rồi cúi xuống đọc. Tôi chờ xem phản ứng của anh ấy thế nào. Vui, tức giận hay một biểu hiện hay ho nào đó mà anh ấy tự nghĩ ra. Khó đoán trước được lắm.

"Không tệ", anh tôi phán một câu xanh rờn, ngữ khí bình thản đến nỗi chuyện này chẳng ảnh hưởng tí tẹo nào đến anh ấy.

"Cái mặt lợn của mày có thể quy ra người yêu anh chứng tỏ người này chụp ảnh không tệ."

Tôi "..."

Hiện giờ tôi rất muốn giết người!

"Có chuyện gì mà mặt cậu có vẻ ấm ức thế? Thái Phương đâu? Lại đá rồi à?"
Thiên Duy mang theo bộ mặt hớn hở của anh ta từ đâu chui ra. Trên tay anh ta còn cầm khay thức ăn, có lẽ vừa mới xuống căng-tin. Lần này tôi gặp Thiên Duy ấn tượng về anh ta lại khác. Cười rõ nhiều mà nói cũng rõ nhiều. Đầu tôi đang đặt một dấu hỏi to đùng: anh ta là kẻ mà mấy ngày trước mình gặp?

"Ngoài chuyện con bé này được nâng cấp lên làm người yêu tớ ra thì chẳng có chuyện gì nữa." Anh Dương đút tọt miếng bánh vào miệng, đưa ra một câu kết luận không thể ngắn gọn và xúc tích hơn. 

Nâng cấp? Hóa ra anh ấy coi tôi không bằng người yêu của mình. Được lắm được lắm Vũ Dương anh đợi đấy! Gruu...

"Không phải như thế đâu ạ. Anhh quên rồi à, anh còn một cô vợ bên Anh kia mà. Chẳng phải ba sai em về Việt Nam ĐÓN anh sao?"

Chữ đón được tôi nhấn mạnh, đảm bảo anh Dương sẽ tái mặt cho mà xem.

"Haha...đúng đúng, chuyện không phải thế đâu. Tin đồn nhảm giữa tớ và Vũ Anh thôi ha ha." Anh Dương cười giả lả nhìn tôi rồi nhìn Thiên Duy đính chính lại tin vừa rồi.
Thiên Duy hết nhìn tôi rồi lại ngó anh Dương, bản mặt ngu không tả nổi:

"Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu. Sao hôm nay cậu xuống muộn thế?"

"À, con bé Trang gọi tụi mình đi chơi" anh ta nhìn tôi cười cười rồi nói tiếp "nghe nói ăn mừng cái gì đó."

"Ăn mừng cái gì? Mà thôi, bao ăn là tốt rồi, tối đỡ phải nấu cơm khà khà." 

Mặt dày quá thể. Được con gái mời ăn lại còn vui mừng, có lẽ anh tôi thuộc loại mặt dày độc nhất vô nhị, dày đến nỗi không thể dày hơn.

"Cậu là Vũ Anh đúng không?" Một cô bạn xinh xắn đi tới chỗ tôi hỏi bằng giọng e dè nhưng mắt không ngừng liếc về anh Dương.

"Phải, có chuyện gì không?"

"Có người đưa cho cậu mảnh giấy này." Cô bạn đưa tôi tờ giấy gấp tư rồi chạy mất hút. Làm gì mà như gặp phải ma thế?

Tôi giở tờ giấy ra, bên trong là nét chữ của con gái: "Gặp nhau ở nhà kho. Đi một mình."

Haizz... Nếu tôi đoán không nhầm đây chính xác là một vụ dằn mặt trong truyền thuyết. Lí do rất đơn giản, mọi việc đều từ cái tin đồn nhảm kia mà ra. Trăm phần trăm cô gái gửi tôi bức thư này là fan của anh Dương. Vì bất mãn mình không phải là nhân vật chính trong cái tin đồn đó nên cô gái này quyết tìm gặp tôi tại một nơi vắng vẻ rồi nói những câu quen thuộc như "tránh xa anh ấy ra" hay "biết điều thì cút khỏi tầm mắt anh ấy" bla bla bla. Nếu tôi có bất kì hành động phản kháng nào thì đàn em của cô ta sẽ cho tôi ăn đòn như chơi.

"Cái gì đấy?" Thiên Duy định giật lấy tờ giấy trong tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng giấu ra đằng ssu. Việc này mình tôi xử lí là được, cho lũ người não phẳng kia biết Vũ Anh này không dễ bị bắt nạt đâu.

"Không không! Mấy anh ăn tiếp đi nhé. Em có việc đi trước."

Tôi vội vàng chạy ra khỏi căng-tin trước các ấy định hỏi thêm câu nào. Lúc đi tôi còn tiện tay với lấy lon coca còn nguyên của Thiên Duy, ít ra mang thứ này đi phòng vệ cũng được.

.

.

.

- Địa điểm: nhà kho

- Nguy hiểm: cao

- Số người: rất đông

- Phần trăm chạy thoát: 10%

Đây là những tính toán ban đầu của tôi trên đường "ra trận". Có vẻ trận này lành ít dữ nhiều đây.

Cánh cửa sắt hoen gỉ bám đầy bụi nặng nề mở ra. Tiếng kèn kẹt khiến tôi sởn gai ốc, trong lòng thầm rủa đứa ngu nào chọn nơi kinh dị như thế này cơ chứ. Bộ hết nơi hẹn hò rồi hay sao mà cứ phải đâm đầu vào chốn ghê rợn như nhà ma này. Thật hết chịu nổi.

"Có ai không? Hề lú...lù hế...alo...alo..."

"Em gái có thôi ngay cái trò ấy đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com